Khám phá tục “cúng sức khỏe” của người Lô Lô

(PLO) - Tại tỉnh Cao Bằng, đồng bào dân tộc Lô Lô chủ yếu sinh sống tập trung tại 2 huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm với bề dày văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng tâm linh truyền thống độc đáo, bí ẩn. Trong đó, lễ cúng sức khỏe mang những giá trị về văn hóa dân gian, tín ngưỡng, nghi lễ gắn với tập quán lao động và sinh hoạt của dân tộc họ. Đây là một phong tục cần được gìn giữ và phát huy, góp phần thiết thực bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Lô Lô.
Khám phá tục “cúng sức khỏe” của người Lô Lô Một nghi thức cúng chín trong Lễ cúng sức khỏe của dân tộc Lô Lô đen ở huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng) - Ảnh Nông Tiến Quyết

Từ thành phố Cao Bằng đi theo hướng Tây Bắc, hai huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm nằm cách xa từ 120-170 km với những con đường uốn lượn quanh co, khúc khuỷu. Nơi đây có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như H’Mông, Sán Chỉ, Tày, Nùng, Lô Lô sinh sống tách biệt nhau. Giống như người H’Mông, đồng bào dân tộc Lô Lô thường sinh sống tập trung trên những mỏm, sườn đồi cao, chính vì vậy trình độ canh tác còn khá lạc hậu so với các vùng khác trong tỉnh.

Nguyên nhân xuất phát từ thói quen sống ở trên triền cao nên khó khăn trong việc đi lại, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, quá trình vận chuyển hay giao dịch buôn bán mất rất nhiều thời gian và công sức. Tuy vậy, người Lô Lô lại có tinh thần đoàn kết cao, tồn tại nhiều giá trị văn hóa, phong tục tập quán có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và trách nhiệm đối với việc bảo vệ thiên nhiên rất cao.

Người Lô Lô đen thường quan niệm rằng “vạn vật hữu linh”, nghĩa là mọi vật đều có “linh hồn” và con người có liên quan mật thiết với chúng, mọi hoạt động của con người đều được điều khiển, chi phối bởi vạn vật. Vì vậy, tín ngưỡng thờ thần “Nềnh” (tức là ma) của người Lô Lô đen là để chỉ lực lượng siêu nhiên có khả năng tác động lợi, hại đến đời sống và hoàn cảnh tự nhiên xung quanh con người. Đặc biệt, lễ cúng sức khỏe hội tụ những nét đẹp, nhiều ý nghĩa sâu sắc trong tín ngưỡng của người Lô Lô đen.

Họ quan niệm, có “ma lành” thì ắt phải “ma dữ”. Trong khi “ma lành” luôn phù hộ, bảo vệ con người, nương rẫy, gia súc, xóm làng thì “ma dữ” lại gây ra tai họa cho con người, động vật và thiên nhiên. Hơn nữa, họ tin rằng mỗi xóm, làng đều có ma làng cai quản để bảo vệ dân làng khỏi những thế lực âm binh xấu, ma dữ làm hại. Tuy nhiên, ngoài việc làm cho dân làng thịnh vượng thì ma làng còn có thể gây ốm đau, chết chóc nếu bị xúc phạm hoặc hàng năm không được cúng lễ, dâng hương. Bởi thế mới có chuyện, mỗi khi trong bản làng có nhiều người ốm đau, gia súc bị dịch thì người Lô Lô đen lại tổ chức đóng góp lễ vật để cúng ma làng.

Anh Chi Văn Hái (39 tuổi) ở bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc đang chia sẻ về lễ cúng sức khỏe của người Lô Lô đen

Thông thường, lễ cúng sức khỏe được người Lô Lô đen được tiến hành khi trong nhà có người ốm đau, nhất là trẻ em. Đây là tục lệ gần giống với lễ giải hạn của người Tày – Nùng vào đầu năm mới. Trước khi làm lễ cúng, gia chủ sẽ chuẩn bị lá bưởi cộng với lá cây chít bó thành một bó nhỏ để cạnh cầu thang hay cổng rào ngoài sân để báo hiệu với mọi người trong làng cũng như khách lạ đến là gia đình đang có việc quan trọng liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, gia chủ sẽ nhờ anh em họ hàng thân thích sắp xếp sẵn một bàn bằng gỗ thấp, hình vuông, có chiều dài mỗi cạnh khoảng 1 m, trên bàn để 4 bát con đựng rượu, 6 cuộn vải trắng chia làm 2 bên và phủ vải hoa lên, kèm theo tiền giấy, đèn dầu... 

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy mo sẽ bắt đầu báo cáo với tổ tiên và tiến hành làm lễ cúng sức khỏe. Thầy mo phải là người có uy tín với dân bản, trước ngày làm lễ phải giữ mình thanh tịnh, trong sạch. Quá trình làm lễ cúng sức khỏe có hai bước: cúng sống và cúng chín. Về thủ tục cúng sống, đầu tiên gia chủ sẽ giết một con bò (bê), lấy 2 bát to tiết, 2 đôi đũa và rót rượu ra bát, sau đó lấy dây thừng buộc vào cổ con bê và kéo sợi dây dài đến bàn cúng. Khi tiến hành làm lễ cúng, thầy mo phải mặc y phục rồi ngồi quay lưng lại bàn thờ, hướng nhìn ra cửa chính. Lúc này thầy mo bắt đầu gọi “ma lành” về để xua đuổi “ma dữ” cho người bệnh và phù hộ cho người được cúng gặp nhiều may mắn, bình an. 

Xong phần lễ cúng sống, gia chủ sẽ nhờ anh em, họ hàng mổ bò làm cơm để thầy mo tiến hành cúng chín. Điều thú vị là mỗi khi có nghi thức tâm linh hay những bữa cơm mời khách thì đàn ông lại là người làm bếp trong khi thường ngày phụ nữ là người đảm nhiệm.  Điều này xuất phát từ quan niệm, đàn ông là những người biết việc hơn phụ nữ và việc tiếp khách, ngoại giao là của đàn ông. Theo nghi lễ, mâm cúng chín bắt buộc phải có thịt luộc, nước canh, xôi, gan nướng, thịt nướng để làm lễ cúng sức khỏe. Lúc này, thầy mo sẽ cúng tổ tiên, gọi hồn người được cúng về với gia đình, xua đi cái xấu, điều xui xẻo và điều lành quay lại, may mắn đón chờ.

Thông thường, lễ cúng sức khỏe sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 16 giờ trong một ngày. Theo người dân cho biết, sau khi làm các nghi thức cúng sức khỏe, con ma ốm, vận hạn xấu đã bị biến mất, người được cúng sẽ có sức khỏe tốt, có thể leo trèo trên những sườn đồi núi để làm nương rẫy, lấy củi, săn thú rừng... Vào buổi tối cùng ngày, gia chủ sẽ mời họ hàng, anh em và bạn bè đến nhà cùng ăn bữa cơm đoàn kết để bày tỏ lòng cảm ơn với mọi người đã giúp sức hoàn thành buổi lễ cúng sức khỏe. Cuối cùng là trả lễ vật cho thầy mo vì đã cất công đường xa đến làm lễ cúng cho gia đình, việc trả lễ vật cho thầy mo ít hay nhiều là tùy theo điều kiện của gia chủ, vị thầy mo cũng vui vẻ nhận lễ mà không hề cảm thấy phật lòng.

Khi thầy mo làm lễ cúng sức khỏe, nhân vật chính phải mặc trang phục truyền thống, ngồi trước lễ vật. Khi đó thầy mo bắt đầu khấn, mời thần núi thần sông, tổ tiên, thần linh về chứng giám. “Đây là điều tốt đẹp, là nghĩa tốt lành, nay khấn để các thần linh khắp chốn cùng biết, lời khấn các thần cùng nghe, thần nước đã nghe, thần núi đã hiểu. Tôi khấn xin các thần phù hộ, lấy vợ cầu bình an, nuôi con mong thành đạt, không gặp tai ương. Bài khấn ngắn, dài, tùy thuộc vào trình độ của thầy mo thầy cúng. Các bài cúng, khấn của thầy mo phong phú và được lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Cấp bậc thầy mo được phân biệt rõ ràng, trình độ sơ cấp là biết cúng gà, thứ cấp là biết cúng lợn, thầy mo giỏi nhất là biết cúng bò”, ông Lý Văn Dung, ở xóm Khau Chang, xã Hồng Trị là thầy mo người Lô Lô đen chia sẻ.

Những chiếc hộp được làm thủ công có ý nghĩa xua đuổi tà ma, khi treo ở trước bàn thờ sẽ được các vị thần linh phù hộ cho gia đình

Anh Chi Văn Hái (39 tuổi) ở bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) là người dân tộc Lô Lô đen, đã từng làm lễ cúng sức khỏe cho những đứa con của mình cho biết: “Từ nhỏ tôi cũng được bố mẹ làm lễ cúng sức khỏe cho mỗi khi ốm đau bình thường, đau quá cũng phải đi bệnh viện. Lớn lên tôi cũng từng chứng kiến quá trình thầy mo làm lễ cúng sức khỏe vì được đi giúp anh em, họ hàng làm phụ bếp. Khi lập gia đình rồi sinh con, nhà tôi cũng đã mời thầy mo đến làm lễ cúng một vài lần vì trẻ con nó hay ốm đau lắm. Lúc làm lễ cúng gọi hồn, xua đuổi ma dữ cho con cái, chúng tôi cũng làm lễ cúng sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình để về sau được khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật cũng như gặp điều xui xẻo nữa. Khi làm lễ cúng sức khỏe cho cả gia đình thì chắc chắn thời gian kéo dài hơn, và vật lễ cúng cũng chuẩn bị nhiều hơn. Hiện giờ ở bản Khuổi Khon cũng không làm nhiều nữa, nếu có làm thì chỉ làm cho có lệ cho vui cửa vui nhà, tụ họp để gắn kết tình anh em họ hàng, giữ gìn bản sắc thôi, vì bây giờ đường cấp phối được mở rộng, đau ốm nhiều cũng phải đi xuống trạm xá, bệnh viện khám chứ không trông đợi hoàn toàn vào thầy mo được”.

Mỗi lần trong thôn xóm, bản làng có gia đình tổ chức cúng, cầu sức khỏe cho con cháu, anh em, ông bà trong nhà thì bà con lại lần lượt thay nhau đến cầu nguyện cho sức khoẻ của gia chủ. Hơn nữa, họ đem biếu tặng con gà, vò rượu, gạo nếp cho chủ nhà. Nếu như ngày xưa, lễ cúng, cầu sức khỏe của người Lô Lô đen kéo dài ba ngày thì nay được rút gọn chỉ còn tổ chức trong vòng một ngày. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế mà tổ chức lễ cúng sức khỏe linh đình hay đơn giản. Dù tổ chức làm lễ lớn hay nhỏ, trong tâm thức của người Lô Lô đen đều luôn muốn tỏ lòng thành kính tới các đấng thần linh và mong muốn các thần linh che chở phù hộ cho mọi người trong nhà. Đây không chỉ là dịp người Lô Lô đen cúng, cầu sức khỏe mà còn thể hiện tình đoàn kết giữa cha mẹ với con cháu, bà con trong dòng họ và trong thôn xóm.

Nông Lưu Vĩnh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đừng ném vào cuộc đời những nọc độc đắng cay

Đừng ném vào cuộc đời những nọc độc đắng cay

(PLVN) - “Không yêu đừng nói lời cay đắng” đó là tên một ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ. Bài hát không có gì đặc sắc, nhưng cái tên của nó thì được trích dẫn rất nhiều. Bởi nó đúng với nhiều hoàn cảnh quá. Và càng thích hợp để thốt ra trong thời điểm này, khi mà người người vẫn nỗ lực trong cuộc cứu trợ đồng bào, và những người khác lại đang miệt mài buông điều tiếng thị phi.

Đọc thêm

Chuyện ở đỉnh Thất Diệu Sơn

Chuyện ở đỉnh Thất Diệu Sơn
(PLVN) - Trên đỉnh núi Thất Diệu Sơn huyền bí có một ngôi miếu thiêng phụng thờ thần Bạch Kê (Gà Trắng). Truyền thuyết về vị thần ấy gắn liền với nhiều bậc thần nhân thuở sơ khai dựng nước như Hùng Vương, An Dương Vương, thần Kim Quy,… và đặc biệt là tòa Ốc thành Cổ Loa nổi tiếng trong lịch sử

Làm gì để chống lại “giặc thủy”?

Làm gì để chống lại “giặc thủy”?
(PLVN) - Thủy, hỏa, đạo, tặc - người xưa vẫn coi “thủy” - giặc nước là hàng đầu trong các loại giặc. Bão lũ khiến nhiều người chết, nhiều người mất tích. Nhiều gia đình phải di dời, học sinh phải nghỉ học, đời sống người dân nhiều nơi lâm vào cảnh khó khăn. Người nghèo càng lại nghèo thêm. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, dự báo thời tiết để nhân dân cảnh giác đề phòng. 

Có những xấu xí, mang tên “zombie”…

Có những xấu xí, mang tên “zombie”…
(PLVN) - Có người đã từng nói rằng “Một xã hội vô cảm là một xã hội chết – cái chết trước hết là từ tâm hồn”. Thời nay khi xã hội đang ngày càng phát triển, có nhiều người dường như chỉ chú trọng đến những thứ vật chất bên ngoài mà quên đi những cảm xúc ngay trong chính con người mình. Họ giờ đây cùng với “màn hình ảo” đang dần trở thành những Zombie không có cảm xúc, vô cảm với mọi thứ xung quanh…

Bí ẩn những thảm họa Đại hồng thủy trong truyền thuyết

Bí ẩn những thảm họa Đại hồng thủy trong truyền thuyết
(PLVN) - Có một  sự trùng hợp kỳ lạ, đó là trong rất nhiều truyền thuyết của các nền văn hóa cổ đại, đều có nhắc đến một  trận Đại hồng thủy khủng khiếp quét sạch sự sống trên Trái Đất. Trong đó được biết đến nhiều nhất là câu chuyện về Noah và Manu…
“Thương người như thể thương thân”

“Thương người như thể thương thân”

(PLVN) - Nước lũ đã bắt đầu rút trước cơn bão số 9, 10 đang tiếp tục tiến vào bờ biển miền Trung. Người miền Trung quật cường lại đứng lên, làm lại từ đầu. Những đoàn từ thiện, những số tiền quyên góp vẫn đang đổ về miền Trung ruột thịt. Nhưng giờ đây, cứu nguy không còn là câu chuyện bức thiết nữa…

“Của cho không bằng cách cho”…

“Của cho không bằng cách cho”…
(PLVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sửa quy định của Nghị định 64/2008 gây tranh cãi về quyên góp hỗ trợ vùng thiên tai theo hướng khuyến khích, tôn vinh tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ đồng bào khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống…

Ấm lòng “Tết… đồng bào”

Ấm lòng  “Tết… đồng bào”
(PLVN) - Những ngày qua, cả nước cùng đồng lòng hướng về khúc ruột Miền Trung thương yêu, khi nơi đây phải oằn mình chống chọi với tình trạng lũ chồng lũ, nhiều người bị cô lập hoàn toàn, không còn nước sạch để uống, không còn lương thực để ăn, bị đói lả. Trước cảnh đau lòng đó, người dân cả nước đã cùng góp sức ủng hộ những thực phẩm quý giá đong đầy tình yêu thương “lá lành, đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Làm gì để “chung sống với lũ”?

Làm gì để “chung sống với lũ”?
(PLVN) - Có một người phụ nữ nhỏ bé gắn với biệt danh “bão lụt” khi mà suốt 7 năm qua, chị đã giúp 795 hộ gia đình với hơn 4.000 nhân khẩu tại các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hoà, Bến Tre, Sóc Trăng và Hậu Giang được sống trong những ngôi nhà “an toàn và hạnh phúc”… Chị là Phạm Thị Hương Giang (nick name facebook “Jang kều”), Chủ tịch Quỹ Sống, người sáng lập dự án Nhà Chống Lũ, đã có những chia sẻ mới đây khi những trận cuồng phong mới đang tràn về…
Nghĩa đồng bào trên đất nước hình tia chớp

Nghĩa đồng bào trên đất nước hình tia chớp

(PLVN) - Trong trường ca “Đất nước hình tia chớp” tác giả Trần Mạnh Hảo viết: “Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất/ Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng/ Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp/ Chọn vùng tâm bão để sinh con” để nói về một dân tộc, một đất nước nơi đầu sóng ngọn gió luôn phải đối mặt với thiên tai, địch họa. 

“Em thơ ơi, ngày mai trường học lại”…

“Em thơ ơi, ngày mai trường học lại”…
(PLVN) - “Và cuối cùng, ngày mai đi học, thầy mong các em vẫn bình tĩnh, tự tin và mỉm cười, còn người là còn của, đừng quá lo lắng, đừng quá bi quan, thua keo này ta bày keo khác, chỉ cần cố gắng từng tí một, vượt qua những trở ngại trước mắt, không ngừng học tập và thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta”…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬