Lời xin lỗi muộn màng (Kỳ 2) : Bi kịch của "con ma game“

(PLVN) - Từ khi biết đến thế nào là game online và những chiêu trò “bịa chuyện” để kiếm tiền nướng vào thế giới ảo, cuộc đời của Đỗ Minh Khoa (SN 1990, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng) gần như đã rẽ sang một ngã khác. Từ những lần “rút ruột” tiền bán hàng của mẹ, rồi dần dà, những điều tệ xấu đã ăn sâu vào con người gã thiếu niên lúc nào không rõ...
Lời xin lỗi muộn màng  (Kỳ 2) : Bi kịch của "con ma game“ (ảnh minh họa).

Gia đình bất hòa đẩy đứa con vào bi kịch

Đến khi Khoa chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 thì tai ương đổ ẩm xuống gia đình hắn. Nó bắt nguồn từ cái nghề lái xe đường dài của bố. Tới giờ hắn nhận ra rằng, cũng nhờ cái nghề của bố mà họ quen nhau rồi có nó và cũng từ nó mà gia đình nó tan đàn xẻ nghé. Hắn nhớ, trước thời điểm mái nhà lý tán khoảng nửa năm, bố có sự thay đổi lớn từ thái độ tới dáng vẻ bên ngoài.

Công việc của bố vốn chẳng thể ngày nào cũng về được nhà bởi những chuyến xe tải hàng xa gần không cố định. Chuyến xa dài ngày, chuyến gần thì bất kể sáng đêm, cứ nhận khách gọi là đi luôn. Vậy nhưng, hầu hết hàng tuần bố đều sắp xếp công việc để trở về nhà bên mẹ con nó. 

Trước kia gia đình hắn từng hạnh phúc lắm, đầy đủ lương thực của bố dành cho hai mẹ con, chẳng thiếu một đồng. Lắm lúc đi xa về, bố còn mang theo gói quà, tấm bánh dành cho riêng hắn. Rồi chẳng biết run rủi từ đâu mà mãi sau này hắn mới hiểu được khi va vấp rằng, bố hắn dính vào ma túy đá. Thấy bảo nghề lái xe đường dài hầu hết tài xế chẳng ai không sử dụng.

Ngồi vô lăng cả ngày lẫn đêm vô cùng mệt mỏi và bố hắn đã chơi để có sức khỏe tỉnh táo thức đêm, đấy cũng chính là lời biện hộ và trách nhiệm của bố nói với mẹ khi mọi chuyện bị phơi bày. Mà cũng từ đấy cái lịch cuối tuần đoàn tụ của cả gia đình dần thưa thớt vì vắng mặt bố, các món ăn cuối tuần trong ký ức hắn luôn đầy ắp những món ngon mà mẹ nó luôn dành trên mâm chờ bố trở về cùng ăn. 

Từ ngày bố thay đổi, các món ấy giờ cũng nguôi lạnh và thừa thãi để từ chiều tới đêm, rồi chất vào tủ lạnh để hôm sau mình nó lại ăn tiếp. Bố không mang tiền về, mẹ con hắn lâm vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Cả ngày mẹ loay hoay với cửa hàng tạp hóa nơi thôn quê này cũng chẳng đủ để mua con cá hay lạng thịt. Các ngày bố xuất hiện ở nhà dần thưa thớt để mẹ cứ chiều chiều lại đứng ngồi không yên ra cửa ngóng đợi. Nhìn mẹ già đi nhiều so với tuổi của mình, héo hắt trong bóng chiều hôm. 

Cho tới một ngày sau 2 tháng trời vắng mặt, bố lại xuất hiện ở nhà. Khác mọi khi, đi cùng bố là một người đàn bà xa lạ trước đó hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hẳn không phải họ hàng, trẻ hơn mẹ, người đó khoác tay bố vào nhà cứ như nơi đó thuộc về bà ta vậy.

Gặp mẹ con nó ở nhà, bố nói lạnh lùng giới thiệu tên rồi đưa tờ đơn ly hôn ra với lý do người tình mới của ông đã mang thai 4 tháng, ông bảo đứa trẻ cần có cha, vậy hắn là gì trong mắt họ? Hắn nhìn thấy bụng bà ta hơi nhú sau lớp áo mỏng tang. Ở trong đó chứa đựng một đứa em cùng cha khác mẹ với hắn.

Tòa án nơi thôn quê dường như lâu lắm chẳng có việc gì làm vậy nên cuộc ly hôn của bố mẹ hắn được giải quyết nhanh đến chóng mặt. Hắn còn nhớ sau buổi tòa hôm ấy, mẹ hắn về nhà với hai hàng nước mắt, lặng lẽ xếp quần áo của hai mẹ con vào cái túi vải để lại tất cả những gì liên quan tới bố và dắt hắn ra đi. Giờ thì tạm bỏ việc học, hắn theo mẹ về quê ngoại nơi núi rừng. Chuyến xe khách chiều hôm ấy chỉ vỏn vẹn chưa đầy chục người tính cả mẹ con hắn.

Trên hàng ghế trống trải, mẹ như cố gắng ngửa mặt lên trần nhắm mắt như muốn ngăn hai hàng lệ tràn ra ngoài, nhưng chắc nỗi đau trong lòng bà quá lớn, vậy nên giọt nước mắt dâng đầy rồi cứ vậy chảy tràn xuống khuôn mặt. 15 năm làm vợ của mẹ, đến ngày bước chân đi vẫn hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất trong cuộc đời bà có và lúc đó vẫn chính là hắn, chỉ duy nhất hắn mà thôi. 

Buổi chiều hôm ấy, mặt trời vẫn lặn sau rặng tre già đầu làng chẳng thay đổi. Nhìn những làn khói lam chiếu từ chái bếp các ngôi nhà thôn quê, nơi hắn hàng ngày sinh sống tỏa vào không trung. Như màn sương mênh mang phủ mất khung cảnh trên kính xe.

Từng làn khói mỏng manh nhẹ nhàng bay lên tan ra giữa tầng không trong bóng chiều tàn, làm lu mờ dần vạn vật cảnh sắc xung quanh nó. Đôi mắt hắn, cứ ngoái ra nhìn khung cảnh quen thuộc đó cho tới khi khi bánh xe ngoặt hướng lên con đường khác. Khi đó, hắn chợt thấy mất mát, chợt nhận ra sự thật hiện tại của bản thân mình. Chợt thấy phía trước tương lai con đường trước mặt cũng lu mờ như màn sương phủ kia vậy.

Cuộc sống của hắn từ đấy cũng chẳng thay đổi là bao, có chăng thì sự thay đổi đó chỉ nằm trên giấy tờ và địa chỉ cư trú mà thôi. Bởi cũng như trước kia bố vắng nhà vẫn luôn chỉ có mẹ bên cạnh hắn. Hai cuộc sống đói nghèo lúc no, lúc đói thì trước thế nào giờ vẫn vậy mà thôi. Về quê ngoại, nhờ ông bà cưu mang, mẹ cũng mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ nuôi thân, nuôi hắn. Hắn chuyển về nơi xóm núi vắng vẻ này học, cuộc sống xung quanh cũng chẳng còn xô bồ như trước kia.

Nghiện game đen dẫn lối tình yêu 

Dù thế, cái sở thích đam mê game của hắn vẫn chẳng thay đổi được. Hắn bắt đầu vắng nhà thường xuyên hơn và tại nơi này hắn áp dụng đủ các trò hư hỏng học được trước kia về xóm núi để thỏa mãn thú vui. Thi thoảng trúng lô, trúng mánh có tiền hắn lại bắt xe về quê nội chơi với đám bạn bè cũ. Cũng chẳng quên đảo qua nhà bố kiếm chút lộ phí chơi bời.

Cũng phải chật vật lắm hắn mới tốt nghiệp xong cấp 3. Nhưng tới lúc này thì bản tính lêu lổng, mải chơi cũng đã kịp ăn sâu vào nhân cách của hắn. Vậy nên thay bằng việc tìm kiếm một công việc nuôi thân thì hắn ăn ngủ ngoài hàng điện tử như đám vô gia cư. Giờ thì ngoài nghiện game, những món rượu chè, cờ bạc, trai gái, đánh nhau đủ tất chẳng còn thiếu thứ gì mà hắn không biết. Chỉ duy nhất một thứ hắn không dính vào đó là ma túy, thứ mà hắn luôn căm ghét, bởi cũng vì nó mà bố bỏ mặc mẹ con hắn. 

Thế rồi trong một cuộc đấu game, hắn tình cờ gặp một cô bé cùng sở thích giống mình, lúc chat Yahoo biết được gần nhà. Gặp nhau vài lần trò chuyện hợp, chúng kết thành đôi. Quen nhau 2 tháng, chúng đưa nhau về nhà xin cưới với lý do chẳng thể từ chối là cái bụng còn bé đã có mầm sống. Tới lúc này thì cực chẳng đã, gia đình hai bên dù ưng hay không ưng, lúc đó không muốn cũng đành phải chịu. Chúng bảo thế kỷ XX rồi, con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy vậy.

Một đám cưới đơn giản vỏn vẹn chỉ chưa đầy chục mâm cỗ được tổ chức trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên, hắn chỉ có mẹ bên cạnh mình. Thế là hai đứa vừa đủ tuổi đăng ký kết hôn thành vợ, thành chồng để chạy cái bụng bầu, chạy cái sĩ diện của con người. Cưới thì cứ cưới, chẳng phải lo nghĩ gì, cả hai đứa chẳng nghề ngỗng hay đồng bạc lẻ nuôi thân, chưa nói tới cái thai đang đang dần lớn lên trong bụng. Non trẻ chưa va vấp cuộc sống mưu sinh nên chưa đủ kinh nghiệm trải đời, chúng sống đơn giản theo bản năng chẳng một dự định toan tính cho tương lai. Mặc kệ “trời sinh voi, át sinh cỏ” cứ như cái lẽ tự nhiên vốn vậy.

Lo lắng cho hai đứa con dại nhưng tiền bạc thì cũng chẳng dư giả gì. Vậy nên gia đình động viên giới thiệu cho hắn một công việc để mưu sinh. Để vợ ở nhà bán hàng cùng mẹ, hắn bắt xe về Thái Bình theo người quen đi vừa làm vừa học việc nhôm kính. Mới lớn bản tính lại mải chơi nên dù có công việc kiếm tiền cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tiền vào túi hắn như gió vào nhà trống, làm cả tháng trời vẫn chẳng có đồng lẻ nào dính túi.

Thậm chí còn vay nợ chứ đừng nói tới việc có gửi về nhà phụ giúp gia đình. Vẫn nghiện game, vẫn làm anh hùng bàn phím hàng đêm. Vậy nên cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn ngoài những mối quan hệ giao du chằng chịt mới. Mà trong cái màn đêm khắc nghiệt của xã hội, những con người vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải mưu sinh trong đó thì thừa lọc lõi, thừa cạm bẫy để sinh tồn. 

Trong cái xã hội luôn chuyển động, con người muốn có chỗ đứng thì phải có tài giỏi giang thật sự. Còn nếu không tài lại ít học thì ít nhất phải biết chấp nhận liều lĩnh, manh động thật sự thì còn có thể sinh tồn. Còn nếu con người không có cả hai thứ đó thì có lẽ đơn giản là sẽ bị đào thải, loại bỏ. Cuộc sống vốn vậy, xã hội vốn vậy. Lúc này hắn đang chới với bước vào cái hàng người cuối cùng trong xã hội, bởi ít học và thói đam mê. Số phận có một vết trượt dài.

Công việc hắn theo làm vốn chẳng cố định, ai thuê là làm và theo các công trình mọc lên khắp nơi khiến hắn phải di chuyển liên tục khắp các tỉnh thành. Có khi tháng một lần hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi để đào về nhà. Vợ chồng son vừa cưới đã phải xa nhau bởi mưu sinh nên kỳ thực, cảm nhận về tình yêu về hạnh phúc hôn nhân giữa chúng là điều xa xỉ.

Ngay cả thời gian quen nhau, yêu và cưới cũng như chạy chợ, ấy nên giữa chúng tình cảm hay mọi thứ cũng chỉ hời hợt đơn giản như hai người hàng xóm chứ không hơn. Có chăng chỉ những lúc cả ba - tính cả cái bụng bầu, cùng một phòng chơi game thì cái cách nói chuyện trên thế giới ảo mới thật sự hợp gu. Người vợ dù có bầu nhưng vẫn chẳng quên duy trì nhân vật ảo trong game của mình, chẳng thay đổi.

Đôi lúc chơi vẫn dối mẹ về nhà mẹ đẻ, xin tiền khám thai để đi cày game thâu đêm suốt sáng. Trong cái thế giới ảo ấy có những thứ tình cảm có cả sự quan tâm khiến nó mê mệt, cuốn hút. Trong cái đêm trường đầy cạm bẫy ấy, một đứa con gái vừa tuổi trưởng thành như nó cũng chỉ là một con mồi chẳng hơn.

Cái đám cưới chạy bụng của chúng cũng kết thúc nhanh hơn cả lúc vừa bắt đầu. Hắn nghĩ lại “cũng tại cái số phận trời không thương” và đây cũng là điều tiếc nuối nhất. Sau này, trong đêm trường giá lạnh cuộc đời, sang tháng thứ năm trong kỳ mang thai, một hôm vợ hắn bị đau bụng quằn quại phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin nhắn về gấp, tới nơi thì nhận được thông báo từ bác sĩ như sét đánh ngang tai. Cái thai trong bụng đã bị chết lưu, phải mổ để lấy ra. Một sinh linh là con hắn mới nhen nhúm hình hài chưa kịp chào đời đã vội đi vào miền cực lạc. Đó là đứa con của hắn, một đứa trẻ xấu số chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sắc màu của cuộc sống. 

Vậy nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả nỗi đau trong hắn. Điều đau đớn hơn tới thật vô tình. Trong thời gian trông vợ tại bệnh viện, hắn tình cờ nhận được được một tin nhắn tình cảm của người đàn ông khác tới điện thoại của vợ. Hắn ghen tuông, lần mò vào kiểm tra thì phát hiện được rằng, với vợ thì hắn chẳng phải là tình yêu duy nhất. Hiểu ra rằng, trong thời gian hắn vắng nhà, vợ hắn cũng theo thằng đàn ông khác từ các cuộc game thâu đêm. 

Rồi game đen lại khiến gia đình tan nát... 

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đợi vợ khỏe mạnh, hắn bắt đầu tra hỏi. Cuộc nói chuyện giữa hai cái đầu ngang bướng được pháp luật chứng nhận là vợ chồng kết thúc nhanh gọn bằng một tờ đơn ly hôn. Chẳng đợi phán quyết của tòa án, vợ hắn bỏ luôn về nhà mẹ đẻ. Hắn chán nản bỏ đi lang thang, chơi bời, lang bạt khắp nơi. Vậy là cái hạnh phúc của hắn kiếm được trên bàn phím chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa năm trời, đã vội vàng quấn khăn tang như khói hương hoa lẫn vào không trung.

Trong thời gian đi làm, hắn cũng đã kịp quen một nhóm bạn hợp cạn trên thế giới ảo, hầu hết là thanh niên sống ở Thái Nguyên. Hắn lang bạt lên đó tụ tập, cuộc sống của hắn kể từ đó cho tới ngày bị bắt gắn liền giữa nhà trọ và các hàng internet mở thâu đêm suốt sáng.

Ngay cái đêm đầu tiên đặt chân lên thành phố này, trong quán internet, hắn đã gặp một cô gái giang hồ phố núi. Quán nằm giữa trung tâm thành phố mở thông đêm này vốn dĩ là địa điểm tụ tập của đám gái làng chơi và đám thanh niên mới bước chân vào con đường bụi đời. Phải nói cũng nhờ “nhảy Au” mà chúng quen nhau. Rồi khi “chat”, giữa chúng này sinh chút tình cảm tương đồng về hoàn cảnh và sở thích, lối sống mà ngay phút đó hắn chưa nhận ra sự lệch lạc trong đó.

Sẵn cái vẻ thư sinh, cao ráo mà số phận ưu đãi cho hắn, ả cuốn lấy hắn chỉ sau một lời mời chẳng cần “làm giá”, lấy tiền trước như mọi khi. Ả tên Hà, đám dân chơi nơi đây gọi nó là Hà “còi”, kém hắn 2 tuổi, nhà ở khu vực vùng ven thành phố này. Và từ đây, cuộc đời của hai đứa lại cùng nhau rẽ sang một ngã khác...

Hà sinh ra vốn là gái quê nhưng tính cách Hà thì ngỗ ngược từ nhỏ, tới mức gia đình nó còn chẳng thể hiểu là đàn ông hay đàn bà. Bé thì đánh nhau, cầm đầu bọn trẻ con phá làng xóm. Học hết cấp 2 thì Hà bỏ học, nói đúng ra là bị nhà trường đuổi học vì tội đánh bạn nam cùng lớp. Nạn nhân của Hà thì tuần nào cũng có, nam nữ đủ cả, lớp trên, lớp dưới như nhau.

Cứ ngứa mắt là nó đánh luôn. Mặc dù người bé con con như “cái kẹo mút dở” nhưng tính đành hanh, loi choi, đánh nhau thì chẳng ai bằng. Ngang tàng, dù bị đuổi học nhưng Hà vẫn lưu luyến ngôi trường cũ của mình. Cái “lưu luyến” của nó khiến người khác phát khiếp. Ở nhà rảnh rỗi thời gian, Hà thường lên trường quậy phá, đánh nhau và dần coi đó là địa bàn hoạt động của mình. Thích phá phách, thích thể hiện chơi bời lại luôn coi mình là nhất, ấy nhưng nhà lại nghèo không có tiền, bởi vậy nó ngang ngược hết xin đểu lại trấn lột của đám học sinh trong trường.

Đứa nào không chịu đáp ứng cung phụng, “chu cấp” cho điều kiện mà nó đưa thì Hà sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay hơn cả đám giang hồ. Vớ được cái gì là nó làm vũ khí triệt hạ đối phương, manh động, liều lĩnh. Bởi thế mà ngoài cái biệt danh ở nhà nó còn được mọi người biết đến nó với cái tên Hà “gấu”. 

Nó cứ sống như kẻ bụi đời xung quanh xóm làng, phá phách gây gổ khắp nơi. Ngôi nhà chỉ là chỗ tạm dừng chân ghé về nếu tiện đường hoặc nếu có gì cấp bách cần gấp. Bố mẹ nó thì bất lực từ rất lâu rồi, khi con hư dùng đủ mọi biện pháp nhỏ nhẹ có, mắng có, chửi bới và cả đánh đập cũng đành chào thua. Từ cái ngày bố lấy chổi vụt nó giằng lại đập ông túi bụi, thì chẳng còn ai cấm cản, bảo ban nó nữa. Mặc cho xã hội dạy dỗ, vậy nên căn nhà ở của gia đình nó coi như nhà nghỉ, nhà trọ, thích thì đưa nhóm bụi đời về tụ tập tập, thích thì ở chán lại đi chẳng ai cản nổi.

Cuộc sống buông thả hơn cả đám con trai, lại thích tụ tập kiểu bầy đàn như đám người nguyên thủy. Vậy nên, đàn ông qua tay nó chẳng thể nhớ, mà đến nỗi chỉ nhớ rằng sau buổi sinh nhật thác loạn nó tổ chức tròn 18 tuổi, thì ngay hôm sau nó lôi một thằng trai phố cũng chỉ hơn nó 1 tuổi đi đăng ký kết hôn, chẳng cần biết họ có muốn hay không. Vác cái bụng bầu tới nhà người ta lăn ra ăn vạ là lý do nó đưa ra. Nó bảo là bố của đứa con này dù chính bản thân nó cũng không chắc chắn. Còn một đứa hơn 1 tuổi mà nó luôn vứt ở nhà, phó mặc cho mẹ già chăm thì “vô chủ”.

Cái nó cần là một khoản tiền đáp ứng ngay cho thú vui sắp tới và chốt danh phận mà nó coi là thứ chưa có, muốn thử chứ nó chẳng cần đám cưới, chẳng cần chung sống và cũng chẳng cần sự trách nhiệm lâu dài cho đứa con dại. Mà có muốn bắt người ta chịu trách nhiệm cũng chẳng được, đơn giản thằng chồng nó nghiện, gia đình thì ra tù vào tội liên tục vì buôn bán ma túy.

Chính thằng đó cũng chẳng biết lúc nào nhập kho bởi hàng ngày phải loay hoay đủ trò lưu manh, trộm cắp để thỏa mãn đam mê với “nàng tiên trắng”. Hà vốn ít học, lại mang cái bản tính ngang ngược chẳng giống ai. Bởi vậy, cuộc sống của nó cứ đơn giản thích là làm, chẳng cần suy nghĩ. Nó giống như ngọn cỏ mọc dại mặc gió sương, nắng cháy đọa đầy, cứ vươn thôi, chẳng biết tốt xấu theo gió đời lay lắp sinh tồn...

(Còn nữa)

Tùng Khánh – Nguyên Xuân / Câu chuyện Pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính sẽ thảo luận hệ thống pháp lý về phá sản

Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính sẽ thảo luận hệ thống pháp lý về phá sản
(PLVN) - Sáng 26/11, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC - thành viên của Ngân hàng Thế giới) cùng Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC, tổ chức trực thuộc Diễn đàn Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương (APFF) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 8 Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính (FIDN). 

Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc nóng, vụ việc có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí

Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc nóng, vụ việc có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí
(PLVN) -Sáng nay (26/11), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác kiểm tra, đôn đốc phòng, chống tham nhũng. 

Thái Nguyên: Đầu tư gần 166 tỷ đồng cho hoạt động khoa học và công nghệ

Thái Nguyên: Đầu tư gần 166 tỷ đồng cho hoạt động khoa học và công nghệ
(PLVN) - Giai đoạn 2016 – 2020, các đề tài, dự án đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của Thái Nguyên, đưa tỷ trọng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 đạt 53,24%, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2011 - 2019  (36,94%).

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
(PLVN) - Ngày 25/11, tại Tiền Giang, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tham vấn điều chỉnh Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, hội nghề nghiệp và 13 tỉnh vùng ĐBSCL đến tham dự.

Dư luận phản ứng, Quảng Nam thu hồi quyết định cho doanh nghiệp thuê đất xây thủy điện

Dư luận phản ứng, Quảng Nam thu hồi quyết định cho doanh nghiệp thuê đất xây thủy điện
(PLVN) - Ngày 26/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa chỉ đạo thu hồi quyết định số 3272 về việc cho Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 (đợt 2) tại xã Trà Don và xã Trà Nam (huyện Nam Trà My) với diện tích hơn 31.000m2.

Chợ du lịch Lào Cai tiềm năng mới về du lịch

Chợ du lịch Lào Cai tiềm năng mới về du lịch
(PLVN) - Chợ du lịch Lào Cai được khởi công xây dựng năm 2017 do Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Quản lý khai thác chợ Cường Phát đầu tư xây dựng, sẽ chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2021. Đây là mô hình chợ kiểu mới, vừa mang kiến trúc hiện đại của phố thị vừa giữ những nét đẹp của chợ truyền thống, đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lần thứ 6 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lần thứ 6 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia
(PLVN) - Tối 25/11, Tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Phó Thủ trướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và trực tiếp trao chứng nhận cho 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tham dự và nhận danh hiệu cho Tổng công ty.
Phát triển đô thị cho vùng đồng bằng sông Cửu Long "cất cánh"

Phát triển đô thị cho vùng đồng bằng sông Cửu Long "cất cánh"

(PLVN) - Với vị trí địa lý đặc biệt và nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển, vấn đề đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa được xem là một mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬