Thơ: Người chiến sỹ thầm lặng

(PLM) - Trong những ngày toàn dân “chống dịch như chống giặc”, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng ta nhớ đến những người chiến sĩ thầm lặng.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Nhiều người vẫn nói, nghề y vinh quang thì ít mà khó khăn thì nhiều. Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đội ngũ y, bác sĩ, nhất là những người trực tiếp tham gia chống dịch, từ suy giảm sức khỏe thể chất, lo lắng, trầm cảm đến sụt giảm thu nhập, phụ cấp. Thực tế nghiệt ngã cho thấy, nhân viên y tế luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong dịch bệnh. Dù vậy, phía sau những lớp khẩu trang in hằn lên mặt, những bộ quần áo bảo hộ nóng bức phải mặc trong nhiều giờ liền vẫn là những nụ cười, vẫn là nhiệt huyết, sự tận tâm của các y bác sĩ với công việc cứu người mà họ đã lựa chọn. Những việc làm thầm lặng, tận tâm của những thiên thần áo trắng đã nhân lên sức mạnh, niềm tin để chúng ta cùng chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19. Báo Pháp luật Việt Nam xin giới thiệu đến độc giả tác phẩm thơ "Người chiến sỹ thầm lặng" của tác giả Trần Đức Anh.

Người chiến sỹ thầm lặng

Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Có những con người ngày đêm thầm lặng

Đem tuổi xuân ươm mầm sống cho đời

Nuôi hy vọng cho cảnh đời bất hạnh

Áo trắng mồ hôi và cả nước mắt rơi!

Những đêm trực, tiếng còi xe báo động

Cái chết, hiểm nguy luôn kề cận xung quanh

Giằng co với tử thần trong đường tơ kẽ tóc

Giành lấy niềm vui, niềm hạnh phúc chân thành

Đã ba bốn đêm các anh không ngủ

Bệnh dịch từ đâu kéo đến hoành hành

Áo blu rộng khuất dáng người gầy mảnh

Chỉ thấy mắt bừng lên ngọn lửa tuổi xuân xanh

Những đêm vắng một mình bên phác đồ điều trị

Bạc tóc nghĩ nhiều, cũng chẳng thấy nghỉ ngơi

Để giành lấy chút thời gian ít ỏi

Đưa vợ mình và bọn trẻ đi chơi

Giọt nước mắt giấu đi sau những lần tai biến

Tuyệt vọng nhìn đôi mắt khép hờ đi

Ánh mắt người thân cầu cứu người bác sĩ

Đau đớn gì hơn là khoảnh khắc chia ly?

Trong cuộc chiến ngày đêm không cân sức

Có biết mấy người sẽ lặng lẽ cảm thông?

Mấy người sẽ nói được câu cảm kích?

Còn ai kia sẽ chỉ trích, đánh đồng?

Người bác sĩ đã làm nên lịch sử

Cứu nhân loài qua những cuộc chiến chinh

Cả lúc hòa bình, cả tương lai chưa biết

Gieo tận tâm - quả ngọt chát trên cành

Những người can đảm vẫn ngày đêm tận tụy

Sống – chết vẫn thường thử thách chiến binh

Trong lửa đỏ sáng hồng Y đức

Rừng rực nhân gian một ngọn lửa nhiệt tình!