Keystone XL - Dự án đường dẫn dầu nhiều tranh cãi

Đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada và Mỹ dài 1.900 km
Đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada và Mỹ dài 1.900 km
(PLO) - Ngày 20/11/2017, các nhà điều phối của bang Nebraska đã cấp giấy phép cho Tập đoàn TransCanada xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada và Mỹ. 

Đây là trở ngại hành chính cuối cùng đối với dự án gây tranh cãi vốn bị trì hoãn nhiều năm này.

Kéo dài thêm 8 km

Với 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Ủy ban Dịch vụ công cộng Nebraska đã chấp thuận việc xây dựng đường ống dẫn dầu dài 1.900 km nối liền những mỏ dầu từ tỉnh Alberta (Canada) tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ, song yêu cầu Tập đoàn TransCanada xây dựng tuyến đường thay thế tốn kém hơn so với kế hoạch được đặt ra ban đầu, đồng nghĩa đường ống dẫn dầu sẽ kéo dài thêm 8km, cùng với việc bổ sung thêm một trạm bơm và các tuyến vận chuyển liên quan.

Như vậy là, sau 2 tiểu bang Montana và South Dakota, tiểu bang Nebraska đã cấp giấy phép cho Tập đoàn TransCanada xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada và Mỹ, dỡ bỏ trở ngại hành chính cuối cùng đối với dự án gây tranh cãi vốn bị trì hoãn nhiều năm này. Quyết định của tiểu bang Nebraska được đưa sau vụ rò rỉ dầu trên đường ống dẫn dầu Keystone này 16/11 vừa qua tại khu vực bang Nam Dakota, gây thất thoát 5.000 thùng dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hài lòng với quyết định trên của giới chức bang Nebraska. Trong khi đó, Chủ tịch TransCanada Russ Girling cho biết Tập đoàn này sẽ xem xét quyết định của bang trên để đánh giá những tác động của việc xây dựng một tuyến đường thay thế chạy qua bang Nebraska, liên quan vấn đề chi phí và lộ trình thực hiện dự án. Về phần mình, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada Jim Carr hoan nghênh quyết định trên, nhấn mạnh công trình này sẽ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Canada trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, những người phản đối lại tuyên bố sẽ kiện ra tòa, tiếp tục đẩy công trình này rơi vào vòng xoáy pháp lý kéo dài nhiều năm, khiến TransCanada không thể tiến hành thi công. 

Trước đó, ngày 24/1/2017, Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh hành pháp đảo ngược quyết định trước đây của người tiền nhiệm Barack Obama khi cho phép nối lại có điều kiện dự án xây dựng đường ống dẫn dầu này. Sắc lệnh yêu cầu Tập đoàn TransCanada của Canada - đơn vị chủ chốt tham gia xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL - nộp lại đơn xin giấy phép, đồng thời đàm phán lại một số điều khoản theo hướng có lợi cho người đóng thuế tại Mỹ. Mặc dù dự án này cũng bị các bộ lạc thổ dân và một số chủ đất chống đối, nhưng Tổng thống Trump đặt dự án Keystone XL thành một cột trụ trong chính sách năng lượng của ông và đã cấp giấy phép liên bang cho Tập đoàn TransCanada hồi tháng 3/2017.

Dự án gây nhiều tranh cãi

Dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL nối Mỹ và Canada do Tập đoàn TransCanada Corp của Canada và Tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ đề xuất năm 2008, có tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, với tổng chiều dài 3.462km, chạy từ tỉnh Alberta của Canada tới Vịnh Mexico ở miền Nam nước Mỹ, đi qua 6 bang của nước này và kết thúc tại các nhà máy lọc dầu ở thành phố Houston và cảng Athur, bang Texas. Tuyến đường ống này dự kiến được xây dựng theo hai giai đoạn và khi hoàn tất có thể vận chuyển hơn 800.000 thùng dầu/ngày từ các mỏ dầu ở Canada tới các nhà máy lọc dầu ở các bang bờ biển phía Nam nước Mỹ. 

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu, dự án đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia hợp tác giữa hai nước láng giềng Mỹ và Canada này đã trở thành vấn đề chính trị gây tranh cãi tại Mỹ. Thậm chí, đã có một “cuộc chiến” giữa Nhà Trắng với lưỡng viện Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát vốn ủng hộ xây dựng đường ống Keystone XL liên quan đến vấn đề này.

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa coi dự án Keystone XL là ưu tiên hàng đầu và cho rằng đây là dự án giúp tạo thêm việc làm cũng như tăng sự độc lập về năng lượng của Mỹ. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Obama, đã nhiều lần bày tỏ nghi ngờ tính hiệu quả của dự án Keystone XL khi cho rằng dự án này sẽ không phục vụ cho các lợi ích quốc gia của Mỹ, không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dài hạn hay làm giảm giá khí đốt cũng như bảo vệ môi trường. Trong 8 năm lãnh đạo nước Mỹ, Tổng thống Obama đã bốn lần dùng quyền hành pháp để phủ quyết dự luật xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL dù đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua. 

Dự án Keystone XL cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhóm hoạt động về môi trường ở Mỹ và Canada phản đối vì lo ngại dự án sẽ phá hủy môi trường và hệ sinh thái những nơi đường ống chạy qua. Theo các nhà hoạt động môi trường Mỹ, dự án này cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng để chiết xuất dầu và có thể dẫn tới thảm họa sinh thái nếu xảy ra sự cố tràn dầu, đe dọa tầng nước ngầm tại các bang thuộc khu vực cao nguyên rộng lớn ở miền Trung nước Mỹ, gây nguy hiểm cho các thị trấn ở nông thôn cũng như cho người dân địa phương. Năm 2011, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường từng tổ chức cuộc biểu tình ngay trước Nhà Trắng. Do đó, chính quyền Mỹ đã nhiều lần trì hoãn phê duyệt dự án này trong năm 2011 và 2012. Nhưng theo báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án Keystone XL do Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành mới đây, những lo ngại về môi trường là không đáng kể và cũng không ảnh hưởng đến sản lượng dầu cát hay việc tiêu thụ dầu của Mỹ. 

Trong khi đó, Canada cho rằng, dự án Keystone XL sẽ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm cho cả hai nước và tăng cường an ninh năng lượng cho khu vực Bắc Mỹ. Phản ứng lại quyết định phủ quyết dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL nối giữa Mỹ và Canada của chính quyền Mỹ, Chính phủ Canada đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự thất vọng. 

Các nhà phân tích cho rằng, với việc bang Nebraska đã cấp giấy phép cho Tập đoàn TransCanada xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL giữa Canada và Mỹ, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và môi trường giữa Mỹ và Canada đã vượt qua được trở ngại. 

Đọc thêm

Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao

Hình ảnh tại Đối thoại.
(PLVN) - Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và triển khai thực hiện Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ngày 25/3, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.

Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

Tháp Eiffel là biểu tượng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier.
(PLVN) - Chính phủ Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Lái máy bay khi say rượu, phi công Mỹ bị kết án tù

Ông Lawrence Russell Jr bị phát hiện uống rượu vượt quá giới hạn cho phép của hãng hàng không gấp gần 2,5 lần.
(PLVN) - Phi công Lawrence Russell (63 tuổi), một công dân Mỹ, vừa bị kết án 10 tháng tù tại Scotland sau khi bị phát hiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trong máu trước khi tiến hành chuyến bay xuyên Đại Tây Dương vào ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công khủng bố tại Nga

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.
(PLVN) - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Nga

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Nga
(PLVN) - Ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau vụ xả súng vào đoàn người tham dự hòa nhạc ở Nga. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ.