Người làm công bén duyên nghề bốc thuốc nhờ một lần... nhìn trộm

Thứ Tư, 15/11/2017 11:55 GMT+7
(PLO) -Tuy nhà ông Ngọc nằm trong một con ngõ nhỏ rất xa đường chính nhưng chúng tôi không gặp nhiều khó khăn khi tìm đến nhà, bởi quanh vùng gần như không ai là không biết đến ông. Năm nay đã bước sang cái tuổi 85, nhưng trông ông Ngọc vẫn rất anh minh, đôi mắt sáng và đặc biệt có một giọng nói rất hào sảng. 

Học làm thuốc trong những ngày tha phương

Nói về cái duyên với việc chữa bệnh cứu người, ông Ngọc cho biết mình làm thuốc đã được hơn 50 năm và bắt đầu từ một sự tình cờ. Quê ông vốn là vùng trung du dưới dãy Trường Sơn, đất đai bạc màu, những năm chiến tranh thì càng thêm khắc nghiệt. 

Ngoài 20 tuổi, ông Ngọc phải bỏ xứ ra đi, dạt vào vùng núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) xin phát rẫy cao su thuê cho chủ đất. Một thời gian, cuộc sống đưa ông đến vùng biên giới Việt - Lào, rồi đến Campuchia làm thuê cho một chủ đất người Khơ-me.

Làm được một tháng, ông Ngọc mới biết người chủ đất tuổi ngoài bát tuần vốn là một thầy thuốc cao tay. Ông thầy người Khơ-me này tinh thông y thuật, chữa trị được các loại bệnh như gai cột sống, thần kinh tọa, gân khớp. 

“Nhiều lần chứng kiến ông chủ chữa bệnh, tôi vô cùng thán phục và mong muốn được học nghề để có thể về lại quê hương giúp đỡ bà con. Quê tôi đất đai cằn cỗi, người dân quanh năm vất vả mà chỉ đủ sống qua ngày. Làm lụng quá sức nên nhiều người mắc các bệnh về xương khớp, gai cột sống, thần kinh tọa… Nhiều trường hợp vì điều kiện khó khăn nên chẳng thể vào bệnh viện điều trị”, ông Ngọc cho biết.

Sau nhiều lần đắn đo, ông Ngọc đánh bạo xin ông chủ truyền nghề dù biết nghề thuốc gia truyền không dạy cho người ngoài. Quả thực, người thầy từ chối với lí do đó là bí truyền. 

“Tôi vẫn ở đó để làm thuê mưu sinh sống qua ngày. Về sau, người chủ nhà thấy tôi lén lút nhìn trộm ông ấy chữa bệnh thì gọi tôi đến, xem đôi tay rồi bảo sẽ dạy nghề. Khi đó tôi mới biết ông thấy tôi có thiện tâm, muốn truyền nghề để tôi giúp đời. Thế nhưng nghề thuốc không phải chỉ muốn học là được, cần phải xem tay có hợp không nữa”, ông Ngọc kể.

Ông Ngọc học làm thuốc song song với công việc đồng áng. Mỗi khi xong công việc ngoài đồng, ông Ngọc lại đến phụ thầy chữa bệnh, lúc rảnh rỗi lại chuyên tâm đọc sách y học. 

Lương y Ngọc đang giác hơi, cắt lễ cho người bệnh

“Ban đầu tôi cứ nghĩ học khoảng vài tháng là mình làm theo được vì thấy các động tác của thầy đơn giản, nhẹ nhàng lắm. Nhưng khi vào học mới thấy tiếp thu, lĩnh hội được bài thuốc không phải đơn giản, mà phải miệt mài chăm chút từng khâu, từng lời truyền dạy của thầy mới mong thành nghề. Tôi phải học hơn 5 năm mới ra nghề”, ông Ngọc tâm sự.

Sau khi đã thành thạo, ông Ngọc được thầy cho về quê nhà chữa bệnh cứu người như ước nguyện. Trước khi ra về, ông thầy người Khơ-me đã trao cho ông Ngọc 1 số cuốn sách y học vô cùng quý báu. Chiến tranh loạn lạc, ông Ngọc khó khăn lắm mới về tới quê nhà. Ông lại trở về với cuộc sống khốn khó, cái đói cái nghèo đeo bám nhưng vẫn một lòng nuôi ý nghĩ chữa bệnh cứu người. 

“Lúc đầu, tôi chỉ chữa bệnh cho những người thân trong gia đình, bà con họ hàng, với người dân ở địa phương. Sau ngày đất nước giải phóng, tay nghề của tôi được nhiều người biết đến hơn. Bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Bình Định tìm đến khám, chữa bệnh rất đông. Thời điểm tôi học nghề, mấy người cùng làm thuê khác cũng đến xin học nhưng ông chủ không đồng ý. Sau này ông chủ mới nói, ông thấy tôi có thiện tâm, muốn dạy nghề để tôi giúp đời”, ông Ngọc bộc bạch.

Tiết lộ bài thuốc để giúp đời

Bao năm chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Ngọc sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Thông thường, người bị xương khớp, ban đầu được ông Ngọc giác hơi, cắt lễ để gân cơ giãn ra, khí huyết lưu thông, giải tỏa cơn đau. 

Sau đó, ông dùng bài thuốc gồm có các thành phần như thuốc võ (một bài thuốc cổ truyền dùng trong võ thuật), thạch tín, mã tiền, rễ cây bí cẩn… để đắp lên rồi dùng than hơ nóng bên trên. Khi thuốc nóng lên sẽ thấm vào cơ thể giúp giảm cơn đau và điều trị căn bệnh.

Sau khi đắp thuốc, ông Ngọc sẽ đưa cho người bệnh 2 bài thuốc nam để về sắc uống với tổng cộng 12 vị, trong đó có các vị cơ bản là bạch đầu nam, bạch đầu nữ, mắc ó, mỏ quạ, trinh nữ, phóng huyết… Đây cũng chính là một trong số các bài thuốc nam mà ngày xưa ông Ngọc học được của ông thầy người Khơ-me. Bài thuốc có thể điều trị hầu hết các chứng bệnh về xương khớp. 

Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông Ngọc có những sự điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng cho phù hợp. Đây là cái khó mà cũng là cái hay của bài thuốc cổ xưa của người Khơ-me Nam Bộ mà ông Ngọc may mắn lĩnh thụ được.

Bài thuốc nam thứ 2 mà ông Ngọc vô cùng tâm đắc đó là bài thuốc ở dạng bột, được ông bào chế từ công thức bí truyền. Theo ông Ngọc, người bị bệnh xương khớp thì hầu hết xương khớp đã bắt đầu thoái hóa. Bài thuốc có tác dụng tái tạo chất nhờn khớp gối và cột sống, dùng trị các bệnh về xương khớp. 

Chẳng những giúp tạo chất nhờn, thuốc còn nuôi dưỡng sụn, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, tăng cường sức mạnh liên kết cơ, gân, sụn khớp. Bài thuốc này được ông Ngọc bảo quản trong từng bịch nhỏ, người bệnh theo đó chỉ cần pha với nước nóng uống hàng ngày, xen lẫn với việc uống thuốc nam sắc từ 12 loại thảo mộc.

Số thuốc lương y Ngọc chuẩn bị ra bưu điện gửi cho người bệnh

Ngoài dùng để chữa trị bệnh xương khớp, các bài thuốc trên cũng được ông Ngọc áp dụng chữa trị cho người bị bệnh gai cột sống. Theo ông Ngọc, những người cao tuổi, cột sống thoái hóa và trên thân đốt sống sẽ phát triển phần xương, gây đau đớn và khó khăn trong đời sống hàng ngày. Để trị bệnh này, ông Ngọc sẽ giác hơi, đắp thuốc, sau đó tùy vào từng người bệnh mà ông sẽ cho họ bài thuốc nam hoặc bài thuốc bột để dùng hàng ngày.

Nay đã ở tuổi 85 rồi nhưng ông Ngọc vẫn say sưa với cái nghiệp đã bám vào thân. Hàng ngày, nếu không phải bốc thuốc chữa bệnh, ra bưu điện gửi thuốc, ông Ngọc lặn lội khắp các vùng núi rừng ở tỉnh Bình Định để tìm cây thuốc. 

Nhìn số thuốc đang phơi ngoài sân, ông Ngọc bảo: “Bây giờ, cây thuốc rất khó tìm, chỉ có tôi và thằng con trai đi thôi, lâu lâu mới nhờ một số người đồng bào tìm giúp. Chặt xong rồi mang về dóc vỏ, dạt mỏng rồi mới phơi cho khô. Xong lại đi tìm vị thuốc khác về sơ chế rồi mới trộn lại để tạo thành bài thuốc”.

Đình Phùng

Tin liên quan

Các tin khác