Mái tóc dài cứu mạng góa phụ bị con nợ cứa cổ

Hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra vào tối 10/5, nạn nhân vẫn nằm cứng trên giường chưa thể ngồi dậy. Đã qua cơn thập tử nhất sinh nhưng hậu quả từ vết cứa ở cổ dài khiến chị vẫn bị choáng liên tục. Nạn nhân hé mắt thều thào: “Sợ đến nỗi cứ nhắm mắt vào là tôi mơ toàn thấy máu”.

Hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra vào tối 10/5, nạn nhân vẫn nằm cứng trên giường chưa thể ngồi dậy. Đã qua cơn thập tử nhất sinh nhưng hậu quả từ vết cứa ở cổ dài khiến chị vẫn bị choáng liên tục. Nạn nhân hé mắt thều thào: “Sợ đến nỗi cứ nhắm mắt vào là tôi mơ toàn thấy máu”.

Nạn nhân trên giường bệnh
Nạn nhân trên giường bệnh

Con nợ không đòi mà trả?

Nước da của người phụ nữ bất hạnh càng trở nên tái xám khi nhớ lại buổi tối kinh hoàng. Chị là Phan Thị Liên (SN 1967, quê gốc ở Nam Trực, Nam Định). Chị đưa 3 con nhỏ vào Vinh được khoảng 10 năm, kiếm sống bằng nghề thu mua phế liệu. Cửa hàng phế liệu của người đàn bà nhập cư được dựng ngay trên mảnh đất thuê ở mặt đường quốc lộ 1A thuộc địa bàn xóm 15 (xã Nghi Kim, thành phố Vinh).

Quãng đời mưu sinh nơi đất khách quê người, chị Liên đã kết giao quan hệ thân thiết với nhiều người, trong đó có cả gia đình hung thủ Bùi Đình Hậu. Mặc dù vừa bị chém suýt chết, nạn nhân vẫn một hai gọi hung thủ bằng tên “Hậu” theo cách gọi thường ngày. Cũng như phần lớn những đứa trẻ lớn lên gần bãi rác Hưng Đông, từ nhỏ Hậu đã hay ra phơi rác rồi mang đến bán tại hàng phế liệu của chị Liên.

Nhiều người sống xung quanh đều yêu mến bà chủ tiệm phế liệu này vì chị thảo tính, luôn cho người khác mượn tiền không lấy một đồng lãi. Nhiều nhà dân ở gần bãi rác khi có việc cần đều chạy sang mượn tạm đôi đồng, nên có người đã ví chị giống như một “ngân hàng” hào phóng. Chị phân trần không phải giàu có gì nhưng do làm hàng nên chị thường sẵn tiền mặt. Người dân chạy đến mượn mỗi lần chỉ vài ba trăm ngàn, mượn hôm trước thì vài hôm sau họ đi phơi rác bán trả lại. Nhưng từ khi bãi rác bị chuyển đến nơi khác, một số khoản nợ của chị cũng chưa hẹn ngày hoàn trả bởi người dân không còn rác mà phơi bán.

Bùi Đình Hậu (SN 1990, xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh) là một trong những con nợ lẻ mà chị Liên chưa nghĩ đến việc lấy lại. Món nợ chỉ khoảng hơn một triệu, đã nằm im trong sổ nợ suốt 5 năm. Tối hôm đó khi cửa hàng vừa dọn dẹp xong, các con của chị vừa xin phép mẹ đi uống nước thì Hậu bất ngờ đến gọi “bà Liên” để trả nợ.

Nạn nhân khẳng định: “Tôi không hề nói một câu hay có ý đòi nợ Hậu. Hậu đến giục tôi vào nhà mang sổ nợ ra để ký trả nhưng tôi nói đã 5 năm giờ không tìm thấy sổ ngay được, Hậu nhớ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Tôi nhớ là 1,3 triệu nhưng cậu ấy còn chữa lại là 1 triệu 420 ngàn, chỉ trả trước 700 ngàn vì chưa có tiền. Tôi nói khi nào có trả cũng được và còn khen cậu ấy là ngoan nhất trong mấy đứa bạn”.

Bà chủ nợ vừa trở về từ cõi chết vẫn nhớ từng chi tiết, chị miêu tả lại tường tận vị trí các đồ đạc trong nhà và vị trí của hung thủ. Sau khi đòi chủ nợ vào nhà lấy sổ nợ không được, Hậu trả 700 ngàn rồi lại xin cái tăm. Chủ nhà không vào mà nói y tự đi lấy nên gã với tay ngắt một nhánh cây nói “tăm đây rồi”, sau đó lại tiếp tục xin cốc nước.

Thấy Hậu đến trả tiền bất ngờ, lại loay hoay hết xin cái này lại đòi cái khác, việc nào cũng khiến chị phải đi vào sâu trong nhà, chị Liên vừa ngạc nhiên vừa canh chừng vì kinh nghiệm một mình bôn ba hàng quán nhiều năm khiến chị rất cảnh giác. Khi quay vào lấy nước cho con nợ, chị Liên tay rót nước nhưng cổ vẫn ngoái ra phía cửa vì tự nhiên thấy rờn rợn. Vừa lúc đó chị nghe tiếng mở cốp xe máy “cạch” một cái, giật mình quay lại đã thấy y đứng sát gần, tay thu lại sau lưng. Nạn nhân vừa kịp hét lên khi nhìn thấy con dao lấp ló trong tay Hậu thì đã bị hung thủ vung dao chém ngang cổ.

Thoát chết hi hữu

Người đàn bà khó nhọc nở nụ cười: “Bác sỹ khâu vết thương cho tôi nói phải về mổ trâu mà ăn mừng vì nghìn người rơi vào trường hợp tôi thì chỉ có tôi là thoát chết. Vết cắt còn nửa phân nữa là vào mạch máu chính, thiếu hai lần sợi chỉ nữa là chạm cuống họng. Lúc Hậu vung dao lên, tôi thấy cậu ấy giống y như một con quỷ, mắt đỏ ngầu, còn tôi khi ấy máu chảy be bét, chỉ sợ chết mà không gặp được các con”.

Nạn nhân kể lại chính chị cũng bất ngờ về sức phản kháng của mình mặc dù vừa trúng thương chí mạng. Chị vận hết sức hô hoán gọi hàng xóm, lại còn vùng dậy vớ lấy cái ống pô xe máy hỏng để phang vào người hung thủ. “Lúc ấy tôi hô lớn để mọi người dù chưa nhìn thấy tôi cũng có thể nghe được tiếng, tôi không ngừng hô tên hung thủ để mọi người ghi lại về nói cho các con tôi vì chỉ các con tôi mới biết Hậu ở đâu. Xác định là chết nên kiểu gì tôi cũng phải lao dậy chống cự, cho cậu ấy chảy máu ra thì mọi người mới đuổi bắt được”.

Chị Liên may mắn được cấp cứu kịp thời nhờ những người hàng xóm tốt bụng. Hung thủ bị phát hiện liền vứt dao, lên xe máy bỏ chạy nhưng chiếc xe “giở chứng” không chịu nổ máy. Một người hàng xóm chạy sang giữ đuôi xe lại, y liền bỏ xe rồi lao ra đường chạy thoát thân. Kể lại diễn biến sự việc, mọi người đều nói chị Liên nhờ hôm đó gội đầu mà thoát chết.

Nếu không có mái tóc ướt dài thả xõa che cổ thì với con dao sắt sắc lẻm lưỡi dài vài chục phân thì nạn nhân chắc đã “đầu lìa khỏi cổ”. Mẹ của chị Liên năm nay đã ngoài 70 tuổi, vừa mới cấp tốc đi từ quê vào chăm con cứ nói đi nói lại trong sợ hãi: “Khiếp quá, người ta cắt cổ con gà còn run tay nữa là cắt cổ con người”. 

Chị Liên thở dài cho biết vì đường cùng mà 10 năm trước chị phải bỏ quê để ôm con vào Nghệ An sinh sống. Không chịu nổi người chồng tối ngày say xỉn, hở ra là đánh đập vợ, chị theo hai em trai vào làm nghề phế liệu kiếm tiền nuôi con sống qua ngày. Đây là tai họa kinh hoàng nhất xảy đến với mẹ con chị.

Nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn khi bất ngờ bị hại mà chưa hiểu lý do. Hàng xóm đều nhận xét “bà Liên phế liệu” là người xởi lởi, từ khi vào Nghệ An sinh sống chị làm việc rất chăm chỉ và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ai cũng quý chị, thương chị vất vả một nách 3 con phải bôn ba đất khách quê người.

Chị Liên tâm sự: “Biết phận mình tha hương đơn chiếc nên tôi sống rất nhún mình, có việc gì cũng nhường nhịn hết mực chỉ mong yên ổn làm ăn. Tôi có tiền đâu nhưng nghĩ người ta cũng khó khăn nên khi có tiền mặt lại cho mượn mỗi người một ít, có khi 5, 10 năm chưa đòi, như trường hợp của Hậu đó. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao Hậu lại nỡ chém tôi như vậy”.

Nằm trên giường bệnh chưa ngồi dậy được, người đàn bà khốn khổ đã bắt đầu nỗi lo rồi mai sẽ đi đâu về đâu. Về quê thì sợ quay về “địa ngục trần gian” lại bị mọi người hắt hủi. Ở lại thì chị chưa đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi bị cắt cổ ngay tại nhà mình. Tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến các thành viên toàn đàn bà và trẻ nhỏ trong ngôi nhà dựng tạm làm quán thu mua phế liệu đều ngơ ngác hoảng sợ, không biết đi đâu về đâu.

Về phía hung thủ, xác định không thoát được tội, Bùi Đình Hậu đã chạy về nhà lấy con dao gọt hoa quả tự đâm mình mục đích tự sát nhưng do được cấp cứu kịp thời nên cũng đã thoát chết. Theo Trưởng Công an xã Nghi Kim, Hậu là đối tượng từng có tiền án tội trộm cắp, đang trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án. Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Tuyết

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.