Nữ sinh ngoan hiền phải lòng “ông trùm” rồi bán rẻ thân xác cho ma túy

Thứ Hai, 23/7/2018 05:51 GMT+7
(PLO) - Chỉ một lần gặp mặt người đàn ông giàu có ga-lăng, cô sinh viên hiền lành đã bất chấp tuổi tác nảy sinh tình cảm với ông ta. Và rồi, cô bị ép gia nhập một đường dây buôn bán ma túy. Thế nhưng, thay vì tìm cách thoát ra, cô gái lại bị tình yêu mù quáng và đồng tiền làm mờ mắt, trở thành một mắt xích quan trọng…
Nữ sinh ngoan hiền phải lòng “ông trùm” rồi bán rẻ thân xác cho ma túy
Bạch phiến được ngụy trang tinh vi trong lốp xe (hình minh họa)

“Nai tơ” khó cưỡng nổi “sói già”

Tháng 4/2015, Châu Lâm (19 tuổi) sinh viên một trường du lịch đến một khách sạn 4 sao tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thực tập nghiệp vụ. Lâm có vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn. 

Một lần, khi Lâm đang đón khách thì quen với Vương Hải Chí. Chí buông lời tán tỉnh, nói Lâm xinh đẹp thế này, lại học đại học mà đi làm phục vụ trong khách sạn thì quả thực đáng tiếc. 

Khoảng 23h đêm hôm đó, Chí đợi Lâm tan ca rồi ngỏ ý đưa cô về nhà. Thấy căn phòng mà Lâm thuê tương đối tồi tàn, mấy hôm sau, Chí lái xe đón Lâm đi làm về và đưa Lâm thẳng đến một khu dân cư cao cấp. Đến nơi, Chí trao cho Lâm một chùm chìa khóa. 

Lâm vô cùng ngạc nhiên, trong lúc bối rối cứ ngồi im trong xe không biết phải ứng xử thế nào. Lúc này, Chí mới cười bảo, người xinh đẹp như Lâm phải ở khu trọ tồi tàn thực không tương xứng. Vì vậy, suốt mấy hôm, Chí đi tìm thuê cho Lâm một căn hộ cao cấp. 

Thấy Lâm tỏ vẻ không đồng ý, Chí trấn an rằng Lâm cứ yên tâm, Chí không theo Lâm lên nhà đâu mà sợ, Chí sẽ đứng dưới đợi khi nào phòng Lâm sáng đèn sẽ lập tức về nhà. 

Lâm vừa vui vừa thấp thỏm vào thang máy, đến căn nhà mà Chí thuê cho, mở cửa vào trong thì sửng sốt bởi đồ dùng tiện nghi không những đầy đủ mà còn rất sang trọng. Các đồ mỹ phẩm và nước hoa cũng đều là hàng cao cấp. 

Lâm vô cùng cảm động đi ra lan can nhìn xuống, Chí nhìn thấy vẫy tay chào rồi lái xe đi. Lâm nhìn theo người đàn ông lạ với cảm giác vô cùng thân thiện, trong lòng rất có cảm tình với Chí.

Hôm sau, khi tan ca, Lâm chủ động liên lạc với Chí. Sự cảm kích thực lòng và tình yêu mơ hồ của cô gái mới lớn khiến Lâm nhanh chóng ngả vào lòng Chí.

Sau một tuần ân ái mặn nồng, Chí nói với Lâm rằng mình phải đi thành phố Quảng Châu để đàm phán một thương vụ lớn, có khả năng phải 10 ngày hoặc nửa tháng mới quay về. Lâm tỏ ý muốn đi cùng Chí đến Quảng Châu nhưng Chí một mực từ chối. Trước khi đi, Chí đưa cho Lâm một số tiền lớn để chi tiêu sinh hoạt.

Đồng tiển “bẩn” sau vẻ hào hoa

Thế nhưng, điều lạ là trong hơn 10 ngày đó, Lâm phát hiện Chí dường như “bốc hơi” khỏi mặt đất. Chí không hề gọi lấy một cuộc điện thoại nào về cho Lâm. Lâm gọi cho Chí thì máy liên tục báo không liên lạc được. 

Lâm băn khoăn nghĩ, lẽ nào sau một tuần ngắn ngủi, Chí đã cảm thấy chán ngán cô, không còn cảm giác yêu đương nữa? Càng nghĩ Lâm càng cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu, nhưng chính vì vậy Lâm lại càng cảm thấy tình yêu dành cho Chí thêm mãnh liệt. 

Hơn nửa tháng sau, Lâm đang say giấc thì bỗng có chuông điện thoại reo, đó là số quen thuộc của Chí, lúc này Lâm vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Qua điện thoại, Chí cho Lâm biết anh ta đang gặp chút rắc rối, nhờ Lâm đi lấy giúp một túi đồ. Chí còn nhắc đi nhắc lại rằng món đồ này hết sức quan trọng, sau khi lấy xong, Lâm phải lập tức về nhà, khi nào xong việc, Chí sẽ về với Lâm, nói xong Chí nhanh chóng tắt máy.

Lâm cho rằng món đồ mà Chí nhờ lấy rất quan trọng trong công việc làm ăn nên không suy nghĩ nhiều, lập tức đến địa chỉ mà Chí nhắn cho để lấy gói đồ trên. Về đến nhà, Lâm hiếu kỳ mở ra xem thì phát hiện bên trong đều là những gói màu trắng bọc trong túi nilon. 

Không biết đó là gì nên Lâm cũng không nghĩ ngợi nhiều, vứt túi đồ ở ghế sofa rồi tiếp tục vào giường ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Lâm mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng mở cửa, mở mắt nhìn ra thì thấy Chí đầu tóc rối bù đi vào. Lâm phấn kích vội vùng dậy lao đến ôm trầm lấy Chí, không ngờ chạm mạnh vào một vật cứng giấu trong người Chí. 

Lâm luồn tay vào lấy ra mới biết đó là một khẩu súng ngắn. Điều này khiến Lâm vô cùng kinh ngạc, hét lên rồi đánh rơi khẩu súng xuống sàn nhà. Lâm hỏi Chí thực chất làm nghề gì, thứ mà Chí bảo mình đi lấy thực chất là gì? Trước sự truy vấn của Lâm, Chí đành phải nói sự thực. Thì ra, Chí là một trùm buôn bán chất ma túy, khẩu súng mà Chí mang theo là để phòng thân.

Nghe vậy, Lâm không tin vào tai mình, không ngờ người đàn ông mà mình ngưỡng mộ lại là một kẻ buôn bán “cái chết trắng”. Lâm thực sự không thể chấp nhận được sự thực này nên vừa khóc vừa quay vào phòng định thu dọn đồ đạc để bỏ đi. 

Tuy nhiên, Chí nắm chặt tay Lâm không cho cô ra ngoài, đồng thời nói Chí thực sự rất yêu Lâm, Chí sẽ làm một năm nữa, kiếm đủ tiền để hai sống sung túc suốt đời rồi sẽ dừng lại. 

Thấy Lâm vẫn quyết tâm muốn bỏ đi, Chí quay sang uy hiếp nói thứ đồ mà Lâm đi lấy là một lượng lớn chất gây nghiện Ketamine và bạch phiến. Số lượng ấy đủ để cơ quan chức năng xử bắn Chí và Lâm mấy lần, Lâm đã nhúng tay vào rồi thì khó thoát khỏi trách nhiệm. Lâm run sợ không biết phải làm thế nào, đôi đường tiến thoái lưỡng nan.

Con đường tội lỗi

Để trấn an Lâm, Chí dỗ ngon ngọt nói, chỉ cần Lâm nghe theo Chí thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa chỉ cần làm một năm nữa rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay đến nơi không ai biết đến để sinh sống. 

Để Lâm bạo gan hơn, Chí đưa Lâm đi tham gia mấy phi vụ giao dịch, sau đó giao toàn bộ số tiền đó cho Lâm quản lý. Thấy số tiền trên tay lớn gấp trăm lần so với tiền lương hàng tháng của mình, Lâm dần dần cũng chấp nhận và vui vẻ với công việc này. 

Lâm và Chí phân chia công việc quản lý, Chí phụ trách nguồn hàng sau đó giao cho thủ hạ đưa đi tiêu thụ, còn Lâm phụ trách thu tiền và chuyển khoản cho kẻ cung cấp. Chỉ sau hai tháng, số tiền giao dịch đã lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Thấy số tiền kiếm được ngày càng lớn dần, Lâm cảm thấy hạnh phúc vì mình không theo nhầm người.

Tiền kiếm được nhanh, Lâm cũng chi tiêu không tiếc tay. Đêm lễ Noel, Lâm mời bạn bè thân thiết ở đại học đến chung vui ở khách sạn 5 sao rất hoành tráng. Hôm sau, Lâm dẫn bạn bè đi mua một loạt quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần bạn bè thích là có thể tùy ý lấy. 

Điều này khiến bạn bè vô cùng ngưỡng mộ, tâng Lâm lên tận mây xanh, Lâm cũng thích thú ra mặt và rất hãnh diện vì điều đó. Về phía Vương Hải Chí cũng tuyệt đối tin tưởng ở Lâm, duy chỉ có thông tin về nguồn cung ở Quảng Châu là Chí tuyệt đối giữ bí mật. 

Tuy nhiên, Chí càng như vậy thì Lâm càng cảm thấy hiếu kỳ, mấy lần Lâm muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng Chí đều nói mình làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ Lâm. Thấy Chí không muốn nói cho mình biết, Lâm đã tìm mọi cách để biết được phương thức liên lạc của Chí với những tên thủ hạ. 

Khi biết Chí còn giấu mình để giữ tiền riêng, Lâm cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, sau đó Lâm đưa ra một quyết định mạo hiểm, yêu cầu Chí mỗi lần phân phối hàng cho thủ hạ đều phải có mặt mình, khi đàm phán giá cả Lâm cũng phải được tham dự. Giá trị mỗi đơn hàng giao dịch, đều phải được Lâm ghi rõ ràng trong sổ sách. 

Để thiết lập được một đội ngũ riêng cho mình, Lâm thậm chí tự mình phát triển tìm kiếm thuộc hạ. Thấy Lâm to gan làm liều như vậy, Chí cảm thấy bất mãn nói Lâm như vậy là hết sức nguy hiểm, chẳng khác gì tự làm lộ mình, đó cũng là hành vi tự sát. Tuy nhiên, mặc cho Chí hết lời khuyên nhủ, Lâm như con thiêu thân bị đồng tiền làm mờ mắt nên không thèm để ý đến.

Với sự quản lý chặt chẽ tiền nong của Lâm, Chí cũng tự tìm cách cho riêng mình. Chí nói với nguồn cung cấp hàng ở Quảng Châu rằng Lâm là người rất lanh lợi, vì vậy sau này khi Chí nhập hàng thì giá mỗi gram sẽ tăng lên 50 tệ, đợi khi nào Lâm chuyển tiền thì chuyển trả lại cho Chí. Đối tác bán hàng cho Chí vui vẻ đồng ý. Xem ra chiêu này của Chí có tác dụng, Lâm tuy cằn nhằn vì giá nhập tăng cao nhưng không ngờ số tiền chênh lệch đó lại rơi vào tay Chí.

Năm hết tết đến, Chí và Lâm quyết định làm một vụ lớn. Thế nhưng, đúng lúc cả hai đang điên cuồng lập kế hoạch giao dịch “cái chết trắng” thì cũng là lúc đôi “uyên ương” này rơi vào tầm ngắm của cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. 

Đêm giao thừa tết 2016, sau nhiều tháng lập kế hoạch cho người giả làm dân chơi mua ma túy của thuộc hạ Chí, cuối cùng một tên trong đường dây cũng bị bắt. Thế nhưng, những tên bị bắt lại không hề biết mặt ông trùm Vương Hải Chí, cũng chưa từng biết đến cái tên này, cũng như thân phận của anh ta. Bởi mỗi lần giao dịch Chí đều dùng các phương thức hết sức bí mật. 

Để điều tra làm rõ về nghi phạm Vương Hải Chí, cảnh sát phải mất một thời gian sàng lọc vất vả, cuối cùng thấy nổi lên một đối tượng 36 tuổi, người trấn Tam Hồ, huyện Hoằng Dương. 

Sau khi xác định được nghi phạm, tổ chuyên án không muốn đánh rắn động rừng nên tạm thời không có hành động gì. Lúc này, dường như Lâm và Chí cũng cảm thấy tình hình bất ổn nên cảnh giác, hơn một tháng trời không hề ra khỏi cửa hoặc có bất kỳ giao dịch gì.

Cái giá phải trả

Cuối tháng 3, tổ chuyên án phát hiện điện thoại của Chí có tần xuất liên lạc tương đối lớn với một số máy ở Quảng Châu, nhận định có thể Chí đang nối lại các phi vụ mua bán. 

Trong các ngày 25, 27, 29/3, tổ chuyên án phát hiện Chí và Lâm liên tục chuyển tiền vào một tài khoản với tổng giá trị là 167 ngàn tệ, chủ tài khoản tên Hà Quân. Tổ chuyên án phân tích, có thể một vụ giao dịch lớn đang chuẩn bị được tiến hành. Lúc này, Hà Quân được đưa vào tầm ngắm của cơ quan công an. 

Thế nhưng, trước hôm giao dịch mấy ngày, Lâm có dự cảm nguy hiểm đang cận kề nên đề nghị Chí thuê thêm mấy nhà ở mấy địa điểm khác nữa để dễ di chuyển, tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Khoảng 1h sáng 31/3, tổ chuyên án nhận được một tin đặc biệt quan trọng, Hà Quân đang từ Quảng Châu đến nhà của Chí, sau đó Quân lại đi tàu rời khỏi Hoằng Dương. Thông tin này cho thấy, Quân và Chí chuẩn bị thực hiện giao dịch. 

Thời điểm thích hợp để tung mẻ lưới đã chín muồi, tổ chuyên án liền phân làm 4 mũi theo sát động tĩnh của Chí. Khoảng 3h sáng, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở một con ngõ nhỏ, đèn xe tắt, sau đó một bóng đen vội vã đi về phía chung cư nơi Chí và Lâm thuê từ trước. Cảnh sát theo dõi và mật phục xác định người xuống xe chính là Hà Quân. Trong lúc đó, Chí đứng ở cầu thang bộ cảnh giới, trên tay lăm lăm khẩu súng lục.

Sau mấy tiếng kêu kì quái, ám hiệu thông báo an toàn của Chí và Quân, cả hai nhanh chóng đi lên tầng, Chí cũng cho khẩu súng vào trong quần. Cảnh sát mật phục liền bám theo sau, đồng thời ở phía trên cũng ập xuống nhanh chóng áp sát, khống chế hai đối tượng. Lâm đang ở trong nhà cũng bị bắt giữ. 

Thế nhưng, lúc cảnh sát khám xét căn hộ cũng như trên người cả 3 nghi phạm thì lại không phát hiện có chất ma túy. Câu hỏi đặt ra là, chẳng lẽ tin tình báo lại có sai sót?

Cảnh sát tiếp tục khám xét xe của Hà Quân nhưng trong xe không có gì bất thường. Tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát mới vô tình phát hiện ở lốp xe sau dường như đã có người cải tạo qua. Khi mở lốp xe thì thấy bên trong có hơn 1kg bạch phiến. 

Tổ chuyên án căn cứ vào chứng cứ này tiếp tục đấu tranh với Vương Hải Chí và Hà Quân, tuy nhiên cả hai đều không hề mở miệng. Tổ chuyên án nhận định, Châu Lâm chính là điểm đột phá, không ngờ Lâm cũng không hề hé răng nửa lời.

Mãi đến khi điều tra viên cho Lâm biết sự việc Chí và Quân đã thỏa thuận giá với nhau chênh lệch 50 tệ để qua mặt Lâm thì Lâm mới khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Đồng thời giao ra 4 cuốn sổ ghi chép số lượng hàng nhập, giá cả, chủng loại, ngày giờ giao dịch hết sức chi tiết. Trước chứng cứ này, cả Quân và Chí cuối cùng đều phải thừa nhận tội lỗi của mình.

Vậy là, một đường dây buôn bán ma tuy lớn đã được bóc gỡ một cách thuận lợi. Nếu Lâm không đưa ra những chứng cứ trên, có thể cơ quan điều tra sẽ còn phải vất vả một thời gian để đấu tranh với Quân và Chí.

Từ một cô gái hiền lành, Lâm đã thâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy một cách bất đắc dĩ. Sau đó, vì ham muốn hưởng thụ và đồng tiền làm mờ mắt, cô gái trẻ này đã tự đánh mất bản thân, hủy hoại tương lai của mình.

 

Duy Cường

Tin liên quan

Các tin khác