Gặp nữ “già làng” sáng tác “Người Brâu ơn Đảng”

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng Đắc Mế, anh Nguyễn Văn Thường bộ đội Biên phòng Bờ Y được giao nhiệm vụ "cắm bản" muốn chúng tôi gặp một người - mẹ Y Pan. Mẹ không phải là già làng nhưng lại được xem như già làng của tộc người ít nhất Việt Nam - người Brâu. Nói vậy bởi người Brâu chỉ còn duy nhất một làng với trên 300 người tại ngã ba Đông Dương (Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum)…

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng Đắc Mế, anh Nguyễn Văn Thường bộ đội Biên phòng Bờ Y được giao nhiệm vụ "cắm bản" muốn chúng tôi gặp một người - mẹ Y Pan. Mẹ không phải là già làng nhưng lại được xem như già làng của tộc người ít nhất Việt Nam - người Brâu. Nói vậy bởi người Brâu chỉ còn duy nhất một làng với trên 300 người tại ngã ba Đông Dương (Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum)…

Nhà Rông làng Đắc Mế ven quốc lộ 40
Nhà Rông làng Đắc Mế ven quốc lộ 40

Cô bé mồ côi và bước chân 20 năm

Khó có thể ngờ ngôi làng Đắc Mế khang trang nằm ngay khu trung tâm cửa khẩu Bờ Y là làng dân tộc ít người nhất ở Việt Nam và nhiều năm trước bà con vẫn du canh nay đây mai đó với nhiều tập tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết thống, tự sinh đẻ trong rừng… Người phụ nữ mà chúng tôi đợi gặp trong buổi chiều muộn đó đã trải qua 82 mùa rẫy nhưng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ở bà vẫn toát lên sự nhanh nhẹn, tinh anh, rắn rỏi...

Y Pan được sinh ra trên đất Mường May tỉnh Atôpư của nước bạn Lào. Năm lên 4 tuổi, Y Pan mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một đơn vị cách mạng nuôi dưỡng. Lớn lên trong cái nôi đặc biệt đó nên ngay từ nhỏ cô bé đã là một liên lạc, đưa thư từ tin tức, canh gác cho các cuộc hội họp, mang cơm nước từ cơ sở vào rừng tiếp tế, tập diễn các tiết mục văn nghệ tuyên truyền…

Bước chân non dại của cô bé mảnh khảnh mồ côi theo các cô chú, anh chị in dấu khắp vùng núi rừng khu vực ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia này.

Thế rồi, 14 tuổi, Y Pan lại theo chân các cô chú, anh chị tập kết ra Bắc, được đến Thủ đô Hà Nội của Bok Hồ. Sau khi học 5 năm ở trường Học sinh Miền Nam, Y Pan theo học khóa sơ cấp y tế 19 tháng, về làm y tá ở bệnh viện Nghĩa Lộ (Yên Bái ngày nay).

Từ Tây Nguyên lại về Tây Bắc, bước chân Y Pan lại ruổi rong qua bao khe suối núi đồi suốt gần 13 năm công tác. Y Pan từng tận mắt chứng kiến biết bao cảnh bộ đội, dân quân ta bị thương vong, mất mát, với tất cả tình cảm dữ dội đau đáu vì miền Nam ruột thịt.

Và cũng những ngày tháng đó, Y Pan gặp anh bộ đội trẻ Đinh Ngọc Reng, người con trai dân tộc Giẻ-Triêng quê hương Kon Tum, cùng tập kết ra Bắc. Nỗi nhớ quê hương như được bù đắp và nhân lên đã khiến hai trái tim dường như chung một nhịp. Ít lâu sau đó, họ đã nên duyên vợ chồng.

Sau này, khi tiếp tục được cử sang học trung cấp y tế ở Sơn La 3 năm, năm 1974, Y Pan được lệnh về Nam với tinh thần tất cả cho thắng lợi cuối cùng. Y Pan phục vụ tại chiến trường B3, tức mặt trận Tây Nguyên, ngay trên mảnh đất quê nhà yêu dấu đã đằng đẵng 20 năm dài thương nhớ.

Mẹ Y Pan- niềm tự hào của người Brâu
Mẹ Y Pan, niềm tự hào của người Brâu

Xóa bỏ tự “vượt cạn”, hôn nhân cận huyết

Năm 1990 nghỉ hưu, trở về làng cũ sau gần nửa thế kỉ, tận mắt với thực trạng nghèo đói, lạc hậu của bà con chỉ còn vẻn vẹn trên 100 người, bà Y Pan chẳng thể cầm lòng. Cách đây 6, 7 đời, người Brâu cũng giàu có, hùng mạnh như những bộ tộc khác nơi đại ngàn Tây Nguyên. Họ có cồng chiêng, voi, trâu bò, nương rẫy bạt ngàn. Nhưng rồi chiến tranh, đạn lạc người Brâu phải trốn chạy vào rừng sâu. Dịch bệnh, đói rét, thú rừng, quan hệ hôn nhân cận huyết… khiến người người Brâu suy tàn dần.

Đau đáu với nỗi âu lo tổ tiên người Brâu đã vượt rừng sâu núi thẳm từ vùng Nam Lào, từ Đông Bắc Campuchia sang sinh cơ lập nghiệp bên bờ sông Bờ Y này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, Y Pan miệt mài lao vào các hoạt động xã hội vận động quần chúng. Thế là, từ thôn đến xã, đến huyện, bà đều có mặt, từ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đội văn nghệ xã… Bà vận động sinh đẻ có kế hoạch, tuyên truyền về những tác hại của hôn nhân cận huyết thống, vận động nếp sống mới, ăn ở vệ sinh văn minh tiến bộ; vận động bảo tồn và phát huy những phong tục tốt, xóa bỏ các hủ tục xấu, tuyên truyền giữ vững an ninh biên phòng nơi vùng biên giới; khuyên nhủ bà con không nghe lời tuyên truyền xằng bậy của tin lành Đê-ga; nhắc nhở chuyện giữ gìn sự đoàn kết, hòa hợp các dân tộc cộng cư quanh mình…

Để lấy được niềm tin của bà con, Y Pan phải tự tay làm mọi việc để nêu gương trước. Từ dọn dẹp vệ sinh quanh nhà và những nơi công cộng cho buôn làng luôn sạch đẹp; hoặc nghe nhà nào có người bệnh thì lập tức mang thuốc men đến cứu giúp và trực tiếp theo dõi tận tình… Khi đã có nhiều người khỏi bệnh, không phải cúng Giàng, bà con mới tin theo…

Trước tập tục phụ nữ Brâu khi sinh nở cứ phải một mình “vượt cạn” nơi căn chòi được che đơn sơ tạm bợ ở bìa rừng, Y Pan kiên trì rỉ tai chị em nên kiên quyết bỏ. Thời gian đầu, không mấy ai nghe theo nhưng rồi sau những lần nhờ có Y Pan mà một số chị em thoát chết trong gang tấc, bà con mới thay đổi những tập tục đã truyền qua bao đời.

Năm 2001, nàng Y Son (người Brâu gọi phụ nữ trẻ là nàng) phải một mình ra bìa rừng sinh con. Chẳng may đứa bé ra ngược, một cẳng chân đã thò ra trước. Nhưng không có ai giúp đỡ, để quá lâu, Y Son càng lúc càng lịm dần.

Chồng là Thao Noi thương vợ con, bất chấp lệ làng, lén chạy về cầu cứu Y Pan. Bà vội vàng băng rừng, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ có được lúc ấy, đã cứu nàng Y Son thoát chết, mẹ tròn con vuông. Rồi năm 2003, nàng Y Pao có thai, con bị chết lưu trong bụng, cũng ra rừng tự đẻ, nhưng thai tử không ra. Được tin, Y Pan lại vượt rừng đến cứu cấp, mất một ngày đêm mới xử lý xong. Bây giờ Y Pao và nhiều phụ nữ trẻ khác thường qua lại và gọi bà là Mẹ Pan.

Không chỉ giỏi giang trong các công tác vận động, tuyên truyền, bà còn là một phụ nữ đảm đang quán xuyến gia đình. Chồng chết năm 1985, một mình nuôi 5 đứa con học hành tới nơi tới chốn. Hai cô con gái lớn đã học qua lớp 9 (là những người Brâu có học lực cao nhất từ trước đến nay) - Y Thanh đang làm công tác y tế xã và Y Hiệp công tác ở Hội đồng nhân dân xã.

Các con khác Y Lan, A Hanh và A Huyên đều xong lớp 7, ai cũng tháo vát, cũng biết lo nghĩ, kế hoạch cho một cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn sau này.

Y Pan hiện là Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam liền hai khóa. Và sự kiện một dân tộc chỉ vỏn vẹn trên 300 người mà đại diện được là Ủy viên T.Ư của một tổ chức đoàn kết toàn dân tộc lớn nhất nước đã làm cho bà con người Brâu và các dân tộc sống nơi ngã ba Đông Dương này tự hào, vui sướng vô cùng.

Trong ngôi nhà nhỏ của Y Pan là những tấm Huân Huy chương, nhiều Huy hiệu danh dự, nhiều Bằng khen của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương. Y Pan từng 2 lần là Chiến sĩ thi đua, được ra Thủ đô Hà Nội báo cáo điển hình.

Người Brâu tự hào vì có mẹ Y Pan và tự hào hơn nữa với bài hát “Người Brâu ơn Đảng” do chính Y Pan sáng tác luôn được cất vang trong các lễ hội, trong các buổi sinh hoạt văn nghệ quần chúng nơi ngã ba biên giới, nơi “một con gà gáy cả ba nước cùng nghe” này, như ngọn lửa cao nguyên luôn rực cháy. Và mảnh đất xa xôi ấy không còn xa nữa bởi hành lang kinh tế nối liền ba nước Đông Dương với những con đường lớn thênh thang hứa hẹn sẽ sầm uất vào một ngày không xa…

Hồi sinh một dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em

Vào năm 1991, khi huyện Ngọc Hồi được thành lập thì cũng là lúc Đảng và Nhà nước ta bắt đầu có những chính sách đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số ở Kon Tum, trong đó có người Brâu. Người Brâu được đưa từ trong rừng sâu về định cư ven quốc lộ 40, dựng sẵn cho mỗi gia đình một nếp nhà, có cả nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà Rông).

Theo số liệu thống kê thì vào năm 1991, khi bắt đầu đưa họ về làng Đắc Mế, xã Bờ Y bây giờ, người Brâu chỉ có 178 người, năm 1992 tăng lên 214; năm 1996 có 260 và đến tháng 6/2010 có 366 người. Và chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, dân số của Brâu đã tăng gấp đôi, vượt cả sự mong đợi, khẳng định sự “hồi sinh” của một dân tộc ít người nhất trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Nguyệt Thương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vì sao Tôn giả Ma Noa La được chọn là người nối nghiệp "Bí mật Thiền tông"?

Vì sao Tôn giả Ma Noa La được chọn là người nối nghiệp "Bí mật Thiền tông"?
(PLVN) - Tổ Ma Noa La, sinh sau Đức Phật nhập Niết bàn 803 năm, ở nước Na Đề, Ngài là người con thứ ba của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát Đế Lợi. Khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà Tu Bàn Đầu, Ngài được 30 tuổi, vua cha cho phép xuất gia theo Tổ.

Bí thư TP HCM yêu cầu TP hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sau dịch Covid-19

Bí thư TP HCM yêu cầu TP hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sau dịch Covid-19
(PLVN) - Hôm nay (7/7), Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khoá 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để đánh giá về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm cũng như dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ KT-XH 5 năm (2015 - 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021 - 2025)...
Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí mầm non, THPT công lập

Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí mầm non, THPT công lập

(PLVN) - Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV, sáng nay (7/7), với tỷ lệ 100% (92/92) đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021

Cao Bằng thành lập 2 Ban chấm thi THPT năm 2020

Cao Bằng thành lập 2 Ban chấm thi THPT năm 2020
(PLVN) - Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh Cao Bằng họp bàn phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ cấp tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chủ trì cuộc họp.

Hải Dương - Phú Thọ tăng cường hợp tác, phát triển

Hải Dương - Phú Thọ tăng cường hợp tác, phát triển
(PLVN) - Chiều 6/7, tại Hải Dương, lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương - Phú Thọ đã có buổi hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬