Nhập viện, người thăm khám vốn đã nặng trĩu nỗi lo tiền bạc, bệnh tình nay lại phải đối chọi thêm với muôn vàn nhọc nhằn xung quanh chuyện ăn, uống, ngủ nghỉ...
Đêm đã sắp tàn, ở cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), người thăm khám ngồi la liệt dưới đất, xanh xao, ủ rũ. Vây quanh một gốc cây là chục con người chụm đầu ngủ thu lu trong những chiếc chăn nhàu nhĩ đã nhuốm màu bụi đất, còn chiếu cói thì lấm tấm vệt mốc xanh đỏ trải trên nền bêtông vẫn thẫm nước mưa từ đêm. Bất chấp thứ âm thanh não nạt của còi xe, tiếng hú động cơ và tiếng trò chuyện..., họ vẫn say giấc.
La liệt người thăm khám ở hành lang bệnh viện |
Rũ mình khỏi chiếc chăn mỏng, cô Lành, quê Nghệ An, trông thật mệt mỏi với hai hốc mắt thâm quầng. Suốt mấy ngày nay, cô phải nương nhờ gốc cây, hành lang bệnh viện để lấy chỗ ăn ngủ. Dải manh chiếu cói xuống nền bê-tông đến nửa đêm chưa ấm, lại còn chong chong đề phòng kẻ gian. Cô Lành cho biết: “Chủ nhà trọ nào cũng “hét” gần 200.000 đồng một ngày đêm, nên việc tìm nơi ở vừa túi tiền, tiện thăm nom gian truân vô cùng”.
Ở phố thị này, cô Lành nhiều lúc thấy nhớ cái cảm giác yên bình nơi xóm núi quê nhà, láng giềng dễ biết nương tựa nhau những lúc khó khăn...
Trong đám đông ngủ gốc cây có cụ Hải, quê Thái Bình, đã ở tuổi thất tuần. Nhiều người đương sung sức còn hụt hơi, nhưng cụ Hải cười khà: “Cả đời bươn trải đủ, chẳng nề hà chuyện ngủ ngoài trời”. Tuy nhiên, cụ Hải rất sợ muỗi vì muỗi bệnh viện to, cứ ve ve suốt đêm, con nào đốt cũng dữ. Thế nên, cụ mặc áo mưa, đeo khẩu trang ngủ, vừa chống sương đêm, vừa chống muỗi, nhưng sớm dậy, điểm trên mặt cụ vẫn thêm chục nốt đỏ ly ty.
Đến giờ vào thăm bệnh nhân, cổng bệnh viện vừa mở, dòng người ùa vào như vỡ chợ. Trên những khuôn mặt nặng trĩu, lúc trước còn ủ rũ bỗng toe toét nụ cười phấn chấn. Tôi hòa vào dòng người tỏa đến khu thăm nuôi bệnh nhân. Người ra vào nườm nượp, đồ đạc lỉnh kỉnh, không ai buồn nói cười, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau, một không khí trầm xuống lạ thường.
Từ một căn phòng vang lên tiếng rên la thảm thiết, một thanh niên độ 20 tuổi, chân tay, mặt đều sây sát, riêng cái đầu trọc hếu rõ mười mươi vết khâu dài trên trán. Người mẹ khắc khổ ngồi cạnh, mắt rưng lệ dài. So với việc phải ngủ ngoài trời, muỗi đốt trăm lần và một lần vượt cạn, đây có lẽ là nỗi đau đớn nhất của người mẹ này.
Ở khu trọ dành riêng người nhà bệnh nhân, không khí ồn ã hơn. Nơi đây có tới cả trăm chiếc giường, với giá thuê 15.000 đồng/ngày đêm nhưng dường như chỉ như muối bỏ bể. Ngồi giữa sảnh lớn là hai người phụ nữ trung niên với đống hành lý xếp cao vượt cả đầu. Họ từ Quảng Ninh đến, đăng ký trọ từ chiều hôm trước, nhưng đã đợi từ sáng nhưng chưa có giường. Tôi hỏi một người đàn ông gần đó, ông này gỉ tai: “Khéo dúi cho quản lý dăm bảy chục thì sớm muộn cũng được xếp giường ngay, chứ tay bo thì dài cổ”.
Giữa trưa, những quán cơm trước cổng bệnh viện đang độ cao điểm, có những quán sạch sẽ, chỗ ngồi tươm tất nhưng không đông khách. Ở một ngã tư ven đường, gánh hai vợ chồng bán cơm bụi dạo, người mua chen chân đứng. “Mười lăm ngàn một xuất! Ngon! Rẻ nhất Hà Nội!” - cô vợ vừa xới cơm, gắp thức ăn, vừa "nổ". Người ăn xúm đông, họ bỏ qua ánh mắt của người đi đường, khói bụi, mưa, thậm chí trực diện là hàng chục bức ảnh tai nạn giao thông kinh hoàng đến ớn cổ.
Xóm đẻ non
Trên phố Phủ Doãn, Hà Nội có xóm riêng cho người đẻ non ở trọ. Qua lối vào nhớp nháp nước, chi chít tờ rơi quảng cáo nhà trọ là đến một ngôi nhà xây liền khối theo lối kiến trúc cổ, phải mò mẫm qua thêm một cầu thang xoáy tối như mực nữa mới lên tới xóm trọ trên tầng hai. Tôi có khéo tưởng tượng cỡ nào cũng phải ngỡ ngàng vì chưa từng được chiêm ngưỡng xóm trọ nào đặc biệt như ở đây.
Một phòng lớn được ngăn thành hai tầng lửng, rồi chia nhỏ thành từng ô rộng chừng hai mét vuông, ngăn tạm bợ bằng gỗ ép rất ọp ẹp. Ngay cả ban công cũng được tận dụng để cất thêm phòng, dịch vụ tắm nóng lạnh. Nên ở đây, có ánh sáng mặt trời vào chính ngọ là một thứ xa xỉ.
Một chủ nhà trọ cho biết, giá thuê mỗi phòng trung bình là 100.000 đồng/ngày, khách lẻ là 130.000 đồng. Xóm trọ có gần 10 phòng, người ở trọ độc gái đẻ và chửa. Tôi gặp vợ chồng anh Hưng, ở Vĩnh Phúc, trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến, bữa cơm trưa ngày thứ 20 chỉ có vài khêu rau, dăm miếng thịt và đậu phụ.
Ở nơi bí khí, đêm như ngày vẫn thứ ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn và cân đo từng bữa cơm bụi, dễ thấy chị Hương - vợ anh tong teo khác hẳn vẻ người mới sinh. Vậy mà, ngày đủ 6 lần, chị phải nặn từng giọt sữa đủ vài trăm ml nuôi con.
Phía đối diện, chị Lý, quê ở Hưng Yên, than phiền: “Mỗi ngày chi hết 300.000 đồng mà ăn, ở vẫn bọt bèo, giá cả cứ độn lên không ngớt. Nuôi gái đẻ cần nơi yên tĩnh chứ ô tô, xe máy cứ dầm dập tới khuya không tài nào chợp mắt thì sức đâu nuôi con”.
Dưới đường lớn, có người vẫn địu đồ tìm nhà trọ, người mua cơm, người thì tìm chỗ dễ ngả lưng để tiếp tục toan tính cho những ngày dài tiếp theo. Những khu nhà cao tầng, công nghệ cao trong các bệnh viện đang chạy đua với thời gian, còn người đi thăm khám cũng vẫn không ngớt những lo âu...
Lê Tiến Phong