logo

eMagazine

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”
Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”
Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng, TS. Lý Hùng – Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

PV: Thưa ông! Ông đánh giá như thế nào về vị trí của văn hóa nghệ thuật Khmer trong đời sống tinh thần của đồng bào hiện nay?

Hòa thượng, TS. Lý Hùng: Văn hóa nghệ thuật Khmer không chỉ đơn thuần là hoạt động biểu diễn hay sinh hoạt cộng đồng mà đó là phần hồn của đời sống tinh thần đồng bào Khmer Nam Bộ. Từ bao đời nay, các loại hình nghệ thuật như múa Rom vông, Sa dăm, sân khấu Dù kê, nhạc ngũ âm, hội họa, điêu khắc, chạm trổ, đắp tượng… đã gắn liền với đời sống thường nhật của đồng bào. Những giá trị ấy hiện diện trong lễ hội, trong chùa chiền, trong phong tục tập quán và cả trong cách ứng xử của con người với cộng đồng.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Đặc biệt, văn hóa nghệ thuật Khmer mang tính cộng đồng rất cao. Mỗi lễ hội truyền thống như: Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta hay Ok Om Bok đều là dịp để người dân gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian. Qua đó gìn giữ bản sắc dân tộc qua từng thế hệ. Có thể nói, văn hóa nghệ thuật Khmer đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc cho Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tài sản quý không chỉ của đồng bào Khmer mà còn là di sản văn hóa chung của đất nước.

PV: Theo ông, nét độc đáo riêng của nghệ thuật Khmer Nam Bộ hiện nay nằm ở đâu?

Hòa thượng, TS. Lý Hùng: Nghệ thuật Khmer có nét đặc sắc rất riêng bởi nó kết tinh từ đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần cộng đồng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Nếu nói về nghệ thuật trình diễn thì nhạc ngũ âm và sân khấu Dù kê là những giá trị rất tiêu biểu. Tiếng nhạc ngũ âm không chỉ tạo không khí lễ hội mà còn mang âm hưởng rất riêng của văn hóa Khmer. Còn Dù kê là loại hình sân khấu tổng hợp giữa ca, múa, nhạc, diễn xuất, phản ánh đời sống và tâm hồn của người Khmer qua từng câu chuyện dân gian.

Trong lĩnh vực mỹ thuật, nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ và hội họa tại các chùa Khmer cũng là một kho tàng vô cùng quý giá. Những hoa văn trên mái chùa, cột chùa, tượng Phật hay phù điêu đều mang dấu ấn văn hóa Khmer rất rõ nét, vừa mang giá trị nghệ thuật vừa chứa đựng triết lý Phật giáo Nam tông Khmer.

Đặc biệt, nhiều công trình chùa Khmer hiện nay không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn giống như những “bảo tàng văn hóa sống” lưu giữ lịch sử, mỹ thuật và tri thức dân gian của đồng bào Khmer qua nhiều thế hệ.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

PV: Nhưng thực tế hiện nay, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer đang dần ít người theo đuổi. Theo ông, nguyên nhân đến từ đâu?

Hòa thượng, TS. Lý Hùng: Đây là điều tôi rất trăn trở. Hiện nay, nhiều nghệ nhân Khmer tuổi đã cao nhưng lớp trẻ kế thừa lại chưa nhiều. Có những loại hình nghệ thuật truyền thống tồn tại chủ yếu nhờ hình thức truyền nghề giữa các thế hệ chứ chưa được đào tạo bài bản. Vì vậy, khi nghệ nhân lớn tuổi mất đi thì nguy cơ thất truyền cũng rất lớn.

Bên cạnh đó, đời sống kinh tế của một bộ phận đồng bào còn khó khăn nên người trẻ thường ưu tiên mưu sinh hơn là theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Trong khi đó, chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian vẫn còn hạn chế, chưa tạo được động lực để họ yên tâm truyền dạy nghề.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Một vấn đề khác là tác động của đời sống hiện đại và các loại hình giải trí mới khiến không gian sinh hoạt nghệ thuật dân gian ngày càng thu hẹp. Nếu trước đây, các lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng là môi trường tự nhiên để nghệ thuật Khmer tồn tại thì nay nhịp sống đô thị hóa đã làm thay đổi khá nhiều. Ngoài ra, việc gắn kết giữa bảo tồn nghệ thuật Khmer với phát triển du lịch văn hóa vẫn chưa thật sự hiệu quả. Nhiều nơi còn làm theo kiểu tự phát, thiếu chiều sâu nên chưa tạo được sức sống bền vững cho các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

PV: Theo ông, cần làm gì để văn hóa nghệ thuật Khmer không chỉ được “giữ lại” mà còn thật sự sống được trong đời sống hiện đại?

Hòa thượng, TS. Lý Hùng: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải để văn hóa nghệ thuật Khmer tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng chứ không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay trên sân khấu lễ hội. Muốn làm được điều đó, trước hết cần quan tâm đào tạo lớp nghệ nhân kế cận. Không chỉ dạy kỹ năng biểu diễn hay tạo hình mà còn phải truyền cho thế hệ trẻ niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho nghệ nhân, nghệ sĩ, những người đang trực tiếp lưu giữ và truyền dạy nghệ thuật truyền thống. Song song đó, cần đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào Khmer; duy trì các đội văn nghệ quần chúng, liên hoan nghệ thuật Khmer, lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc, múa dân gian, điêu khắc, hội họa…

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Tôi cho rằng cần đẩy mạnh việc đưa nghệ thuật Khmer gắn với du lịch cộng đồng. Khi các giá trị văn hóa nghệ thuật trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng thì người dân sẽ có thêm sinh kế và động lực để giữ nghề. Ngoài ra, cần quan tâm nhiều hơn đến việc bảo tồn không gian văn hóa chùa Khmer. Bởi chùa chính là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị nghệ thuật truyền thống từ kiến trúc, hội họa đến âm nhạc, lễ hội.

Điều quan trọng là bảo tồn nhưng không đóng khung. Nghệ thuật Khmer cần được tạo điều kiện để thích nghi với đời sống hiện đại nhưng vẫn giữ được cốt cách, bản sắc riêng của mình.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

PV: Ông kỳ vọng gì đối với công tác bảo tồn văn hóa nghệ thuật Khmer trong thời gian tới?

Hòa thượng, TS. Lý Hùng: Tôi mong rằng văn hóa nghệ thuật Khmer sẽ tiếp tục được nhìn nhận đúng với giá trị vốn có của nó, không chỉ là di sản của đồng bào Khmer mà còn là một phần quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ chế đặc thù để hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ, các chùa Khmer và các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Khmer. Đặc biệt là tạo điều kiện cho người trẻ được học tập, tiếp cận và tự hào với văn hóa dân tộc mình.

Bảo tồn tiếng nói và chữ viết là những sắc thái văn hóa đặc trưng của một cộng đồng dân tộc nói chung, cộng đồng dân tộc Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Vì thế, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Khmer, trước hết phải bảo tồn tiếng nói và chữ viết là ngôn ngữ văn hóa luôn gắn liền với nhau, không thể nói phát triển văn hóa mà lại không phát triển ngôn ngữ và ngược lại.

Cho nên, về mặt quản lý nhà nước phải tạo ra cơ sở pháp lý để bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết khuyến khích đồng bào dân tộc Khmer thành thạo chữ viết, tiếng nói của dân tộc mình.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng: “Văn hóa nghệ thuật Khmer phải sống trong cộng đồng”

Khi người trẻ còn yêu tiếng nói dân tộc mình, còn thích nghe nhạc ngũ âm, còn tự hào với điệu múa Rom vông hay kiến trúc chùa Khmer, thì tôi tin rằng những giá trị văn hóa nghệ thuật ấy vẫn sẽ còn được gìn giữ lâu dài. Bởi suy cho cùng, giữ gìn văn hóa nghệ thuật Khmer không chỉ là giữ lại một loại hình nghệ thuật, mà là giữ lại ký ức, tâm hồn và bản sắc của cả một cộng đồng dân tộc.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Đình Thương (thực hiện)