Hai thiếu nữ ngoan hiền "xảy chân" vì mẹ lơ là

Những bà mẹ ấy không ngờ đứa con gái hiền thục của mình lại có ngày phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi cướp tài sản. Trong ân hận muộn mạng, họ chỉ biết "đổ thừa" cho hoàn cảnh khốn khó...

Những bà mẹ ấy không ngờ đứa con gái hiền thục của mình lại có ngày phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi cướp tài sản. Trong ân hận muộn mạng, họ chỉ biết "đổ thừa" cho hoàn cảnh khốn khó...

"Teen" rủ nhau đi cướp

Trần Thị Ngọc Pha (SN 1996) và Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1998, cùng ngụ ở TP.HCM) quen biết nhau từ khi còn đi học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả hai đều nghỉ học để lao vào mưu sinh.

Tình cờ gặp lại nhau, thấy nói chuyện hợp “rơ”, Pha và Thoa kết thành đôi bạn. Ngoài giờ làm, những khi không phải phụ mẹ buôn bán, Pha lại lấy xe của mẹ chở Thoa đi chơi.

Đi vòng vòng cũng chán. Thấy người ta ghé quán này ngồi, vào nơi nọ ăn uống, Thoa và Pha ước có nhiều tiền để giống họ, nhưng cả hai đều biết với hoàn cảnh của mình thì điều đó chẳng hề dễ dàng gì.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tối 9/3/2012, trong lúc đang đứng nói chuyện với Thoa, Pha phát hiện một học sinh đi học về bằng đạp hiệu Martin. Pha liền bàn bạc cùng Thoa “kiếm chuyện” để cướp xe. Thoa gật đầu đồng ý.

Pha điều khiển xe máy chở Thoa chặn đầu xe của em học sinh kia. Nhảy xuống xe, Thoa hất hàm hỏi: “Sao mày dám đánh em tao?”. Sau đó, Pha và Thoa bắt em học sinh đi theo mình.

Đến đoạn đường vắng, cả ba dừng xe lại. Pha xuống xe nhặt cục gạch ống đập vỡ rồi cầm mảnh gạch kề sát cổ em học sinh và nói: “ Bây giờ mày muốn sống hay muốn chết?”. Quá hoảng sợ trước thái độ của “đàn chị”, em học sinh chỉ biết để xe đạp lại rồi vừa chạy vừa kêu “cướp, cướp”.

Chỉ chờ như vậy, Thoa nhảy lên xe đạp rồi cùng Pha tẩu thoát. Bán xe được 400.000 đồng và tìm trong giỏ xách của nạn nhân được 30.000 đồng, cả hai chia nhau tiêu xài.

Những lần tiếp theo, Pha là người lái xe còn Thoa giật tài sản. Thế nhưng, chúng chỉ trót lọt thêm một vụ. Đến lần thứ ba, khi ra tay giật cặp xách của một học sinh, cả hai bị người dân truy đuổi và bắt được. Tại Cơ quan Điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 29/10/2012, TAND Quận 8, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Pha mức án 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Cùng Pha thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản”, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thoa cũng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, đại diện hợp pháp của cả hai bị cáo vị thành niên đã làm đơn kháng cáo.

"Đổ thừa" hoàn cảnh  

Tại phiên tòa phúc thẩm, khoác trên người chiếc áo sơ mi cùng quần jean bụi bặm và mái tóc cắt ngắn, nhìn Pha và Thoa như hai gã trai. Đứng trước vành móng ngựa, hai gương mặt non nớt tỏ vẻ sợ hãi khi đối diện với những người thực thi công lý. Khi vị chủ tọa hỏi Pha tại sao lại rủ Thoa đi cướp, thiếu nữ khúm núm trả lời:

-  Do cần tiền tiêu xài nên bị cáo mới nảy sinh ý định cướp.

Câu trả lời của Pha khiến những người dự khán phải ngao ngán lắc đầu.

-  Bị cáo có suy nghĩ gì về hành vi của mình?, Chủ tọa hỏi.

-  Bị cáo rất hối hận. Bị cáo muốn được về nhà.

Ánh mắt sợ sệt, Pha ngẩng mặt nhìn về phía Hội đồng xét xử.

-  Bị cáo còn trẻ, tương lai còn rộng mở, tại sao không ăn học đàng hoàng mà lại đi cướp?

- Bị cáo cũng muốn đi học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên bị cáo mới nghỉ học. Giờ bị cáo mới biết được học hành và ở cùng với mẹ thì sung sướng biết bao nhiêu.

Gục mặt nhìn xuống tay, giọng đầy ân hận, Pha lí nhí trả lời.

Đến lượt tòa thẩm vấn Thoa, Thoa cúi đầu xin Hội đồng xét xử xem xét cho hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì bị Pha rủ rê mà Thoa đã làm điều sai trái. Vừa nói, Thoa vừa khóc. Nước mắt cứ thế trào ra theo từng lời khai của cô gái trẻ. Có lẽ Thoa đã hối hận lắm. Song, điều đáng nói ở đây là chính sự buông lỏng quản lý từ gia đình các bị cáo.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của bị cáo Pha, không nghĩ đến cảnh có một ngày con mình sẽ phạm tội nhưng bà cũng không thể trả lời câu hỏi về cách dạy dỗ con cái của mình. Bà cho rằng, cuộc sống đơn thân nuôi con và gánh vác việc mưu sinh đã khiến bà không còn thời gian để ý đến Pha.

Với bà, Pha luôn ngoan ngoãn, lễ phép và biết cách tự chăm lo cho mình. Bởi thế bà không lường được chuyện có ngày con phạm tội. “Không thể đổ thừa hoàn cảnh rồi bỏ mặc con cái. Ai chẳng biết việc một mình nuôi con là rất khó khăn nhưng sao có rất nhiều người còn khó khăn hơn nhưng vẫn cố gắng để con ăn học. Sao bà lại để con nghỉ học giữa chừng chỉ vì cuộc sống nghèo khổ. Giờ đây khi con phạm tội, bà thấy việc kiếm sống còn quan trọng nữa không?”, chủ tọa hỏi.

Vị Chủ tọa vừa dứt lời, những giọt nước mắt đã túa đầy khuôn mặt đen sạm của người mẹ. Nơi vành móng ngựa, Pha cũng thút thít khóc...

Phía dưới khán phòng, chưa kịp nghe hết câu hỏi của vị Chủ tọa phiên tòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Muôn - mẹ bị cáo Thoa đã khóc nức nở: Lấy chồng từ thuở 17, bà Muôn chỉ sinh được mình Thoa. Thương cha, thương mẹ, Thoa học hành rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen.

Thế nhưng kể từ khi cha bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác thì Thoa mới học hành sa sút. Kéo theo đó, lúc này công việc làm ăn không được thuận lợi, lại bị căn bệnh lao hạch hành hạ, bà không có tiền lo cho con như ngày xưa. Có lẽ vì không có tiền đóng học phí nên Thoa tự bỏ học.

Thời gian đó bà đi làm thuê còn Thoa ở nhà với ông bà ngoại và cũng tự tìm việc làm phụ gia đình. Ngày biết con phạm tội, bà ngã quỵ. Bởi chưa bao giờ bà có thể hình dung ra việc đứa con ngoan hiền, thương mẹ lại làm việc tày đình như thế. “Con hư tại mẹ”, bà cầu xin Hội đồng xét xử xem xét cho Thoa được hưởng mức án treo để được trở về với gia đình. Bà cũng hứa sẽ cho con đi học lại và giáo dục để con trở thành người có ích.

Ai cũng có hoàn cảnh nhưng không phải “bần cùng thì sinh đạo tặc”. Lời biện hộ của các bà mẹ đứng trước tòa chỉ là sự bạo biện cho việc thiếu trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế dù hành vi phạm tội của các bị cáo rất nghiêm trọng nhưng số tài sản cướp được có giá trị không lớn nên tòa quyết định giảm án cho bị cáo Pha xuống còn 4 năm 6 tháng tù cho cả hai tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Với bị cáo Thoa, Hội đồng xét xử thiết nghĩ thời gian tạm giam đã đủ răn đe giáo dục nên tuyên trả tự do cho Thoa ngay tại tòa. Nhận được mức án khoan hồng, Pha và Thoa vui mừng đến trào nước mắt. 

* Tên các bị cáo và người thân đã được thay đổi

Hương Ngọc

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.