Phó cục trưởng mất ghế vì mua đồ trên mạng cho “phòng nhì”

Thứ Bảy, 6/10/2018 16:12 GMT+7
(PLO) - Một lần mua hàng trên mạng, vị quan chức vô tình tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Ít lâu sau, anh ta bỗng nhận được cuộc điện thoại, đối phương chỉ nói vài câu hết sức vu vơ, nào ngờ, trong lòng vị quan chức này quả thực có một bí mật nên tái xanh mặt, ăn ngủ không yên…
Phó cục trưởng mất ghế vì mua đồ trên mạng cho “phòng nhì”
Ảnh minh họa

Cú điện thoại nặc danh

Một ngày tháng 10/2010, đang đi làm thì Tạ Vũ nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ: “Có phải ông Vũ đấy không? Ông vẫn khỏe chứ?”. Vũ hỏi lại thì người phụ nữ tỏ ý mình là ai Vũ không cần biết, đồng thời cũng không bao giờ cho Vũ biết. Thế nhưng, cô ta nắm được những bí mật của Vũ, nếu Vũ không muốn vợ và cơ quan biết được thì phải chuyển vào tài khoản của cô ta 300 ngàn tệ. Nói xong, người phụ nữ lạ bảo Vũ suy nghĩ kỹ rồi cô ta sẽ gọi lại, sau đó tắt máy. 

Cuộc điện thoại khiến Vũ vô cùng lo lắng căng thẳng, không biết cô ta là ai, tại sao lại biết bí mật của mình? Vũ gọi lại thì đối phương đã tắt máy, không liên lạc được. Cả ngày hôm đó, tâm trạng Vũ rất nặng nề, đứng ngồi không yên. Đồng thời, cũng không biết người phụ nữ kia biết được những gì, băn khoăn liệu có đúng như lời cô ta nói. Vũ lo lắng như vậy vì quả thực anh ta cũng có những điều không thể nói ra.

Tạ Vũ (38 tuổi, quê huyện Thành, tỉnh Hà Bắc), cha mẹ đều là công nhân. Năm 1991, Vũ thi vào đại học danh tiếng Bắc Kinh, tốt nghiệp xong liền xin vào cơ quan nhà nước công tác. Nhờ sự thông minh, năng lực vượt trội và phấn đấu không ngừng nghỉ nên đến 33 tuổi đã là trưởng phòng. 

Vợ Vũ là Hải Lệ cũng là bạn học cùng đại học, sinh ra trong gia đình tri thức và đang làm việc trong một doanh nghiệp lớn ở Bắc Kinh. Tuy được nhiều người để ý nhưng cuối cùng cô vẫn chọn Vũ dù gia cảnh Vũ không được bằng mọi người, bởi Lệ tin rằng Vũ nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Cuối năm 1999, Lệ sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh.

Sau một thời gian chung sống, do vợ bận bịu công việc và con cái nên tình cảm vợ chồng không còn được như trước đây. Trong khi đó, sự nghiệp của Vũ ngày càng thăng tiến, con đường phía trước hết sức rộng mở, giao thiệp rộng. 

“Ma” ăn cỗ

Tháng 5/2010, Vũ đi ăn nhậu với bạn, sau đó đi hát thì quen một cô gái tên Trần Diệp, 24 tuổi. Diệp vừa xinh đẹp lại yểu điệu chiều chuộng Vũ, hát và nhảy rất hay nên Vũ vừa gặp đã say như điếu đổ. Diệp vốn là người ở Hàng Châu, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm nhân viên một công ty đối tác với công ty của Vũ. 

Lúc đầu, Vũ cũng có ý dằn lòng không làm chuyện có lỗi với vợ con, nhưng vì Diệp quả thực quá cuốn hút nên cuối cùng Vũ vẫn tấn công cô gái này. Trước sự hào phóng của Vũ, Diệp đã chấp nhận làm nhân tình của anh ta. Sau đó, Vũ thuê nhà sống lén lút với Diệp. Về mối quan hệ này, Vũ đặc biệt giữ bí mật, không hề cho ai biết, vậy mà không hiểu sao lại có người phụ nữ lạ gọi điện tống tiền như vậy?

Mấy ngày tiếp theo đó, người phụ nữ lạ này liên tục gọi đến hỏi Vũ lúc nào chuyển tiền? Vũ lúc này vẫn hi vọng không có chuyện gì xảy ra nên mạnh miệng nói những việc cô ta nói mình hoàn toàn không hiểu, vì mình chẳng làm chuyện gì khuất tất nên cũng chẳng có gì phải sợ. 

Nào ngờ, đối phương liền nói ra địa chỉ mà Diệp và Vũ thuê phòng sống chung. Nhắc Vũ: Diệp là ai chắc Vũ đã hiểu. Lúc này, Vũ thực sự hoang mang, nghĩ người phụ nữ lạ này có lẽ hiểu rất rõ về việc mình ngoại tình với Diệp. Vì vậy, Vũ nghĩ phải tìm cách làm rõ đối phương là ai, nhưng khi tra số điện thoại này thì đối phương dùng sim không đăng ký người dùng. Vũ vò đầu suy nghĩ không biết có phải do Diệp tiết lộ với người khác hay không?

Hôm đó, khi gặp nhau, Vũ giả vờ hỏi thì Diệp nói đến cha mẹ cô còn giấu thì ai biết được. Nhưng thời gian sau, người phụ nữ lạ vẫn nhắn tin điện thoại giục Vũ chuyển tiền. Đồng thời cảnh cáo Vũ đừng có giở trò, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Điều này khiến Vũ vô cùng lo lắng, công việc cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Cuối cùng, Vũ nghĩ cần phải nói chuyện trực tiếp với người phụ nữ lạ kia và chuẩn bị tâm lý chấp nhận bỏ tiền để mua sự im lặng. Vũ nhắn tin lại rằng mình chấp nhận yêu cầu của cô ta nhưng có chết cũng cần phải biết sự thật cô ta là ai. Vũ đề nghị gặp mặt, địa điểm do người phụ nữ kia quyết định và hứa không báo cảnh sát.

Hôm sau, Vũ nhận được câu trả lời, cô ta sẽ không cho Vũ biết bản thân là ai, nhưng đảm bảo không muốn hại Vũ, mục đích chỉ cần tiền, nếu Vũ chuyển tiền xong thì vĩnh viễn không bao giờ làm phiền Vũ nữa. Lúc này, với kinh nghiệm nhiều năm trong quan trường, Vũ không dễ tin người như vậy. Do đó, khi chưa biết đối phương là ai thì nhất quyết không chuyển tiền nên quyết định kéo dài thời gian để nghĩ cách.

Cuộc sống đảo lộn

Tuy nhiên, trong thời gian đó, người phụ nữ lạ này đã khiến Vũ mất ăn mất ngủ, thậm chí đến cả Diệp cũng không khiến tinh thần Vũ tốt hơn. Để đề phòng, Vũ cố gắng không đến chỗ Diệp nữa. Sau hơn một tuần, thấy Vũ không đến thăm mình, Diệp gọi điện hẹn Vũ đến. Sợ bị phát hiện, mãi hơn 9h tối Vũ mới đến. Thấy Vũ khác lạ, Diệp hỏi tại sao nhưng anh ta chỉ nói do công việc bận bịu và áp lực nên tinh thần không được tốt.

Một ngày cuối tuần tháng 12/2010, vợ Vũ muốn chồng lái xe đưa đi khu nghỉ dưỡng tắm nước nóng. Đang lái xe thì người phụ nữ lạ gọi đến nên Vũ không nghe, lập tức tắt máy. Vợ Vũ thấy lạ hỏi thì anh ta nói người này cứ nhờ giúp xin việc, mình cảm thấy rất phiền hà. Sau khi tắm xong, chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại lại đến nên Vũ đứng dậy ra ngoài nghe. 

Lúc này, vợ Vũ bắt đầu nghi ngờ, cho rằng Vũ có điều muốn giấu mình. Vũ tỏ vẻ giận dữ quát vợ đừng nói linh tinh. Tuy sau đó vợ không truy cứu thêm nhưng Vũ vẫn thấy lo, sau đó xóa hết tin nhắn. Tháng 1/2011, Vũ nhận điện thoại của Diệp cho biết có người dán trên cửa một mảnh giấy nhắn Vũ rằng người này đã đến và Vũ biết phải làm như thế nào rồi chứ? Diệp sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu có nguy hiểm hay không? Vũ an ủi nói không có gì, mình sẽ giải quyết ổn thỏa.

Vừa tắt máy thì lại nhận được điện thoại của người phụ nữ lạ, sau đó là một tin nhắn đa phương tiện chụp cửa nhà Diệp đang ở. Vì vậy, Vũ tin rằng người phụ nữ này quen với Diệp và còn thực sự biết chỗ ở của cô. 

Vũ suy nghĩ không biết phải làm thế nào cho phải. Vũ muốn chuyển tiền cho xong, nhưng thực sự 300 ngàn cũng không phải là nhỏ, đa số thu nhập đều đưa cho vợ và chu cấp cho nhân tình nên không thể có một lúc số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, nếu người phụ nữ kia được đáp ứng một lần, chắc chắn mình sẽ bị moi tiền thêm lần thứ hai.

Vũ ngày ngày sống trong lo sợ, không biết lúc nào tai họa sẽ ập xuống đầu mình. Lúc này, lãnh đạo gọi Vũ lên nhắc nhở phải biểu hiện cho tốt để thời gian tới cất nhắc lên phó cục trưởng, Vũ cũng rất mong đợi điều này. Đây cũng là cơ hội vô cùng hiếm có, không thể bỏ qua. Vì vậy, áp lực càng lớn thêm khi có kẻ lạ nhăm nhe định phá bĩnh. 

Hôm đó, một người bạn thân của Vũ rủ đi uống rượu, Vũ cũng đang muốn giải tỏa tâm lý nên đồng ý. Sau khi uống vài chén rượu, người bạn hỏi Vũ sao dạo này có vẻ gầy hơn, hình như đang có tâm sự gì? Vũ cũng chỉ nói do áp lực công việc lớn.

Lúc này, người bạn lấy điện thoại ra cho Vũ xem, cho biết có người cứ nhắn tin cho mình với nội dung: Nếu ông không muốn thân bại danh liệt thì ngoan ngoãn chuyển 300 ngàn cho tôi. Sau mấy lần không thấy người này trả lời nên cũng không nhắn nữa. Vũ nhìn số điện thoại, giật mình phát hiện đó cũng chính là số của người phụ nữ lạ đã gọi cho mình.

Nghi phạm lộ diện

Vũ cố trấn tĩnh lại, xem kỹ thời gian mà người phụ nữ kia nhắn tin cho người bạn thì thấy trùng khớp với thời gian cô ta gọi cho mình. Vũ suy nghĩ, nếu cô ta tống tiền mình vì biết chuyện mình ngoại tình thì không nói làm gì, nhưng tại sao người bạn rất chung thủy với vợ này cũng bị tống tiền? Lúc này, Vũ cho rằng nếu cô ta biết rõ mình thì cũng phải biết rõ về người bạn, vậy tại sao vẫn đi tống tiền anh ta? Điều này là hoàn toàn không phù hợp.

Xem xong tin nhắn mà người bạn đưa cho, Vũ vẫn vờ như không có chuyện gì, có thể là có người nhắn tin linh tinh. Người bạn cũng không nhắc gì nữa, tiếp tục uống rượu. Vũ uống say quá nên bạn phải đưa về nhà. Lúc tỉnh lại, Vũ nhớ lại trong tin nhắn bạn cho xem có một đoạn: “Phòng 702, lầu 3,  khu Phong Đài, Bắc Kinh, địa chỉ này chắc ông cảm thấy quen chứ?”. Đây là nhà riêng của người bạn, tại sao người phụ nữ lạ này cũng biết? Và cũng biết cả địa chỉ nhà mình và Diệp thuê? 

Cả ngày hôm sau, Vũ suy nghĩ và nhớ lại địa chỉ chỗ ở của mình và Diệp chỉ tiết lộ một lần trên mạng. Đó là lần Vũ mua một chiếc vòng đá quý đắt tiền với giá 20 ngàn tệ để tặng cho Diệp. Nghĩ hàng được gửi đến cơ quan sẽ không tiện nên quyết định ghi địa chỉ chuyển hàng đến thẳng cho người nhận là Diệp, như vậy cũng muốn Diệp có niềm vui bất ngờ.

Sau khi nhận quà, Diệp quả thực rất vui, Vũ cũng đem hàng đi kiểm định thì là thật, lại rẻ hơn một nửa so với sản phẩm cùng loại bán ở các cửa hàng khác. Thấy vậy, người bạn hôm qua cùng uống rượu với Vũ cũng muốn mua một chiếc để tặng vợ. Vũ cũng giới thiệu cửa hàng trên mạng mà mình đã mua cho bạn. Xem ra vấn đề có thể xuất phát từ lần mua hàng trên mạng này. 

Vũ cũng nhớ lại, lúc mua hàng, do không hiểu về đá quý nên Vũ nhờ nhân viên tư vấn cho mình, đối phương cũng giới thiệu chiếc vòng đó. Khi nói chuyện, Vũ nói tên, cung cấp số điện thoại cho nhân viên tư vấn. Vũ lập tức gọi điện cho bạn hỏi lúc mua hàng có nhờ tư vấn hay không? Người bạn cho biết mình cũng làm như vậy, đồng thời cung cấp số điện thoại cho nhân viên tư vấn.

Lúc này, Vũ định bụng tìm gặp chủ cửa hàng trên mạng để tính sổ, nhưng lại nghĩ mình không hiểu biết gì về lĩnh vực này nên lại thôi, đồng thời cũng không muốn đánh rắn động rừng. Chẳng may người phụ nữ lạ điều tra ra sự thực tố cáo với ủy ban kiểm tra kỷ luật thì mất chức. Vũ biết rằng, hành vi của người phụ nữ lạ mặt là vi phạm pháp luật, chỉ khi nào bắt được cô ta thì mình mới được yên ổn.

Ngày 19/3/2011, Vũ nhắn tin cho người phụ nữ lạ: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định chi tiền để tránh hoạn nạn, nhưng cô cần phải đảm bảo, nhận tiền xong sẽ không làm phiền tôi. Số tiền cô yêu cầu tôi đã chuẩn bị đủ, nhưng tôi phải gặp mặt trực tiếp để giao tiền. Nếu không, cô sẽ không nhận được một đồng nào”. 

Hai tiếng sau, Vũ nhận tin nhắn lại: “3h chiều mai, gần nhà cô Diệp có một cửa hàng ăn nhanh. Người mặc áo đỏ, ngồi góc bên trái”. Liên hệ xong, Vũ lập tức báo cảnh sát. 

Chiều hôm sau, Vũ đến cửa hàng ăn nhanh từ sớm, khoảng 15h10, một cô gái ngoài 20 tuổi, trên mặt nhiều mụn trứng cá mặc áo đỏ, cầm tờ báo đi vào nhìn quanh rồi đến góc bên trái nhìn Vũ, Vũ gật đầu cho cô ta ngồi xuống. Cô gái lập tức hỏi Vũ đã đem tiền đến chưa? Vũ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói tiền mình đã chuyển vào tài khoản, nhưng Vũ muốn hỏi tại sao cô ta lại tống tiền mình?

Người này tỏ vẻ phiền hà bảo Vũ hỏi chi nhiều, mau đưa thẻ và mật mã cho mình, sau đó không ai quen biết ai. Nói rồi cô gái giơ tay lấy chiếc thẻ trên tay Vũ. Lúc này, cảnh sát mật phục gần đó lập tức khống chế cô gái trẻ đưa về cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, cô gái này đã khai nhận mình tên là Dương Hiểu Hồng, 25 tuổi, nhà ở nông thôn khu vực Đông Bắc. Do gia cảnh nghèo khó, tốt nghiệp cấp 3 liền đến Bắc Kinh làm việc, một năm trước xin vào làm nhân viên bán hàng trên mạng. Hơn nửa năm trước, Hồng yêu một thanh niên cùng quê, làm quản trị mạng. Hồng tuy rất yêu người này, nhưng lại có chút tự ti, bởi cô ta có thân hình hơi mập, mặt lại nhiều trứng cá, sợ bị bạn trai bỏ. Sau đó, phát hiện có nhiều cô gái trẻ đẹp theo đuổi bạn trai nên càng lo lắng hơn, đồng thời, có ý định đi thẩm mỹ.

Tuy nhiên, khi dò hỏi thì trị mụn và giảm béo phải mất ít nhất 70-80 ngàn tệ. Còn thẩm mỹ Hàn Quốc, chỉnh sửa khuôn mặt thì cũng cần 200 ngàn. Nhưng với mức lương hơn 2 ngàn tệ/1 tháng, nhà lại nghèo, không lấy đâu ra số tiền lớn như vậy nên cô ta quyết định mạo hiểm. Do cửa hàng Hồng làm việc bán đá quý, những người mua được đều giàu có, ông chủ hoặc quan chức.

Vậy là, Hồng bắt đầu để ý, nhận thấy nếu người nhận hàng là phụ nữ thì đa số đều là đàn ông mua cho nhân tình. Nếu mua cho vợ thì thường hai vợ chồng sẽ đến cửa hàng để chọn. Do người mua đều có địa chỉ nhận hàng, phương thức liên lạc, tên tuổi cụ thể nên sau khi Vũ mua hàng xong Hồng liền ghi lại địa chỉ, số điện thoại, người bạn của Vũ cũng vậy.

Khi gọi điện nhắn tin cho bạn Vũ, thấy anh ta không đoái hoài gì, Hồng phân tích anh ta trong lòng không lo sợ gì nên bỏ qua. Còn Vũ thì nhắn tin lại, chứng tỏ đang sợ hãi nên nghĩ phán đoán Vũ mua hàng cho nhân tình là đúng vì vậy suốt một thời gian dài Hồng kiên trì ép Vũ chuyển tiền. 

Để gây áp lực, Hồng tìm đến địa chỉ nơi Vũ và Diệp hẹn hò chụp lại ảnh để gửi cho Vũ. Khi Vũ đề nghị gặp mặt trực tiếp để chuyển tiền cho cô ta, tuy trong lòng đã do dự nhưng cuối cùng lòng tham của Hồng đã khiến cô ta tự dẫn thân đến gặp Vũ. Sau khi Hồng bị bắt, bạn trai cũng chia tay cô ta, đồng thời việc của Vũ cũng nhanh chóng bị vợ biết được, tức giận đòi ly hôn. Cơ quan Vũ cũng khiển trách, đồng thời Vũ mất cơ hội được thăng chức. 

Trong câu chuyện trên có thể thấy, trong thời đại công nghệ thông tin đem lại cho con người nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng đem đến không ít những rủi ro. Khi không cẩn thận rất dễ bị người khác lợi dụng thông tin của mình để làm chuyện mờ ám. Vì vậy, việc quản lý thông tin cá nhân là điều cần được chú ý. Nhưng quan trọng hơn cả là quản lý tốt bản thân, nếu Vũ không ngoại tình thì đã không có cớ để người khác lợi dụng như vậy./.

Duy Cường

Tin liên quan

Các tin khác