Người mang lại 'nghề chưa từng có' cho đồng bào dân tộc

Cơ sở nuôi cá của “vua cá” vùng Bắc Tây Nguyên.
Cơ sở nuôi cá của “vua cá” vùng Bắc Tây Nguyên.
(PLO) - Nông dân nuôi cá là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng đưa nghề nuôi cá phổ biến, phát triển rộng khắp cả huyện Đắk Hà (Kon Tum) với hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên cùng nuôi thì chỉ có Nguyễn Hữu Tá làm được. 

Từ 15 m2 ao trở thành “vua cá” vùng Bắc Tây Nguyên

Hai năm trước, nghe tin ở xã Đắk Uy, huyện Đắk Hà nông dân đua nhau phát triển nghề nuôi cá, tôi đã lặn lội tò mò tìm đến, được người dân địa phương giới thiệu gặp ông A Thoại. Ông A Thoại có một ao nuôi rộng chừng 2.000m2 vừa thu hoạch xong, lãi được 20 triệu đồng. Ông hồ hởi kể: “So với người Kinh thì ăn thua gì đâu, nhưng ở đây thì mình nhất đấy”. Rồi ông tặc lưỡi: “Lời lãi chưa nói, cứ có được con cá tươi ăn là sướng rồi. Hồi trước, bà con dân tộc muốn có cá ăn chỉ biết ra sông, ra suối mà mò. Giờ thì ưng lúc nào là có lúc ấy. Cũng là nhờ Tá nó bày cách cho…”. 

Từ thông tin của ông A Thoại, tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Tá. Cái nắng như lửa táp cuối mùa khô hắt vào từ mặt đường càng nồng thêm mùi cá. Tiếng nước chảy, tiếng cá quẫy rào rào khiến câu chuyện của tôi với anh phải liên tục tăng âm lượng… Anh Tá kể rằng, anh theo cha mẹ vào Đắk Hà lập nghiệp lúc mới lên 10 tuổi. Vốn là dân quê lúa Thái Bình, dù phải lên núi theo nghề cà phê thì nỗi nhớ con cá, con cua trong lòng vẫn không vơi. Có một mảnh ao nhỏ sau nhà, cha mẹ anh lần hồi sưu tầm các giống cá mang về thả. Ao cá nhỏ chỉ đủ “tự cung tự cấp” nhưng cũng đã cho anh một niềm vui đặc biệt… Tốt nghiệp phổ thông, bởi cha mẹ đông con (6 anh em), anh không có điều kiện học lên nữa. Phải tính con đường vừa để lập thân, vừa để giúp cha mẹ, nhưng theo lối nào đây? Tiếng mưa dài từng đêm càng khiến mọi sự suy tính thêm rối bời. Rồi như tia chớp chợt lóe lên trong óc anh: “Sao mình không làm nghề nuôi cá?”. Đắk Hà sông hồ không ít và bây giờ lại thêm bao nhiêu là hồ thủy điện. Còn đầu ra thì khỏi lo với vùng đất cao nguyên mênh mông đang khát cá tươi này…

Anh Tá cho biết: “Với ý định gắn bó với nghề nuôi cá, lúc đầu, em xin vào làm công nhân Công ty Thủy sản Đắk Lắk. Công việc cũng nhàn nhưng bởi chủ tâm học nghề nên việc nào dù không phải của mình, em cũng tham gia. Thấy em siêng năng, ham học hỏi, ông Giám đốc nhiệt tình chỉ bảo, đồng thời giao cho công việc khó nhất là ươm giống. Phải nói, ông là người tay nghề cực giỏi, lại giàu cái “tâm”. Sau hơn 1 năm miệt mài tích lũy, cầm chắc trong tay mọi bí quyết nghề nghiệp, em xin thôi việc, trở về Đắk Hà để theo đuổi ý tưởng”…

Quản lý nguồn vốn 20 tỉ đồng đầu tư cho 300 hộ nuôi cá; mỗi năm xuất 6.000 tấn cá thịt, hàng chục tấn cá giống thì bận rộn là đương nhiên. “Từ hai bàn tay trắng, 45 tuổi đã trở thành ông chủ quản lý một cơ nghiệp quả cũng đáng nể?” - tôi nói. Anh cười: “Cũng phải nhiều kiên trì, vất vả mới được đó anh. Năm 1994, sau khi thành nghề ở Đắk Lắk về, ý tưởng khởi nghiệp của em tưởng không thể thực hiện được. Mặt bằng không có, diện tích ao nuôi chỉ vẻn vẹn 15m2; vay vốn ngân hàng thì khó khăn mà chỉ vay được 5 triệu đồng là “kịch đường tàu”.

Sau nhiều suy nghĩ, em thấy muốn nuôi được nghề thì phải đi lên từ nghề. Vậy là em quyết định làm dịch vụ để tích lũy vốn. Đầu tiên, em lấy cá giống các nơi về tuyển chọn lại rồi bán, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi. Tiến thêm một bước, em nhận cung cấp thức ăn, bao tiêu cá cho họ. Mất 6 năm trời mới có được chút vốn để mua đất, xây hồ, gây dựng dần nên cơ sở này”.

Giúp nông dân cả huyện Đắk Hà nuôi cá 

Mỗi năm thu lãi ròng 1,5 đến 2 tỉ đồng cũng là lớn, nhưng nếu chỉ lấy tiền để “đo” thì Nguyễn Hữu Tá còn đứng sau nhiều “đại gia” nghề nông ở xứ cao nguyên này. Thế nhưng, điều không ai làm được như anh là đã mở nghề rồi mang lại nghề mới cho cả một huyện, thậm chí đang lan tỏa ra cả tỉnh. Công bằng thì trước anh, một số công nhân trồng cà phê ở Bắc vào cũng đã nuôi cá, nhưng là nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp là chính; có dư bán thì lời lãi không bao nhiêu, vì năng suất thấp, chi phí cao. Chính anh đã mang lại cho họ kỹ thuật nuôi cá công nghiệp.

Nếu trước đây nông dân nuôi kiểu truyền thống, năm chỉ thu một vụ, sản lượng mỗi ha mặt nước chỉ chừng 1 tấn, thì nay, với kỹ thuật nuôi mới, năm họ thu 2 lứa, năng suất đạt tới 50 tấn/ha… Anh “hạch toán” cho tôi nghe: Mỗi kg cá đầu tư từ 20 - 21.000 đồng nhưng bán ra được 30.000 đồng. Lấy sản lượng trung bình 50 tấn/ha nhân với số lãi thì dễ dàng tính được nuôi cá cho lãi gấp 7 lần so cùng một diện tích cà phê. Chẳng thế mà nhiều hộ nhờ anh đầu tư đã trở thành tỉ phú…

Ở Đắk Hà này, nhắc đến những cái tên như Hoàng Danh Truyền, Nguyễn Văn Bảo, Phạm Văn Nuốn… thì ai chẳng biết bởi mỗi người mỗi năm đều xuất từ 100 tấn cá trở lên, thu lãi tiền tỉ. Trong số 300 hộ do Tá đầu tư thì 250 hộ có lãi từ 100 – 250 triệu đồng/năm… Điều có ý nghĩa nữa là không chỉ với người Kinh, chính Nguyễn Hữu Tá đã mang lại “nghề chưa từng có” cho đồng bào dân tộc…

Anh Tá cho biết: “Tôi mở nghề cho 3 chục hộ, hỗ trợ giống cho cả 2.000 hộ đồng bào ở các huyện ấy chứ. Phần lớn bà con chỉ mới dừng lại ở mức tự cung tự cấp, nhưng mỗi bữa ăn họ có được chút cá tươi, lúc hội hè không phải đi mua thứ cá bán rao đắt đỏ cũng là tốt lắm rồi”.

Mang lại nghề cho cả huyện đã tỏ cái “tâm” nhưng với anh, giúp họ giữ nghề, làm giàu được bằng nghề mới là trọn vẹn… Thế nên, bỏ vốn cả hai chục tỉ đồng, bao trọn vẹn từ kỹ thuật, con giống, thức ăn đến đầu ra mà anh không tính lãi của ai một đồng. Làm ăn, tất nhiên ai không mưu lợi nhưng với anh thì khác.

Anh kiếm lợi nhưng không phải từ công sức người nuôi - nghĩa là những người được anh đầu tư đó chỉ có một nghĩa vụ là bán cá cho anh theo giá thỏa thuận; còn lời lỗ sau đó là do sự xoay xở của anh trên thương trường… Làm ăn thời buổi bây giờ, đã không phải bỏ vốn lại yên tâm về đầu ra của sản phẩm, còn gì hơn thế? Chưa hết, với những hộ khó khăn, anh luôn tính giá đầu tư thấp hơn; người nghèo thì chỉ bằng 30 - 50%.

Hướng dẫn kỹ thuật tại gia rồi, anh còn tổ chức những lớp tập huấn tập thể đông đến 300 người, bao cả ăn uống. Hộ nuôi cá giỏi, anh tặng cả quạt, ti vi. Không giữ riêng cho mình bí quyết nghề nghiệp gì, anh còn chuyển giao cả “bảo bối” kỹ thuật ươm giống cho 15 hộ. Hỏi sao không giữ độc quyền, anh chỉ gọn lỏn: “Tôi chẳng tham tiền”…

Đọc thêm

PJICO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thông qua kế hoạch phát triển mới

PJICO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thông qua kế hoạch phát triển mới
(PLVN) - Ngày 10/4, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua phương án nhân sự, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 5 năm tới. Ông Phạm Thanh Hải tiếp tục được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Máy chạy xuyên đêm trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm là khẩu hiệu trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
(PLVN) - Giữa màn đêm, đèn phá của máy công trình đủ sáng để những người thợ đủ nhìn mà điều chỉnh các đầu đục phá đá, mở đường tới nơi dựng cột. Ở một số vị trí khác, xe máy vẫn liên tục bơm bê tông vào hố móng dù đêm đã về khuya…

Tự động hóa quy trình kinh doanh: Không còn thời gian để đắn đo!

Theo đại diện FaceNet, tự động hóa không chỉ giúp các DN hoạt động hiệu quả hơn mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dùng cuối. (Ảnh: Thanh Thanh)
(PLVN) - Theo GlobeNewsWire, thị trường tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) toàn cầu được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép là 11,4%. Năm 2023, thị trường BPA được ước tính trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, dự kiến tăng 30,2 tỷ USD vào cuối năm 2030. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam vẫn đang loay hoay với câu hỏi nên hay không nên…

Lên núi làm đường dây 500kV: Quyết tâm ắt ‘cao’ hơn núi

Đỉnh cao nhất trong dãy núi Hoàng Sơn hơn 1.000 mét. Có nhiều vị trí móng của đường dây 500kV mạch 3 phải xây dựng trên dãy núi này. (Ảnh: lãnh đạo EVN kiểm tra cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu).
(PLVN) - “Va vào đá” là cụm từ diễn tả độ khó của địa hình, địa vật tại nhiều vị trí, gói thầu của Dự án đường dây 500kV mạch 3, đòi hỏi nhà thầu thi công ngoài việc hô “quyết tâm” còn phải đầu tư nguồn lực đủ mạnh mới chinh phục được đá núi để dựng cột, kéo dây...

Gần 400 căn hộ xanh - thông minh Sunshine Green Iconic sắp xuất hiện tại khu Đông Hà Nội

Gần 400 căn hộ xanh - thông minh Sunshine Green Iconic sắp xuất hiện tại khu Đông Hà Nội
(PLVN) -  Sunshine Green Iconic - một trong những dự án trọng điểm “Nhà Sunshine” hiện đang giữ tốc độ triển khai thần tốc dưới sự giám sát chặt chẽ của tổng thầu SCG Group, nhanh chóng bước sang giai đoạn thi công hoàn thiện: Hệ thống điện, nước, PCCC… cả 4 tòa và sớm mang đến bộ sưu tập 400 căn hộ “Vertical Garden 4.0” đầu tiên tại khu Đông Hà Nội.

PVFCCo: 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững

PVFCCo: 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững
(PLVN) - 21 năm trước (28/3/2003), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất tương đương gần 50% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó.

Viettel đứng thứ hai thế giới về sức mạnh thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông

Viettel đứng thứ hai thế giới về sức mạnh thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông
(PLVN) - Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới của Anh vừa công bố Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu toàn cầu. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành thương hiệu viễn thông mạnh thứ hai thế giới, vượt qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn như Swisscom (Thụy Sĩ), Jio (Ấn Độ), STC (Ả Rập Xê Út)…

BSL kiên trì chiến lược phát triển bền vững

Ông Nguyễn Thiều Sơn, CEO của BSL
(PLVN) -  Năm 2023, Công ty Cho thuê Tài chính BIDV-SuMi TRUST (BSL) đạt mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng gần 27%, cao hơn hẳn so với mức tăng bình quân của ngành cho thuê tài chính (13,75%) và toàn ngành Ngân hàng (13,5%). Ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc (CEO) BSL cho biết, có được thành tựu đó là nhờ vào chiến lược phát triển bền vững đầy sáng tạo; sự kiên định hành động bám sát theo mục tiêu và sự bồi đắp văn hóa tin cậy giữa BSL với khách hàng...

Khởi nghiệp - hãy tự tin, dám làm, đừng sợ!

Nguyễn Thị Thu Hoa, CEO Trường Foods bên sản phẩm cao cấp Con Cui làm từ thịt lợn mán. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Họ đều khởi nghiệp khi còn rất trẻ từ tay trắng. Đến nay, tổng doanh thu của họ đã tới 40-50 tỷ đồng. Họ đã được đề cử là 1 trong 20 Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2022 ở lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp.