Làm sống lại các di sản điện ảnh Việt

Qua điện ảnh, có thể nhìn thấy một “biên niên sử” của Việt Nam
Qua điện ảnh, có thể nhìn thấy một “biên niên sử” của Việt Nam
(PLVN) - Trung tuần tháng 1/2019, trong khuôn khổ của dự án Di sản Kết nối, chuỗi hoạt động “Phim như một di sản văn hóa” đã diễn ra, trong đó hội thảo chuyên đề “Phim như một di sản văn hóa” được tổ chức Hội đồng Anh với sự phối hợp từ Viện Phim Việt Nam. 

Chương trình đã tập hợp được các cá nhân thực hành phim từ hai khu vực nhà nước và tư nhân để đưa ra một đưa ra những góc nhìn mới về tương lai của lưu trữ phim Việt Nam, thông qua các chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức làm việc với lưu trữ phim.

“Biên niên sử Việt Nam qua điện ảnh”

Đó là chữ dùng của ông Lê Hồng Lâm, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh độc lập, khi nói về góc nhìn của ông với việc dùng các bộ phim qua các thời kỳ để “đo” chiều dài lịch sử. 

“Tôi sinh ra và lớn lên ở bờ bắc sông Hiền Lương, vùng đất thép này cũng là đề tài của hai bộ phim điện ảnh Việt Nam tiêu biểu trong thời kỳ chiến tranh là “Chung nột dòng sông” năm 1959 và “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” năm 1972. Tuổi thơ của tôi là ký ức với những bộ phim Việt Nam từng là món ăn tinh thần không thể thiếu. Lớn lên trong gần 20 năm làm báo của mình và chuyên viết về điện ảnh, tôi luôn dành sự quan tâm cho điện ảnh Việt Nam. Yêu phim,  tôi thấy được một biên niên sử Việt Nam bằng điện ảnh, mà qua đó, những biến động, những bình lặng, những chia cắt, những hòa hợp, vết thương và hàn gắn, khổ đau và hạnh phúc, tan vỡ và hồi sinh, nước mắt và nụ cười, ra đi và trở về... của người Việt Nam đều hiện hữu. Tôi quan tâm hơn cả những chân dung của những con người nhỏ bé chịu nhiều tác động của chiến tranh Việt Nam hay hậu chiến”, ông Lâm lý giải.

Bằng tình yêu phim và tư duy của riêng mình, ông Lâm đã lược thuật lịch sử điện ảnh trong hơn 70 năm qua thông qua những bộ phim tiêu biểu để từ đó khái quát lên những giai đoạn nổi bật của lịch sử, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam. 

Điện ảnh Việt Nam được manh nha trong những năm 30,40 của thế kỷ trước, nhưng hầu hết là thất bại và non yếu về mặt kỹ thuật, kể chuyện, cho đến khi xuất hiện bộ phim tâm lý lãng mạn “Kiếp hoa” vào năm 1953. “Kiếp hoa” mang dáng dấp của một câu chuyện tình ủy mị, ngang trái gần với những vở cải lương mà đoàn hát Kim Chung thường diễn thời đó. 

Tiếp sau “Kiếp hoa” đại diện cho giai đoạn trước năm 1954, điện ảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chiến tranh Việt Nam 1954-1975 với một thế hệ đạo diễn trẻ được đào tạo ở Pháp (trước 1954), Liên Xô hay khóa I trường Sân khấu điện ảnh Việt Nam trong những năm chiến tranh như Phạm Kỳ Nam, Bùi Đình Hạc,Hải Ninh, Trần Vũ, Bùi Đình Hạc... đã trở thành lực lượng sáng tạo nòng cốt cho điện ảnh giai đoạn này. Chất sử thi và anh hùng ca được thể hiện qua một loạt phim tiêu biểu của giai đoạn này như “Chung một dòng sông”, “Con chim vành khuyên”, “Nổi gió”, “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Em bé Hà Nội”, “Đường về quê mẹ”... 

Sau chiến tranh, chất sử thi và anh hùng ca vẫn còn rất nhiều ảnh hưởng tới các bộ phim ở giai đoạn 1975-1985.  Phải từ những năm cuối thập niên 80 các đạo diễn mới bắt đầu thay đổi các nhìn về thời cuộc và con người Việt Nam. Thay vì “chúng ta” họ bắt đầu nói về “cái tôi”, thay vì “tuyên truyền và ca ngợi” họ bắt đầu dám phản biện cuộc sống và những vấn đề nhức nhối của xã hội sau hậu chiến. Những bộ phim ấn tượng của thời kỳ này là “Hà Nội mùa chim làm tổ”, “Chuyến xe bão táp”...

Thập niên 90 điện ảnh Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi và khởi sắc thông qua một số bộ phim hương vị “ngoại lai” của các đạo diễn Việt kiều về nước làm phim Trần Anh Hùng (Mùa hè chiều thẳng đứng); Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu)... Rồi đến dòng phim thể nghiệm nghệ thuật của các đạo diễn trong nước như “Bi ơi đừng sợ” của Phan Đăng Di, “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên... Năm 2003 với thành công bất ngờ của bộ phim “Gái nhảy” (dạo diễn Lê Hoàng) dòng phim giải trí bắt đầu hồi sinh trở lại với các đạo diễn trẻ tiếp nối cho đến ngày nay khi mà dòng phim giải trí hiện đang giữ chủ lực...

Ý tưởng thành lập bảo tàng phim

Nếu nhìn phim như một di sản văn hóa thì di sản ấy cần được ứng xử như thế nào cho phù hợp? Câu hỏi này phần nào sẽ được trả lời thông qua thực trạng lưu trữ và số hóa phim nhựa tại một số đơn vị nhà nước hiện nay. 

Theo ông Lê Tuấn Anh, Phó Phòng Kỹ thuật, Viện Phim Việt Nam, thì hiện nay ngoài Viện Phim Việt Nam còn có rất nhiều nơi lưu giữ phim nhựa và phim số như Hãng phim tài liệu khoa học trung ương, Trung tâm tư liệu Đài truyền hình Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam, Cục truyền thông Công an nhân dân, Trung tâm lưu trữ quốc gia III.... Trong những nơi này, không phải nơi nào cũng có điều kiện lưu trữ phim tốt nhất nên chuyện hư hỏng phim vì điều kiện môi trường, ngoại cảnh là khó tránh. 

Chia sẻ kinh nghiệm từ xứ sở sương mù, ông Frank Gray, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ phim Screen Archive South East, Đại học Brighton, Vương quốc Anh (một trong 12 cơ sở lưu trữ phim khu vực và toàn quốc của Vương quốc Anh, đang lưu trữ tư liệu lâu đời nhất có từ năm 1896) cho rằng, quá trình lưu trữ phim cần phải có sự tương tác hai chiều, mang tính cộng đồng để “di sản” điện ảnh thực sự sống. 

“Nếu di sản là những giá trị chúng ta trân trọng trong một vùng miền, cộng đồng hay quốc gia thì di sản phim là những điều thể hiện rõ nhất lịch sử phim của chúng ta. Nếu những tác phẩm nghệ thuật, hiện vật, những sự kiện lịch sử, câu chuyện, hồi ức được ghi chép lại và hiện hữu thông qua các đồ vật thì điện ảnh là thứ thể hiện rõ nhất cuộc sống, công việc và sự sáng tạo của các tổ chức, công ty, cộng đồng, các nhà làm phim, những nghệ sĩ và cá nhân. Do đó, cần quan tâm những hướng đi cho việc làm phong phú nền điện ảnh nước nhà, như làm sống lại các di sản điện ảnh cũ bằng việc đưa chúng vào những tác phẩm mới hay ý tưởng thành lập bảo tàng phim riêng của mỗi cá nhân”, theo ông Frank Gray. 

Di sản Kết nối là dự án trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa và Phát triển của Hội đồng Anh tại Việt Nam, kéo dài trong hai năm. Dự án này sẽ làm việc với di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần có liên kết chặt chẽ: Hoạt động văn hóa cộng đồng, và Lab Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). Khởi động vào tháng 4/2018, dự án nhằm kiến tạo các cơ hội mới để các cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó. 

Tin cùng chuyên mục

Cuộc thi nhảy Dalat Best Dance Crew 2024 hứa hẹn sôi động, hấp dẫn.

'Đại tiệc' âm nhạc xuyên suốt dịp lễ 30/4-1/5 tại Đà Lạt

(PLVN) - Ngoài 2 chương trình lễ hội âm nhạc chính diễn ra từ 27 đến 30/4, tại các khu du lịch, phòng trà ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đều có các chương trình ca hát để phục vụ người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay.

Đọc thêm

200 nghìn bông hoa bách hợp khoe sắc tại Khu vườn âm nhạc

Tuần lễ hoa bách hợp gìn giữ và tôn vinh giá trị nghệ thuật về một loài hoa đặc trưng của người Hà Nội (ảnh Duy Tiến)
(PLVN) -  “Tuần lễ hoa bách hợp 2024” với chủ đề “Khu vườn âm nhạc - tinh khôi bách hợp tháng 4” diễn ra từ 19 - 28/4 tại bán đảo Skyline (Hà Nội) mong muốn gìn giữ và tôn vinh giá trị nghệ thuật về một loài hoa đặc trưng của người Hà Nội cùng nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc...

Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM

Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM
(PLVN) - Sáng 19/4, Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 - năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức đã chính thức diễn ra. Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện với vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM nhiệm kỳ 2024-2025.

“Thần tượng Bolero” Tô Ngọc Hà chìm đắm sắc màu Hà Nội

“Thần tượng Bolero” Tô Ngọc Hà chìm đắm sắc màu Hà Nội (ảnh V.H)
(PLVN) -  Từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của nữ ca sĩ Anh Thơ, Tô Ngọc Hà lại chọn theo dòng nhạc Bolero, trữ tình, lãng mạn…Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nữ ca sĩ thể hiện tình yêu Hà Nội qua những sắc màu thời gian.

Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Qua 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham gia 02 cuộc thi Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. (Ảnh: Bảo Châu)
(PLVN) - Sáng ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Các nghệ sĩ, tiktoker tránh phạm luật khi quảng cáo

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã quảng cáo cho FXT Token, một loại tiền hoạt động dưới hình thức đa cấp tại Việt Nam. (Ảnh: Zing.vn).
(PLVN) - Trước thực trạng các nghệ sĩ quảng cáo, người nổi tiếng, tiktoker giới thiệu thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, không đúng công dụng, các ngành chức năng đã tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ vi phạm.

Chuyện bí ẩn về bút danh Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Những câu chuyện xung quanh việc sáng tác chung của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cho đến nay, vẫn còn là bí mật. (Ảnh: Vàng Son một thuở)
(PLVN) - Trong hầu hết các sáng tác của mình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thường ký bút danh Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Về cái tên Đoàn Chuẩn - Từ Linh có rất nhiều giai thoại. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể giải thích hay làm sáng tỏ được việc viết nhạc và lời của hai ông trong các sáng tác.

Phận đời sầu thương của nhạc sĩ Đỗ Lễ

Phận đời sầu thương của nhạc sĩ Đỗ Lễ
(PLVN) - Đỗ Lễ được nhiều người biết đến nhờ những bản tình ca buồn như: “Sang ngang”, “Mắt buồn”, “Ngày tạm biệt”... Những lời ca day dứt, đau thương đã vận vào cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh này.

Những tài liệu quý về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Những tài liệu quý về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Ảnh: Thùy Dương).
(PLVN) - Trong số tài liệu bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ), khối tài liệu về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 là một trong những khối tài liệu phản ánh một phần lát cắt của lịch sử dân tộc vẻ vang, hào hùng giữa thế kỷ XX.

Cảm nhận nhạc Đỗ Bảo ở “Khung trời khác”

Cảm nhận nhạc của Đỗ Bảo giản đơn, mộc mạc, nhưng rất sâu lắng và tinh tế (ảnh NVCC).
(PLVN) - Khung trời khác, là cảm nhận của một chàng ca sỹ Hà Nội về những bài hát do chính một nhạc sỹ Hà Nội sáng tác. Vẫn là những ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Đỗ Bảo, nhưng lại rất mới, rất khác so với những bản thu âm mà khán giả từng nghe trước đó.