(PLO) -Bị dị tật nên suốt cuộc đời, anh Cường phải nằm ngửa cổ như một đứa trẻ. Điều đặc biệt là dù chưa bao giờ được đến trường nhưng người đàn ông tật nguyền ấy lại có biệt tài làm thơ. Tay co quắp, không thể viết được nên những bài thơ của anh được “ra đời” theo hình thức “con đọc, mẹ chép lại”. Cứ thế, mấy chục năm nay, hai mẹ con luôn đồng hành cùng nhau, vượt qua mọi gian nan, bất hạnh.