Bị cáo “nghiện” đánh bạc trần tình: “Cứ nghĩ đến mấy lá bài, ruột gan lại cồn cào, nhịn không được”

Thứ Năm, 28/6/2018 07:47 GMT+7
(PLO) - Phiên tòa xét xử hành vi “đánh bạc” do TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành có 6 bị cáo, trong đó 1 phụ nữ và 5 người đàn ông. Cả 6 người họ đều lặng lẽ đến tòa, sau lưng tuyệt nhiên không một bóng người thân “hộ tống”. Một bị cáo bảo: “Ở đây toàn người trốn vợ, trốn con đến tòa hết. Ra hầu tòa, vừa sợ vừa xấu hổ, nên mô có dám nói cho người nhà hay”.
Bị cáo “nghiện” đánh bạc trần tình: “Cứ nghĩ đến mấy lá bài, ruột gan lại cồn cào, nhịn không được”
Hình minh họa

Trốn người thân đi hầu tòa

Mới sáng sớm, nhưng các bị cáo trong vụ án “đánh bạc” đã có mặt tại tòa. Họ đứng lố nhố ở một góc sân tòa. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng trên những gương mặt rám nắng vẫn không thể dấu hết vẻ bần thần, hoảng hốt. “Lần đầu đến mấy chỗ như ri, làm răng mà không lo lắng cho được”, người đàn ông ngót nghét tuổi 50 bộc bạch. Thân hình ốm nhom ốm nhách, gương mặt chồng lên mấy lớp nếp nhăn, tóc trên đầu cũng đã sợi đen chen sợi trắng, ông là một trong 6 bị cáo trong vụ án đánh bạc.

Một bị cáo khác cho hay, sáng hôm nay hầu hết họ đều trốn vợ đến tòa. Ai cũng viện cớ đi làm, đi chuyện này chuyện nọ để “thoát” ra khỏi nhà mà không để lại nghi ngờ trong mắt vợ. Chuyện họ sa vào cờ bạc, vốn đã khiến vợ chồng mâu thuẫn, suốt ngày tiếng bấc tiếng chì. Giờ còn phải gánh thêm hậu quả ra hầu tòa, đối diện với khả năng có thể “ngồi” tù, thì có bà vợ nào chịu để yên. 

“Cũng không hẳn là vì ham tiền của người khác mà sa vào sát phạt. Nhưng cứ nghĩ đến mấy lá bài, ruột gan lại cồn cào, không tự chủ được mà bước đi. Ăn thì ít, thua thì nhiều. Mà càng thua càng muốn gỡ gạc. Nhiều khi quần quật làm suốt ngày, cuối tháng nhận được nắm lương, đi ngang qua thấy sòng bài, rứa là ném vô đó hết. Thua bạc thì thấy hối hận lắm, thấy có lỗi với vợ con ở nhà, nhưng có tiền, có sòng thì chân lại cứ đi, nhịn không được”, một bị cáo giãi bày.

Mọi chuyện bắt đầu vào một sáng tháng 10/2017, bị cáo Lê Văn Quyết (36 tuổi) mang theo số tiền 4 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Đức Hoàng (33 tuổi) mang theo số tiền 1,3 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Chiến (49 tuổi) mang theo 300 ngàn đồng, bị cáo Hồ Thị Hồng (37 tuổi) chuẩn bị số tiền 1,4 triệu đồng rồi cùng nhau đánh bài thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phỏm” tại nhà Hồng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 

Quy định ăn thua mức tiền là 5 – 10 – 15 – 20 – 25. Có nghĩa là khi kết thúc một ván đánh, người có thấp điểm nhất sẽ về nhất và thắng tiền của những người còn lại. Người về thứ 2 thua 50 ngàn đồng, về thứ ba thua 100 ngàn đồng, về thứ 4 thua 150 ngàn đồng. Người nào không có “phỏm” (tức là cháy) thì thua 200 ngàn đồng. Người về ù (tức có 3 phỏm trên tay bài) sẽ thắng tiền của 3 người cùng đánh với số tiền mỗi người là 250 ngàn đồng và bỏ xâu 50 ngàn đồng để chi phí mua bài, thuốc lá, nước uống phục vụ việc đánh bài. Thua “gà” thứ nhất 50 ngàn đồng, thua “gà” thứ hai 100 ngàn đồng.

Sau khi thống nhất việc ăn thua tiền và luật chơi, các đối tượng bắt đầu đánh, hết ván này sang ván khác, liên tục như vậy đến khoảng 13h30 cùng ngày thì bị cáo Võ Quốc Việt (55 tuổi) mang theo số tiền 3,5 triệu đồng đến. Bị cáo Hồng nghỉ đánh và nhường lại chỗ của mình cho bị cáo Việt.

Nhóm đối tượng 6 người tham gia sới bạc

Việt tham gia đánh cùng Hoàng, Quyết và Chiến đến 1h45 thì Chiến nghỉ. Hồng vào lại thay Chiến rồi tiếp tục đánh với Việt, Hoàng, Quyết. Đánh đến khoảng 16h cùng ngày thì Hoàng nghỉ, bị cáo Nguyễn Văn Nam (38 tuổi) mang theo số tiền 4,3 triệu đồng đến rồi vào thay Hoàng tiếp tục đánh với Hồng, Việt, Quyết cho đến 17h40 cùng ngày thì bị Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang.

Ngoài số tiền 3,9 triệu đồng thu giữ tại chiếu bạc, các đối tượng khai nhận số tiền bị cơ quan điều tra thu giữ trên người đều để nhằm mục đích dùng vào việc đánh bạc, do đó tổng tang số của chiếu bạc này là 16,9 triệu đồng.

Không có tiền ăn, nhưng cờ bạc vẫn đánh

Trong vụ án này, ngoài việc phạm tội đánh bạc, bị cáo Hồng còn có hành vi sử dụng nhà mình cho các bị cáo đánh bạc, thu tiền xâu mỗi ván là 50 ngàn đồng. Tuy nhiên qua điều tra xác định Hồng chỉ sử dụng nhà mình để làm địa điểm đánh bạc với các bị cáo khác, việc bỏ xâu chỉ để mua bài, mua nước. Hồng không thu lời khi cho các bị cáo khác đánh bạc tại nhà mình nên mới thoát được tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “gá bạc” theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng khai sáng hôm đó mình đi chợ thì các bị cáo Quyết, bị cáo Hoàng gọi điện rủ đi chơi bài. Mọi lần các bị cáo không chơi bài tại nhà Hồng mà chọn chơi tại nhà các đối tượng khác. Nhưng hôm đó Hồng bảo không thể đi chơi được, vì phải ở nhà đưa đón con đi học. Nếu chơi ở nhà mình, Hồng sẽ thuận tiện đưa đón con đi học hơn. Do đó mọi người mới lập sòng tại nhà Hồng.

Hồng có 2 con, đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Năm năm trước, nữ bị cáo ly hôn với chồng, một mình nuôi hai con nhỏ bằng nghề làm tóc. “Bị cáo nghĩ sao mà lập sòng bài ngay tại nhà mình. Bị có không sợ con cái nhìn thấy, sẽ học theo thói xấu của mẹ sao? Đã làm mẹ, phải có trách nhiệm làm gương tốt cho con cái noi theo, bị cáo suốt ngày sa vào bài bạc, sao là tấm gương tốt để con cái học tập được?”. Nữ bị cáo im lặng. 

Trong 6 bị cáo, thì bị cáo Việt là già nhất. Người đàn ông 55 tuổi, dáng dong dỏng cao, mái tóc đã nhuốm một màu trắng toát. Bị cáo Việt từng có thời gian định cư ở Mỹ, năm 2013 trở về thăm quê sau đó tạm trú luôn ở quê. Đó là lý do một sới bạc “nho nhỏ”, nhưng phải do tòa án cấp tỉnh thụ lý.

Bị cáo Việt đã ly hôn nhiều năm trước. Hiện tại không có vợ, con cũng không có, đang ở nhà của cha mẹ. Tòa hỏi bị cáo Việt làm nghề nghiệp gì? Bị cáo khai giờ già rồi, nhiều bệnh tật nên không có làm gì được. 

“Không làm gì cả, vậy tiền đâu để bị cáo sinh sống?”. 

“Bị cáo ở nhà cha mẹ, nên ăn cơm của cha mẹ”. 

“Nhưng giờ cha mẹ bị cáo đã chết, bị cáo sống thế nào?”. 

“Dạ bị cáo sống nhờ trợ cấp của người anh”. 

“Bị cáo già cả, không làm ra tiền, phải sống nhờ trợ cấp của người thân, tiền để dành đem đánh bạc thua hết, thì làm sao sống?”. 

“Dạ thì ăn mắm ăn muối, cầm cự cũng sống qua ngày”.

Câu trả lời của bị cáo đã luống tuổi khiến nữ thẩm phán ngán ngẩm. Bà khuyên bị cáo, tuổi già cần rất nhiều thứ để lo. Có bao nhiêu tiền đều ném vào sòng bạc hết, đến khi đau ốm thì phải làm thế nào? Bị cáo phân bua, bảo mình không vợ, không con, cha mẹ cũng chẳng còn, mỗi ngày thui thủi trong nhà buồn quá, nên mới đi đánh bài cho khuây khỏa. 

“Chán gì thứ để tìm vui. Không chim cá thì chơi cây cảnh, sao bị cáo phải nhất định tìm đến sòng bài. Năm 2016, bị cáo từng phải ngồi 9 tháng tù về tội đánh bạc. Lẽ ra khi mãn hạn trở về, bị cáo phải lấy đó làm bài học cho bản thân, tránh xa con đường lầm lỗi. Đằng này bị cáo vẫn chứng nào tật đó”.

Đến lúc đứng trước tòa mới thấu hết nỗi lo sợ

Bị cáo Hồng là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án. Trong khi các “quý ông” kia trốn vợ đến hầu tòa, thì bị cáo lại trốn hai con để đến tòa án. Bị cáo bộc bạch, trong suốt thời gian qua, hai đứa con bị cáo lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm. Cứ thấy giấy của cơ quan chức năng gửi về, tụi nó lại xanh mặt, cứ suốt ngày lo lắng sợ mẹ đi tù. Nhìn hai con suốt ngày phập phòng lo lắng, khiến người làm mẹ như bà càng thêm lo sốt vó. 

Tại phiên tòa, người phụ nữ tỏ ra thành khẩn nhận tội. Nữ bị cáo bảo mong tòa xử mình thật nhẹ, tốt nhất là cho “không phải ngồi tù, để ở nhà lo cho con cái”. Khi ngồi “xòe bài”, thích thú biết bao nhiêu, đến lúc đứng trước tòa, mới thấu hết nỗi lo sợ. Nữ bị cáo bảo lỡ lần này thôi, từ đây nhất định “cạch” hẳn. Lời hứa của người mẹ hai con ấy, không biết sau phiên tòa, có thể thực hiện được mấy phần?

Tòa hỏi bị cáo Chiến sáng nay ra tòa vợ biết không? Bị cáo nói vợ không biết. Việc bị cáo đi đánh bài, vợ cũng không biết. Tòa hỏi bị cáo làm gì? Bị cáo nói không làm gì. “Không làm gì, vậy lấy tiền đâu xài?”. “Vợ đưa tiền ăn sáng, uống cà phê”.

“Nếu giờ phạt tiền, bị cáo lấy đâu để nộp? Bị cáo xin vợ à?”. Câu hỏi của vị chủ tọa khiến bị cáo cúi đầu, khuôn mặt đen sạm cũng nổi lên một tầng đỏ rực. Bị cáo Chiến bảo hai con của bị cáo học rất giỏi. Bị cáo lo nếu mình mang án, sau này sẽ ảnh hưởng, cản trở đến con đường lập nghiệp của hai con. Người đàn ông nói giọng buồn buồn đầy hối hận.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hồng 15 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Bị cáo Quyết 12 tháng tù treo, phạt bổ sung 5 triệu đồng; Bị cáo Việt 9 tháng tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng; Bị cáo Hoàng 12 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập 1 tháng 500 ngàn đồng trong 1 năm, tổng cộng là 6 triệu đồng; Bị cáo Chiến 9 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập 1 tháng 200 ngàn trong 1 năm.

Rời tòa, trên gương mặt 5 bị cáo đều thở ra nhẹ nhõm. Riêng bị cáo Việt thì ủ rũ như đưa đám. Một bị cáo tiến lên an ủi: “Ông yên tâm đi cải tạo, tui sẽ bới xách cho”, nhưng lời động viên ấy cũng chẳng khiến bị cáo tươi tỉnh được bao nhiêu.

Tin liên quan

Các tin khác