Giữ gìn vật thiêng của đại ngàn Tây Nguyên

(PLVN) - Từ bao đời nay, cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người đồng bào vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng dần bị mai một và lãng quên bởi các nhạc cụ hiện đại lên ngôi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nỗi day dứt khôn nguôi của nhiều già làng trong có Pang Ting Ha Thét.
Giữ gìn vật thiêng của đại ngàn Tây Nguyên Đặc sắc không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Giữ gìn hồn vía buôn làng 

Khi chúng tôi đến nhà của già làng Pang Ting Ha Thét (70 tuổi; ngụ thôn Liêng K’Rắc II, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Lúc này, ông đang cặm cụi lau chùi từng chiếc chiêng và nâng niu chúng như “con cưng”. Qua quan sát, trong không gian chật hẹp ngôi nhà chứa đầy những báu vật đặc trưng của người đồng bào Tây Nguyên nào là chóe rượu, gùi, bộ cồng chiêng... được sắp xếp gọn gàng, bài bản.

Vừa tiếp chuyện, già làng đã nói “tôi quý nhất là bộ cồng chiêng gồm 6 chiếc, không biết chúng có từ bao giờ mà chỉ biết đây là bộ cồng chiêng do cha ông từ nhiều đời để lại, vì vậy tôi phải giữ gìn như “hồn” của dân tộc, những chiếc cồng chiêng được sử dụng trong các nghi lễ, tín ngưỡng quan trọng như đám cưới, mừng lúa mới, đưa người chết ra mồ... phát huy được giá trị cao.

Xuất phát từ niềm say mê với cồng chiêng là từ nhỏ ông được sống trong không gian văn hóa, nghe kể những câu chuyện liên quan đến cồng chiêng, những buổi đi xem người lớn biểu diễn cồng chiêng ở thôn, buôn dịp lễ hội, dần dà thấm vào máu lúc nào không hay. Từ đó, Ha Thét mày mò, tìm học cách chơi nhạc cụ của dân tộc mình.

Già làng Pang Ting Ha Thét cùng bộ sưu tập chiêng cổ mà ông yêu quý, gìn giữ như báu vật 

Hàng ngày, già làng người M’Rông vẫn đưa ra lau chùi, chăm ẵm tránh để rơi, rớt làm ảnh hưởng đến âm thanh của tiếng cồng chiêng. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Pang Ting Ha Thét quyết không bán những “báu vật” này mà luôn cất giữ và bảo quản chặt chẽ. Già làng Ha Thét cho biết, trước đây có nhiều con buôn đến làng dò hỏi mua những nhạc cụ này, nhưng người dân kiên quyết không bán, dù được trả giá cao “chúng tôi giữ lại cho con cháu sau này, mong rằng bọn trẻ sẽ bảo tồn, phát huy truyền thông cha ông để lại”.

Nhấp chén trà, Ha Thét chia sẻ thêm, ông hiện giờ là đội trưởng đội cồng chiêng thôn Liêng K’Rắc II, điều ông mong muốn có thêm nhiều thành viên tham gia. Bởi giới trẻ bây giờ ham mê tiếng nhạc sôi động, lắc lư, không mấy ai để ý đến hồn chiêng (thứ âm thanh mê hoặc lòng người), không biết người dân mình còn giữ được tiếng cồng chiêng ấy đến bao giờ, là văn hóa cha ông thì phải giữ nguyên vẹn, sau này lúc cưới hỏi, cúng mùa thì lấy ai chơi...

Niềm vui với cồng chiêng

Khi được yêu cầu đánh vài điệu cồng chiêng, nét mặt Ha Thét bừng tỉnh, dù tuổi đã cao nhưng đôi bàn tay của ông không có cảm giác run, thể hiện tài đánh cồng chiêng cách điêu luyện, âm thanh vang vọng với điệu nhạc vui, khiến lũ trẻ đang chơi ngoài sân tò mò chạy vào đứng nép bên cửa theo dõi.

Theo Pang Ting Ha Thét, cồng chiêng rất có hồn, muốn điều khiển được nó, phải hiểu nó, coi nó như là người bạn của mình vậy. Có như thế, hồn mình, hồn chiêng mới hòa vào nhau, đẩy lên những âm thanh da diết, tuyệt vời. Chính vì vậy, chiều chiều, ông thường đem cồng chiêng ra ngắm nghía, đánh vài bài để xua tan sự mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả. Mỗi bài chiêng khi đánh lên đều truyền tải một thông điệp riêng như bài chiêng đánh trong Lễ hội mừng lúa mới, đâm trâu, cưới hỏi sẽ có nhịp điệu nhanh, dồn dập thể hiện niềm vui, sự hào hứng của người đồng bào.

Mới đầu, ai đó nhìn vào tưởng cồng chiêng là vật vô tri, nhưng khi có bàn tay con người tác động nó phát ra thứ âm thanh mê hoặc, nhạc cụ trở nên như vật thể sống. Trong ánh mắt tràn ngập niềm vui, ông nói học đánh cồng chiêng không khó, cái khó là phải có tình yêu và niềm say mê. Ông Pang Ting Ha Thét băn khoăn, giới trẻ bây giờ thích nhạc sôi động, ít người ham mê tiếng cồng chiêng, muốn thanh niên trong làng học đánh chiêng trước hết phải dạy về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa cồng chiêng đối với dân tộc mình, nghe nhiều và cảm nhận, từ đó hy vọng sẽ dần len lỏi vào tâm hồn chúng.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa, già làng Ha Thét ngày ngày nỗ lực cùng với chính quyền địa phương truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho con cháu trong nhà và những người trẻ trong làng. Có lẽ đây không chỉ là trăn trở của riêng già làng Ha Thét mà còn là một trong những thách thức mà thế hệ đi trước người M’Rông đang phải đối mặt. Một đời gìn giữ những vật thiêng, món đồ cổ này đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của già làng Pang Ting Ha Thét. Ông giữ không chỉ để cho riêng mình còn cho cả lớp trẻ mai sau.

Không chỉ sở hữu bộ cồng chiêng quý báu, trong nhà già làng Ha Thét còn lưu giữ 8 chiếc chóe rượu cần loại to và 20 cái loại nhỏ, hình trên chóe là biểu tượng nhà rông, được ông sắp xếp ngay ngắn, nói về vật dụng này, già làng cho hay, theo phong tục của buôn làng đây là sính lễ được nhà gái mang sang khi con trai ông lấy vợ cách đây gần 40 năm. Vật dụng được dùng trong những dịp đặc biệt của buôn làng, ông làm rượu cần bỏ vào chóe ủ rồi đến ngày đem ra chung vui, nhưng từ việc làng đến việc của gia đình khác, già vẫn mang ra để dùng coi như của chung góp.

Hàng năm huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vẫn tổ lớp dạy cồng chiêng cho thanh - thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã. Tại đây, các học viên được học cách diễn tấu, biểu diễn cồng chiêng và những bài chiêng cơ bản được dùng trong các lễ hội truyền thống. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, bản sắc của dân tộc mình.

Trần Văn Yên
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Con đường phát triển xanh, cac-bon thấp và bài học từ Trung Quốc

Con đường phát triển xanh, cac-bon thấp và bài học từ Trung Quốc

(PLVN) - Trung Quốc là quốc gia có lượng phát thải cac-bon cao nhất trên thế giới, cũng là đất nước có nhiều bước tiến nhất về việc nghiên cứu và vận hành các chính sách giảm thiểu phát thải khí nhà kính, kiềm chế biến đổi khí hậu, song hành với nhiệm vụ duy trì kinh tế tăng trưởng ổn định.

Đọc thêm

Bổ sung tổ chức giám định công lập thuộc VKSNDTC

Bổ sung tổ chức giám định công lập thuộc VKSNDTC
(PLVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, một điểm mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp là thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
(PLVN) - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đảng bộ Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
(PLVN) - Sáng 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Sức mạnh phản biện báo chí

Sức mạnh phản biện báo chí
(PLVN) - Trước khi được gửi đi dự thi Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII năm 2012, loạt bài 5 kỳ “Chứng minh nhân dân mẫu mới: Chưa “ra lò” đã phiền toái” của nhóm tác giả Võ Tuấn Anh và Phan Thanh Quý đã bàn, thậm chí bàn rất sâu và kiên trì về một vấn đề “nóng bỏng” của xã hội lúc bấy giờ, liên quan tới thẩm quyền quản lý của ngành Công an. 

Sao Mai Tuyết Nga: 'Tôi không phải 'Hoa hậu đi hát'

Sao Mai Tuyết Nga: 'Tôi không phải 'Hoa hậu đi hát'
(PLVN) - Top 10 dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2017”, đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019, Tuyết Nga bước chân vào showbiz với các hoạt động xã hội và âm nhạc khá tưng bừng. Tuyết Nga chứng mình cô là một ca sỹ chuyên nghiệp chứ không phải kiểu người đẹp lấn sân ca hát...

Sẽ gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước

Sẽ gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước
(PLVN) -“Hiện trên cả nước còn 4.968 Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trong tổng số 140 nghìn Mẹ. Nhiều địa phương hiện không còn Mẹ VNAH và các Mẹ hiện đã “như chuối chín cây”. Vì thế, nếu không tổ chức gặp mặt thì sẽ không còn cơ hội”, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH sẻ chia khi thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay.

Trình diễn áo dài tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát

Trình diễn áo dài tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát
(PLVN) - Sáng 9/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc, Hệ 9 Tiền biên tổ chức húy kỵ và tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, người có công khai sinh ra áo dài Việt Nam.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬