Đơn thân - vùi dập - vươn lên
Theo nghĩa đơn giản, làm mẹ đơn thân vẫn được hiểu ở góc độ là khi người phụ nữ không lấy (hoặc không có) chồng nhưng vẫn có con do chính mình sinh ra. Nhưng, thực tế không phải vậy, đã và đang có rất nhiều phụ nữ làm mẹ đơn thân, dù rằng họ cũng từng có chồng và sự đơn thân của họ cũng đắng cay, vất vả chẳng kém gì.
Có lẽ vì thế nên mới có con số: “Tân Minh - một xã thuần nông của huyện Sóc Sơn, Hà Nội, dân số 15.994 người, 3678 hộ, trong đó có hơn 200 hộ phụ nữ đơn thân” (ngày 7/3/2011, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan đã khai mạc triển lãm “Chuyện của những bà mẹ đơn thân” kể về cuộc sống, nghị lực của 18 người phụ nữ đơn thân thuộc xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội).
Chị Trương Thị Minh (SN 1957) đành phải ly thân sau khi lấy chồng 4 năm vì không thể chịu được sự tủi nhục từ người chồng cộc cằn, bảo thủ và sự khinh miệt của gia đình nhà chồng. Chị rời khỏi nhà chồng khi bị vu oan ăn trộm gạo. Bế đứa con út mới 2 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ, chị cũng vấp phải sự phản đối.
Chị Trương Thị Minh nước mắt rơm rớm khoe chiếc ví con gái tặng |
11 năm sống lang thang, sáu lần di chuyển chỗ ở, cuộc sống của mẹ con chị tưởng như đã đi đến tận cùng của khổ đau. Ấy vậy mà khi chứng kiến cảnh một bé gái 2 tháng tuổi bị bán đi bán lại, chị đã tìm mọi cách chuộc cháu về nuôi.
“Từ khi biết tin, tôi ăn không ngon, ngủ không yên nên quyết dù khổ đến mấy cũng phải nuôi cháu”, chị nhớ lại.
Chị Minh đã đi khắp sáu làng, hết 36.000 đồng tiền đò (mỗi chuyến đò 200 đồng) để tìm cháu bé. 3 triệu đồng tiền mồ hôi nước mắt đã được chị bỏ ra để chuộc bé về mà không hề đắn đo...
Thương, bé gái năm nào nay đã 13 tuổi, rất chăm ngoan và yêu thương mẹ. Mẹ Minh luôn yêu em như đứa con rứt ruột đẻ ra, quà bánh cũng luôn dành phần hơn. Tết rồi được chút tiền mừng tuổi, Thương mua tặng mẹ chiếc ví vải.
“Tôi tự hào vì anh em chúng yêu quý nhau, các con tôi đều chăm chỉ làm ăn, mấy mẹ con mua sắm được nhiều vật dụng”, chị vui mừng mà nước mắt rơm rớm.
Đơn thân: Đắng cay trong mắt người đời
Làm mẹ đơn thân (single mom) là một khái niệm không mới nhưng việc nó được chấp nhận ở Việt
Trong sự xét đoán và cả xét nét của người đời, “làm mẹ đơn thân” đồng nghĩa với sự hoen ố của danh dự gia đình và bản thân người làm mẹ, đồng nghĩa với việc đó là những người thứ ba đáng ghét, kẻ thù của tổ ấm. Vì theo lẽ thường, bố của con những bà mẹ đơn thân thường là những người đàn ông thuộc “sở hữu” của một gia đình, của một người đàn bà danh chính ngôn thuận nào đó.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN trước phần trưng bày về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Tiếp. |
Nhỏ người, trắng trẻo, nhiều người muốn lấy nhưng chị Tiếp ngại vì nghĩ con mình, con chung. “Tốt nhất là xin mảnh đất mẹ con sống với nhau cho khỏi khổ”, chị kể.
Thời gian đầu, chị Tiếp sống rất lầm lũi, ngại giao tiếp, nhưng rồi chị nghĩ: “Tại sao lại phải thế? Mình phải vươn lên, phải thay đổi để người ta không coi thường, phải nuôi con nên người để bố mẹ, để gia đình không khinh rẻ, làng xóm không chê cười”.
Chị lăn lộn kiếm sống nuôi con, tự đóng gạch xây nhà, lợp lại mái khi bị tốc, tự chôn cột mắc điện lấy vì “ngại nhờ hàng xóm, sợ bị hiểu lầm có quan hệ với chồng họ” - chị kể.
Đến nay, chị Tiếp đang là thành viên của Ban quản lý Hợp tác xã đơn thân của Tân Minh. Mẹ chị đã hiểu và thương chị hơn. Con gái chị đã đi làm, lấy chồng và có cuộc sống ổn định.
Vĩ thanh
Chúng ta vẫn bảo nhau rằng không ai nói hay, nói giỏi được cả đời, có ở vào từng hoàn cảnh mới hiểu, mới thấm. Vì thế, bài viết này cũng sẽ không có kết. Chỉ xin nhắc lại những lời nói rất xúc động của bà Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt
Hồng Minh