'Canh bạc' làm giàu của triệu phú bồ câu

Anh Minh bên trang trại bồ câu
Anh Minh bên trang trại bồ câu
(PLO) - Câu chuyện khởi nghiệp của “gã triệu phú” này như một “canh bạc” mà trước đó rất nhiều người cho rằng chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”. Thế nhưng chính từ sự “điên rồ” này, đến bây giờ, anh Minh đã có trong tay một gia tài và là một trong những gương mặt trẻ được tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen về thành tích vượt khó làm giàu trên mảnh đất đầy nắng và gió…

Ở vùng đất được mệnh danh "nắng như Phan, như Rang" Ninh Thuận, hiếm có người nào lại nảy ra ý tưởng kinh doanh độc đáo là mở trang trại nuôi chim bồ câu để làm giàu như anh Trần Văn Minh (SN 1970, ngụ thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam).

Ý tưởng “khùng” của gã xe ôm

Thật khó để nhận ra được Minh “triệu phú” khi bắt gặp người đàn ông có làn da ngăm đen này ở một góc đường bên cạnh chiếc xe gắn máy cà tàng với chiếc áo thun cũ kĩ đang đứng đợi khách.

Được một xe ôm dẫn đường, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của “gã xe ôm triệu phú” ở cách đó không xa. Lúc khách đến nhà thì anh Minh cũng vừa lên trang trại bồ câu và dê của mình ở cách nhà khoảng hơn 5km.

Trang trại là một khoảng đất rộng chừng vài héc ta được bao bọc bởi những hàng lưới B40, bên ngoài đề tấm bảng lớn với hàng chữ màu xanh đậm: “Chuyên cung cấp giống bồ câu, thuốc thú y Xinh Nhỏ”.

Tiếp chúng tôi, anh Trần Văn Minh, người dân hay gọi bằng cái tên thân mật là Minh “xe ôm” hay Minh “bồ câu”. Thấy chúng tôi tò mò vì những biệt danh của mình, người đàn ông dẫn chúng tôi vào bên trong trại bồ câu rồi bảo: “Vì tôi là người nuôi bồ câu nhiều nhất ở vùng này nên nhiều người gọi Minh “bồ câu” để dễ phân biệt. Còn chuyện chạy xe ôm là để nhớ… một thời cực khổ”.

Kể lại chặng đường khởi nghiệp đầy khó khăn, anh Minh cho biết mình là con thứ trong gia đình thuần nông có gốc ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuổi trẻ của anh là những ngày tháng cơ cực với nhiều nghề khác nhau để nuôi sống bản thân. Sau khi các anh chị có gia đình, anh được một người bà con giới thiệu vào làm cho một công ty ở Nha Trang.

Có thu nhập đủ sống nhưng chả nhẽ cả đời làm công nhân nên anh Minh nghỉ việc, chuyển ra ngoài làm. Lúc đầu chưa tìm được ý tưởng đầu tư, anh thuê một chiếc xe ba gác vận chuyển hàng hóa kiếm sống qua ngày. Được vài ba tháng, công việc ít, anh Minh chuyển sang làm nghề chạy xe ôm. Trong suốt gần 3 năm chạy xe, tới nhiều nơi, gặp gỡ với nhiều người, anh nảy ra ý định bán hàng ở khu vực biển Nha Trang.

Anh chuyển qua một số nghề khác như mở shop bán quần áo, bán giày dép cho du khách nước ngoài. Nhưng vài năm sau, số lượng cửa hàng quần áo mọc lên ngày càng nhiều khiến cửa hàng của anh rất khó cạnh tranh. Không chịu đầu hàng số phận, anh vào đất Ninh Thuận tiếp tục hành nghề xe ôm và tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

Năm 2001, nhận thấy đất Ninh Thuận nắng gió phù hợp với nghề nuôi dê, anh đã vay mượn tiền mua 30 con dê bách thảo làm giống. Sau đó, thấy giống dê Boer nhập ngoại từ Pháp có chất lượng cao hơn, vợ chồng anh đã đầu tư mua thêm 2 con dê đực làm giống. Thời gian cần mẫn chăm sóc, số lượng đàn dê đã tăng lên vài trăm con. Tuy nhiên đúng lúc đó, “vận đen” khi giá dê giảm đến mức bèo bọt để lại cho anh một khoản nợ nần.

Trang trại tiền tỉ

Không chịu lùi bước trước thất bại, vợ chồng anh Minh tiếp tục đầu tư mở trang trại nuôi bồ câu. Trang trại của người đàn ông này được phân ra thành 3 khu A, B, C để nuôi những loại chim bồ câu khác nhau.

Theo giới thiệu của anh Minh, khu A được nuôi giống bồ câu cỏ với số lượng khoảng hơn 100 cặp với chi phí gần 200 triệu đồng. Đối với mỗi cặp bồ câu giống, anh ngăn thành hai ô nhỏ, một ô trải rơm cỏ để dành cho bồ câu mẹ sinh trưởng và đẻ trứng, sau khi những chim con chào đời được 1-2 ngày thì chuyển sang ô bên cạnh để tiện cho việc chăm sóc của bồ câu bố mẹ cũng như vệ sinh chuồng trại. Khu A cũng còn được chia nhỏ thành hai khu A1 và A2 để dễ dàng quản lí và chăm sóc.

Kế đến là khu B dành để nuôi bồ câu lấy thịt thương phẩm, điều đặc biệt ở khu này là anh Minh chỉ nuôi loại bồ câu lai Pháp. Giải thích về loại chim bồ câu này, ông chủ trang trại cho biết, trong quá trình nuôi bồ câu cỏ, anh học hỏi thêm kinh nghiệm từ sách vở và những kĩ thuật chăn nuôi khác từ những thương nhân ở Sài Gòn.

Được giới thiệu giống bồ câu lai Pháp có trọng lượng lớn hơn, lại dễ dàng thích nghi với vùng đất nắng nóng như Ninh Thuận, sau nhiều đêm trăn trở, anh Minh quyết định mở rộng thêm trang trại và vay thêm số tiền lớn từ ngân hàng để đầu tư vào mua giống bồ câu mới.

May mắn đã mỉm cười với người đàn ông này khi sau hơn 1 năm thử nghiệm, số lượng bồ câu đã tăng lên hơn 300 cặp từ 100 cặp ban đầu. Trọng lượng mỗi cặp từ 1 – 1,4 kg/cặp với giá bán 60.000 đồng/cặp, chỉ tính riêng khu chăn nuôi khu bồ câu lai này, vợ chồng anh đã thu được số tiền khá lớn.

Từ thành công ban đầu, vợ chồng anh tiếp tục đầu tư thêm vốn mua thêm giống bồ câu thuần Pháp để thả nuôi ở một khu riêng và đánh dấu là C1. Ngoài việc phải thuần thục những đặc tính sinh trưởng và sinh sản của giống bồ câu ngoại này, vợ chồng anh Minh còn không ngừng nghiên cứu về khí hậu cũng như cách bố trí chuồng trại phù hợp với sự phát triển của bồ câu.

Trang trại bồ câu của anh Minh

Trang trại bồ câu của anh Minh

“Thời gian thả nuôi ban đầu, vợ chồng tôi đã lỗ hơn trăm triệu đồng vì giống bồ câu này chưa thích nghi với môi trường nên sinh ra dịch bệnh và chết hàng loạt. Sau khi đã tham khảo những người nuôi bồ câu ở những thành phố lớn cũng như những cán bộ thú y ở địa phương, vợ chồng tôi không nản chí mà tiếp tục đầu tư để thả nuôi lại khoảng 150 cặp”, anh Minh kể lại quá trình nuôi giống bồ câu ngoại.

Vì thời tiết ở vùng đất này quá khô hạn, anh Minh đã phải thuê người đầu tư trải nền bằng cát có pha vỏ trấu, thêm vào đó là đầu tư một giàn điện và nguồn nước kịp thời để làm ẩm nền đất. Thuốc men của loại bồ câu này trên thị trường tỉnh Ninh Thuận cũng khá hiếm, nên anh phải mang từ thành phố về.

“Sau gần 2 năm thử nghiệm, chúng tôi đã thu được một khoản lợi nhuận ổn định”, anh Minh chia sẻ. Theo anh Minh, vùng đất Ninh Thuận được mệnh danh là chảo lửa của đất nước, quanh năm khô hạn nên rất khó để đầu tư một vật nuôi gì cho phù hợp. Lúc vợ chồng anh mới thành lập ý tưởng chăn nuôi bồ câu và gửi lên chính quyền địa phương để xin giấy phép, nhiều người không thể tin được là mô hình này sẽ thành công.

Trong khi đó, người dân địa phương thì không ngớt lời bàn tán mỉa mai về sự “điên rồ” của anh Minh. Không ai ngờ rằng, chưa đầy 3 năm đầu tư cho trang trại, đến nay mỗi năm vợ chồng anh lại thu nhập mỗi năm 200 – 400 triệu đồng đồng thời giúp đỡ nhiều người khởi nghiệp theo mô hình của mình.

“Đối với tôi, việc quan trọng nhất không nằm ở chỗ người khác đánh giá thế nào. Những người khác không làm được thì mình rút kinh nghiệm và khắc phục những nhược điểm để có được thành công. Dám tự thử thách mình và mày mò thì mới có được thành quả như ý. Đối với việc nuôi chim bồ câu hay chăn nuôi bất cứ con vật nào, điều quan trọng là phải hiểu được đặc tính riêng của từng loại, phải siêng năng tìm hiểu những phương thức phù hợp với từng loại", anh Minh chia sẻ./.

Tin cùng chuyên mục

Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: NEU)

Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế

(PLVN) - Đóng vai trò quan trọng trong xác định mức độ hoạt động và việc làm trong nền kinh tế, theo các chuyên gia, cần khẩn trương có biện pháp củng cố các động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu, tạo tiền đề phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Đọc thêm

Hai nhà máy điện của PVN gặp khó

Công trường hai Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. (Ảnh: PV POWER)
(PLVN) - Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER), đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình về đích.

Nhất định phải gỡ được 'thẻ vàng' IUU

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thanh).
(PLVN) - Đó là yêu cầu được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh khi chủ trì Hội nghị Kiểm ngư Việt Nam 10 năm đồng hành cùng ngư dân, thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững diễn ra hôm qua (15/4).

Cách nào phát triển thương mại công nghiệp vùng núi phía Bắc?

Ảnh minh họa: TTXVN.
(PLVN) - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) có nhiều thuận lợi để phát triển thương mại biên giới nói riêng và xuất nhập khẩu (XNK) nói chung nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế lớn, cần có sự liên kết vùng để phát huy thế mạnh từng địa bàn.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh

Cảng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang được chú trọng đầu tư về hạ tầng để thu hút các hãng tàu, doanh nghiệp. (Ảnh: Thùy Nhung)
(PLVN) - Với mục tiêu xây dựng vùng biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh của cả nước, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng các dự án đầu tư vào hạ tầng cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan… nhằm phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

MB được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024

MB được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024
(PLVN) - Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 3 sản phẩm số của MB là vòng thời trang thanh toán Stellar, thẻ MB JCB Be The Sky và phần mềm quản lý bán hàng mSeller đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp (2019-2024) MB nhận giải thưởng này.

Khơi thông động lực tăng trưởng mới

Diễn đàn Doanh nghiệp 2024 với chủ đề “Khơi thông động lực tăng trưởng mới”. (Ảnh: Thanh Thanh)
(PLVN) - Khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống và khơi thông, tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới hướng đến phát triển bao trùm, bền vững trở thành yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài đối với nền kinh tế Việt Nam.

Sẵn sàng khởi công cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị sẽ nối thẳng với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. (Ảnh: Đèo Cả).
(PLVN) -  Sau quá trình dài chuẩn bị do những vướng mắc về thủ tục và vốn, theo dự kiến, cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị (Lạng Sơn) sẽ được khởi công vào ngày 21/4 tới đây. Đây là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành Giao thông vận tải.