Phiên xử tên cướp táo tợn lao vào cửa hàng cướp giật tài sản

Tòa tuyên phạt bị cáo Phước 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Huy 7 tháng tù giam
Tòa tuyên phạt bị cáo Phước 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Huy 7 tháng tù giam
(PLO) -Bà lão kể về đứa cháu trai của mình bằng vẻ mặt ủ dột, sầu não. Thế nhưng, khi bị cáo được dẫn giải ngang qua, mặt bà lại tươi tỉnh hẳn, miệng còn nặn ra nụ cười méo xẹo. Phước nhìn bà, vẻ mặt đến tội nghiệp như muốn khóc. Bà lão khoát tay bảo cháu trai: “Chơi được, chịu được. Buồn khóc chi con”, “Vào trong đó phải cải tạo tốt. Bà nội ở ngoài đợi con về”.

“Chơi được chịu được”

Buổi sáng, nắng he hé phủ nhẹ lên khoảng sân nhỏ của TAND TP  Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau mấy ngày mưa bão, dường như đám cây cối trên sân tòa cũng có chút tả tơi, bước chân của mấy người đến dự khán có vẻ ảo não, càng tô thêm vẻ ủ dột vào bức tranh buổi sớm.

Một bà lão tuổi xấp xỉ 70 đứng trên sân tòa. Tay vân vê bọc đồ “tiếp tế” cho đứa cháu bị tạm giam đã mấy tháng qua. Cháu trai của bà là Lê Tấn Phước (21 tuổi), bị cáo trong vụ án “cướp giật tài sản”. Đồng phạm với Phước còn có bị cáo Lê Văn Ngọc Huy (18 tuổi, đều ngụ TP Huế).

Bà nội bị cáo Phước kể, ba mẹ Phước chia tay nhau. Người mẹ bị bệnh tâm thần, lúc say, lúc tỉnh. Người cha đi bước nữa, vì bận bịu thời gian cho tổ ấm mới, nên chẳng có mấy thời gian mà để mắt đến Phước. 

Phước là đứa cháu nội do một tay bà nuôi lớn. Do chẳng hứng thú với sách vở chữ nghĩa, nên Phước sớm nghỉ học rồi đi học nghề cắt tóc. Mấy năm trước, cháu trai ra nghề, bà liền dựng một quán nhỏ cạnh nhà để Phước mưu sinh. Đường tương lai của đứa cháu côi cút cũng vì thế mà bà bớt lo đi mấy phần. Vậy mà ai ngờ, cháu bà lại đi ăn cướp. Lúc mới nghe tin, bà cứ hoảng hốt mãi, suốt một thời gian dài mới hoàn hồn lại được.

Bà lão kể về đứa cháu trai của mình bằng vẻ mặt ủ dột, sầu não. Thế nhưng, khi bị cáo được dẫn giải ngang qua, mặt bà lại tươi tỉnh hẳn, miệng còn nặn ra nụ cười méo xẹo. Phước nhìn bà, vẻ mặt đến tội nghiệp như muốn khóc. Bà lão khoát tay bảo cháu trai: “Chơi được, chịu được. Buồn khóc chi con”,  khiến Phước tiu nghỉu lê bước đi vào phòng xét xử. Tiếng leng keng phát ra từ sợi xích nơi chân bị cáo vang lên nghe lành lạnh, khiến bà lão cứ đứng tần ngần mãi.

Tại phiên tòa, bị cáo Phước và bị cáo Huy điều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Theo đó, cả hai bị cáo đều khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, nên bị cáo Phước đã nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản của người khác. Khoảng 10h sáng một ngày cuối tháng 5/2017, Phước liên lạc với Huy qua facebook rủ cùng đi cướp giật tài sản. Huy đồng ý tham gia. 

Huy mượn xe máy của bố rồi chạy đến chở Phước. Cả hai chạy qua nhiều tuyến đường ở TP Huế để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Sau gần hai tiếng đi lùng sục “con mồi”, cuối cùng cơ hội cũng đến. Tầm 11h30 cùng ngày, khi đi ngang qua quầy bán phụ tùng xe máy của chị Hồ Thị Kim trên đường Tăng Bạt Hổ, cả hai thấy chị Kim đang đứng bán hàng.

Bên cạnh chị Kim có cháu nhỏ mới 9 tuổi đang ngồi sử dụng máy vi tính xách tay. Phước liền nói Huy dừng xe lại cách vị trí cháu bé vài mét. Huy ngồi trên xe nổ máy đợi sẵn, còn Phước đi vào trong quầy, giả vờ hỏi mua hàng. Khi chị Kim vừa quay mặt vào trong lấy hàng thì Phước nhanh chóng tiếp cận và giật lấy chiếc máy laptop mà cháu bé đang sử dụng, rồi bỏ chạy đến chỗ Huy, lên xe tẩu thoát.

Đến 2h cùng ngày, hai kẻ “cướp cạn” đem chiếc laptop vừa chiếm đoạt được đi bán lấy 3 triệu đồng. Theo kết luận của hội định giá tài sản trong tố tụng hình sự, chiếc laptop tại thời điểm Phước và Hùng chiếm đoạt có giá trị 5 triệu đồng. 

Lo làm ăn đến… quên luôn quản lý con cái

Tòa hỏi bị cáo Phước vì sao đi cướp tài sản? Phước nói để có tiền tiêu xài, ăn uống, mua sắm. “Bị cáo làm nghề cắt tóc, ngày kiếm bao nhiêu tiền mà không đủ xài? Xài không đủ thì xài ít lại và phải cố làm ra nhiều tiền hơn chứ, sao lại đi ăn cướp?”. Phước ngập ngừng không trả lời.

Bị cáo Huy khai mình đi cướp để lấy tiền chơi game. 

Tòa: “Bị cáo chơi game ngày hết bao nhiêu tiền?”. 

Bị cáo Huy: “Dạ tầm 100 ngàn đồng”. 

Tòa: “Tuần chơi mấy lần?”.  

Bị cáo Huy: “Dạ vài lần”. 

Tòa: “Vài lần thì hết nhiêu tiền?”. 

Bị cáo Huy: “Dạ khoảng 500 – 700 ngàn đồng”. 

Tòa: “Vậy bị cáo chơi cả tuần rồi. Chơi từ mấy giờ đến mấy giờ?”. 

Bị cáo Huy: “Dạ chơi từ sáng đến chiều”. 

Tòa: “Tối làm gì?”. 

Bị cáo Huy: “Dạ tối ăn cơm xong thì đi chơi tiếp”. 

Tòa: “Ai cho tiền để chơi game”. 

Bị cáo Huy: “Dạ không ai cho cả”. 

Tòa: “Vậy tiền đâu chơi?”. 

Bị cáo Huy: “Dạ chơi nợ”. 

Những câu trả lời “chất phác” của Huy khiến nhiều người phải lắc đầu đỡ trán.

Mẹ bị cáo Huy ngồi bên dưới, nghe những lời khai của con trai cũng phải ngại ngùng. Vị hội thẩm nói với bố mẹ bị cáo Huy: “Gia đình anh chị quá sơ hở trong việc quản lý con cái. Cha mẹ lo làm ăn là tốt. Nhưng lo làm ăn đến độ quên luôn việc quản lý con cái là không được. Một tuần chơi game đến 500 -700 ngàn, bản thân lại không có nghề nghiệp, thì chỉ có nước đi trộm cướp thôi”.

Mẹ Huy phân trần, bà bảo con mình có chơi game, nhưng không nhiều như thằng bé khai với tòa. Vợ chồng bà có nghề làm bánh kẹo. Huy mới học hết lớp 8 thì nhất định nghỉ học. Vợ chồng bà khuyên cách mấy, con cũng chẳng nghe. Không học được cái chữ, thì đi học nghề, sau này còn có đường kiếm cơm. Nhà sẵn nghề làm bánh kẹo, thế là Huy sà vào giúp bố mẹ. 

Lâu lâu công việc thảnh thơi, Huy mới có chút thời gian đi chơi với bạn. Những ngày ấy, tối đến bà thường bảo con trai: “Thôi ở nhà chơi với mẹ, đừng ra ngoài nữa”. Nhưng Huy bảo quanh quẩn ở nhà mãi cũng buồn, đi uống cà phê với bạn một chút cho thư thái, “hòa nhập” với xã hội. Ai mà ngờ, trong những lần đi chơi ấy, con trai bà lại lao vào game, còn kết giao với bạn đi trộm cướp.

Mẹ Huy tỏ vẻ bất lực khi bảo: “Mình nuôi con lớn, dạy điều hay lẽ phải, chứ ai dạy con đi ăn trộm ăn cướp bao giờ. Hắn lớn rứa, nhiều khi xin mẹ ra ngoài chơi một chút, không lẽ không cho. Cứ nghĩ con đi chơi, chứ ai biết được con ra ngoài đi ăn cướp”.

Tòa nhắc bị cáo Huy: “Nhà bị cáo có nghề làm kẹo. Bị cáo phải theo ba mẹ chăm chỉ học nghề. Tuổi bị cáo còn nhỏ, đời bị cáo còn dài, không thể nghe theo những người bạn hư hỏng được. Ăn trộm ăn cướp là phải đi tù. Không thể nghe bạn rủ một tiếng đi trộm cướp là gật đầu đi theo. Sau này thi hành án xong, bị cáo phải tránh xa bạn xấu, ăn trộm, hút chích điều phải tránh xa”.

“Cải tạo tốt, nội đợi con về”

Giờ nghị án, gia đình cả hai bị cáo lẽo đẽo theo các bị cáo vào phòng cách ly, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để dặn dò con cháu. Bà nội bị cáo Phước mắt rưng rưng lần mò trong giỏ mấy thứ đồ gửi cho cháu trai, nào là kem đánh răng, bàn chải, thuốc bổ thần kinh… rồi phân trần: “Sáng nay đi sớm quá, nội không có thời gian nấu mấy thứ con thích ăn. Để đợt tới nội vào trại thăm, sẽ mang theo cho con”. 

Bà bảo từ ngày cháu bị bắt, cái quán cắt tóc nhỏ của Phước cũng bị bà dỡ mất, đem hết về nhà. Phước xuýt xoa bảo: “Sao nội lại dỡ mất quán của con. Mai mốt con ra tù, quán đâu mà làm”. Bà nội nhăn mặt: “Mỗi ngày nội đi ngang quán, nhìn quán lại nhớ con, đau lòng ai mà chịu được. Thôi tháo về cất ở nhà, không nhìn thấy thì khỏi đau lòng”. 

Bà cầm tay Phước, giọng ảo não: “Cả khu phố mình ở, có ai đi ăn trộm ăn cướp đâu. Chỉ có mình con. Mai mốt đi tù về, mặt mũi đâu nữa mà sống ở đó, chắc chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi con. Con ráng cải tạo tốt, ra tù thì về miệt biển, theo cha đi biển kiếm ăn. Chứ nội già rồi, không lo cho con được nữa, vì nội nói mà con có nghe đâu”. Nói đến đây, bà lão nghẹn giọng, đôi mắt già nua đã rưng rưng đỏ.

Dù tòa chưa tuyên án, nhưng Phước dò hỏi bà nội: “Tới đây, con có nên kháng án xin giảm nhẹ không nội?”. Bà nội Phước nạt ngang: “Kháng chi mà kháng. Lo ở trong đó mà cải tạo cho tốt. Xa bạn bè xấu ra. Ở mấy bữa trong đó, ra rồi cặp vô với bạn xấu cũng như không. Ở trong đó lâu mấy cũng không chết được. Ra ngoài sớm mới chết con ạ”. Bà càng nói càng khiến mặt cháu trai tiu nghỉu. 

Bà bảo bây giờ thời đại mới rồi. Phút trước ăn trộm ăn cướp, phút sau cả thế giới đều biết cả. “Con không thấy người ta đi ăn trộm ăn cướp, bị camera ghi lại hình ảnh. Mấy phút sau đã đầy trên mạng, ai cũng thấy. Nội có cho con thiếu cái ăn, cái mặt đâu, sao con phải đi cướp. Con không xấu hổ, nhưng nội xấu hổ lắm. Ai trẻ cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng sai là phải biết sửa. Tuyệt đối chỉ lần này thôi. Nghe chưa?”.

Tòa tuyên phạt bị cáo Phước 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Huy 7 tháng tù giam. Khi được dẫn giải ngang qua bà nội, Phước lại miếu máo khiến bà lão lại lần nữa nạt ngang: “Đàn ông con trai, dám chơi dám chịu. Vào trong đó phải cải tạo tốt. Bà nội ở ngoài đợi con về”.

Dù tòa chưa tuyên án, nhưng Phước dò hỏi bà nội: “Tới đây, con có nên kháng án xin giảm nhẹ không nội?”. Bà nội Phước nạt ngang: “Kháng chi mà kháng. Lo ở trong đó mà cải tạo cho tốt. Xa bạn bè xấu ra. Ở mấy bữa trong đó, ra rồi cặp vô với bạn xấu cũng như không. Ở trong đó lâu mấy cũng không chết được. Ra ngoài sớm mới chết con ạ”. Bà càng nói càng khiến mặt cháu trai tiu nghỉu. 

Bà bảo bây giờ thời đại mới rồi. Phút trước ăn trộm ăn cướp, phút sau cả thế giới đều biết cả. “Con không thấy người ta đi ăn trộm ăn cướp, bị camera ghi lại hình ảnh. Mấy phút sau đã đầy trên mạng, ai cũng thấy. Nội có cho con thiếu cái ăn, cái mặt đâu, sao con phải đi cướp. Con không xấu hổ, nhưng nội xấu hổ lắm. Ai trẻ cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng sai là phải biết sửa. Tuyệt đối chỉ lần này thôi. Nghe chưa?”.

Đọc thêm

Lái xe vi phạm nồng độ cồn “thông chốt” kiểm tra tại Hạ Long

Lái xe và phương tiện vi phạm tại Hạ Long.
(PLVN) -Đêm 18/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao lái xe Sú Văn Đông sinh năm 1988 và các đối tượng liên quan tới Công an TP Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm
(PLVN) - Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó đã khởi tố điều tra 3 vụ.

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.