Khát khao cháy bỏng của đôi vợ chồng tật nguyền nguyện hy sinh đời mình cho con

Vợ chồng chị Hoa và bé Như Ý
Vợ chồng chị Hoa và bé Như Ý
(PLO) -“Đi khắp các bệnh viện từ Nhiệt Đới, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng 1, rồi cả bệnh viện tâm thần đo não, tùm lum hết, đến nỗi tôi không biết con bệnh gì nữa. Khóc hết nước mắt vì con. 2 tuổi mà cháu vẫn không biết nói, thậm chí không biết cha, biết mẹ là ai. Giờ đã hơn 3 tuổi, cứ mỗi lần phát bệnh là cháu lại trợn mắt, tím tái hết người...”, chị Hoa kể. 

Nên duyên trong trường khuyết tật

Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tuyết (48 tuổi) và chị Vũ Thị Kim Hoa (47 tuổi, cùng ngụ ấp 1A, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An) nằm lọt giữa cánh đồng lúa mênh mông. 

Từ đường lớn vào nhà dài chưa đến một cây số nhưng phải quanh qua vài khúc cua. Nói là đường chứ thực ra đó chính là bờ ruộng. Chính vì vậy, khi chứng kiến cảnh vợ chồng anh Tuyết dù tật nguyền nhưng vẫn vững vàng trên chiếc xe ba bánh đi lại trên con đường này khiến chúng tôi hết sức ngỡ ngàng, thán phục. 

Hai vợ chồng anh Tuyết đều là những người khuyết tật ngay từ khi còn nhỏ. Anh Tuyết bị sốt bại liệt khi chưa đầy 4 tuổi, vì hoàn cảnh không có thuốc chữa nên dẫn đến teo một chân bên phải. Còn chị Hoa thì bị liệt nửa người khi vừa chào đời, đến năm 8 tuổi mới biết đi, bị cận nặng. Đã thế, chị Hoa còn bị ngọng, nói rất khó nghe, còn anh Tuyết thì lại ú ớ, chậm chạp.

Chị Hoa cho biết, chồng mình là người ít giao tiếp, ai hỏi gì nói nấy, không được lanh lẹ như người bình thường. Kể lại cuộc đời đầy éo le của hai người, chị Hoa cho biết, gia đình chị quê gốc ở Đắk Lắk, nhưng hơn 20 năm rồi chị chưa trở lại quê, cũng không còn gia đình để về nữa. 

Chị tâm sự: “Bố tôi gốc là người miền Bắc, còn mẹ miền Nam, hai người chỉ quen nhau qua đường rồi sinh ra tôi. Lúc đó ông ấy đã có 6 người con gái ở Sài Gòn, muốn có con trai nhưng rồi sinh ra tôi cũng là con gái nên được ít lâu thì ông ấy bỏ mẹ con tôi đi.

Mãi đến năm tôi 11 tuổi ông ấy mới quay lại tìm. Ông năn nỉ mẹ con tôi về sống chung nhưng bố mẹ cứ suốt ngày đánh lộn nhau. Đến năm tôi 13 tuổi, mẹ không thể nào chịu nổi nữa nên quyết định ra sống riêng, cất một cái chòi lá hai mẹ con ở dưới sườn núi”. 

Ít lâu sau, bố của chị Hoa cũng bán nhà cửa, bỏ về TP.Hồ Chí Minh. Kể từ đó hai mẹ con chị Hoa no đói có nhau. Đến năm chị Hoa 19 tuổi, một biến cố lớn đã ập đến với cuộc đời chị. Mẹ chị từ giã cõi đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, để lại mình chị bơ vơ. Cuối cùng, chị đành về sống với một người anh trai cùng mẹ khác cha. 

“Thời gian đó tôi bị chị dâu đánh đập thường xuyên. Hàng xóm thấy vậy ai cũng khuyên tôi bỏ nhà mà đi chứ sống như thế khổ quá. Thế là tôi quyết định bỏ nhà xuống Sài Gòn kiếm sống”, chị Hoa kể. 

Sau khi bỏ nhà ra đi một mình, để kiếm sống qua ngày chị phải đi ở đợ cho nhiều gia đình. Chị nhớ lại: “Tôi ở cho hết nhà này đến nhà khác, khổ cực qua ngày.

Đến năm 2008, tình cờ có người phụ nữ từng quen với má tôi ngày xưa, thấy tôi như vậy nên mới đưa vô trường khuyết tật ở huyện Hóc Môn. Mấy tháng sau thì tôi gặp anh Tuyết ở đây, rồi duyên nợ thế nào khiến chúng tôi đến với nhau”.

Vợ chồng chị Hoa thường ngày đi lại trên con đường rộng hơn 20cm
Vợ chồng chị Hoa thường ngày đi lại trên con đường rộng hơn 20cm

Đứa con là niềm hi vọng cuối cùng

Đưa mắt nhìn chồng ngồi bên cạnh, chị Hoa nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại những ngày đầu hai người mới quen nhau. “Chúng tôi quen nhau ở ghế đá của trung tâm. Cứ mỗi chiều chúng tôi ra đó ngồi đông lắm, không ai giống ai, đứa thì điếc, đứa thì đui…

Tôi và ông ấy nói chuyện với nhau, thấy hợp rồi dần dần thân quen. Quen nhau được ít lâu thì cuối năm 2008 chồng tôi đem người thân lên ra mắt, Tết năm đó là cưới luôn”, chị Hoa kể. 

Nhớ lại ngày trọng đại nhất của cuộc đời người con gái, chị Hoa ngậm ngùi kể, hôm đó không có một người thân nào bên gia đình chị.

“3 người anh cùng mẹ khác cha thì bỏ, không nhìn mặt tôi từ khi tôi bỏ nhà ra đi. May có bà chị ân nhân làm đại diện. Còn bên chồng tôi thì đầy đủ cả. Đám cưới hôm đó, phần đông là người khuyết tật tham gia nhưng mà vui”. 

Sau khi cưới nhau, chị Hoa và anh Tuyết thuê phòng trọ sống và cùng nhau vào một cơ sở may mặc làm công việc cắt chỉ, cắt cúc kiếm sống. Làm được một thời gian, tiền kiếm được không đủ để chi trả mọi chi phí của cuộc sống nên hai vợ chồng quyết định khăn gói về nhà bố mẹ chồng nương nhờ. Ở đây hai vợ chồng đi buôn rau, buôn cá…kiếm sống. 

Chị Hoa kể rằng, hai vợ chồng lấy nhau hơn 2 năm, mong mỏi có một đứa con nhưng không hiểu sao ông trời không cho. Hai vợ chồng đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. “Tôi không bị bệnh gì, nhưng các bác sĩ bảo chồng tôi hồi nhỏ bị sốt bại liệt nên khó có con”, chị Hoa cho biết. 

Biết là khó, nhưng hai vợ chồng vẫn không thôi cầu nguyện, ước mơ có một đứa con để làm niềm vui sống. Thế rồi một ngày năm 2012, bốn năm sau ngày cưới, mong ước của vợ chồng chị Hoa cũng trở thành sự thật.

Đến đầu năm 2013, chị Hoa sinh được một bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Ngọc Như Ý, với mong ước rằng bé lớn lên sẽ được như ý muốn của bố mẹ, không bệnh tật…

Chị Hoa kể lại: “Lúc có thai, vì sợ bé khuyết tật giống cha mẹ nên tôi đi khám xem sao thì bác sĩ báo bé hoàn toàn bình thường. Hai vợ chồng nghe vậy mừng muốn khóc, nhưng không ngờ sinh bé được 8 tháng thì phát bệnh.

Lúc đó tôi đang cho bé bú thì tự nhiên bé trợn mắt lên, tím tái hết người. Tôi không biết tại sao, chỉ biết ẵm con ra ngoài đường khóc lóc, cầu cứu mọi người”. 

“Lúc đó cực khổ lắm, một tháng 30 ngày thì 29 ngày phải ở với bé ở bệnh viện rồi, tốn bao nhiêu là tiền bạc, vay mượn khắp nơi. Đi khắp các bệnh viện. Khóc hết nước mắt vì con.

Sau này mới biết con bị động kinh. Mãi đến 2 tuổi bé vẫn không biết nói, thậm chí không biết cha, biết mẹ là ai. Giờ đã hơn 3 tuổi, cứ mỗi lần bé phát bệnh là bé lại trợn mắt, tím tái hết người...”, chị Hoa kể. 

Sau một thời gian chung sống với gia đình bên nội, vợ chồng chị Hoa được người anh chồng cho mảnh đất nhỏ giữa cánh đồng làm nhà.

Chị Hoa cho biết, mặc dù anh Tuyết còn anh em, nhưng ai cũng nghèo nên không giúp được tiền bạc nhiều. Vì vậy để cất được ngôi nhà nhỏ như hôm nay, công lao lớn nhất là nhờ một số người có lòng hảo tâm trong địa phương giúp đỡ. 

“Nhờ địa phương đứng ra kêu gọi người cho hai chục nghìn, người cho ba chục, nên mới xây được nhà ở như bây giờ. Cái xe giờ vợ chồng đi bán vé số cũng nhờ chị ấy xin cho”, chị Hoa chia sẻ. 

Chị Hoa cho biết thêm, bây giờ mỗi sáng vợ chồng dậy từ 5 giờ, đóng cửa để bé Như Ý ở nhà đi bán vé số, đến 7,8 giờ sáng về chở bé đi học, rồi lại tiếp tục đi bán đến chiều tối mới về.

Mỗi ngày, nếu thời tiết thuận lợi, bán được 100 tờ vé số thì sẽ kiếm được 100 ngàn. Còn hôm nào trời mưa thì chỉ bán được vài chục tờ, thậm chí không được tờ nào. 

“Giờ vợ chồng tôi chỉ khát khao, mong bé mau hết bệnh để bé đi học bình thường như con người ta. Dù sao hai vợ chồng cũng kiếm sống lay lắt để nuôi bé. Đời chúng tôi thì xem như cũng không còn gì, chỉ sống và dành tình yêu, hi vọng cho con thôi”, chị Hoa tâm sự. 

Đọc thêm

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: Nơi bình yên tìm về

Ngôi nhà Ánh Dương ở Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. (Ảnh: HLHPNVN)
(PLVN) -  Với nạn nhân bị bạo lực giới nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, để “bình yên tìm về” là cả một hành trình dài. Nhưng qua mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương, trong hành trình đó, họ không đơn độc. Với nhiều người, hạnh phúc, bình yên đã thực sự trở lại.

Ngăn chặn ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Hiện nay chỉ có một số ít cơ quan có năng lực xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp được như: Viện Giám định Pháp y – Bộ Y tế, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Thanh Loan)
(PLVN) -  Trong những năm gần đây, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá mới đã xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, khoảng từ năm 2015, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng thu hút giới trẻ.

Thuốc lá điện tử gây ảo giác, loạn thần

4 trường hợp là học sinh nhập viện do ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy)
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân đến điều trị có liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Điều đáng lưu ý là hầu hết, bệnh nhân đến bệnh viện do có dấu hiệu đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng.

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Bạc Liêu đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, thực hiện các công trình, phần việc Măng non lập thành tích chào mừng để kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), làm quà nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Đừng coi thường say nóng, say nắng

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)
(PLVN) -  Dù miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng thứ 2 kể từ đầu mùa nhưng nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi mấy ngày qua đều chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc.