Khuất tất vụ án ai đi dự tòa được vị Việt kiều cho gạo

Thứ Bảy, 4/6/2016 16:16 GMT+7
(PLO) -Một phụ nữ cho hay, gia đình bà ở cạnh nhà vị Việt kiều. Bà tiết lộ: Phiên tòa lần trước, người nào ở địa phương đi xem về đều được gia đình vị Việt Kiều cho tiền cho gạo.
Khuất tất vụ án ai đi dự tòa được vị Việt kiều cho gạo
Nhiều ý kiến cho rằng mức án 31 năm tù cho 4 bị cáo là chưa đúng tội danh và nặng tay.
Đọc ngay

Va chạm giữa xe tải - xe Việt kiều

Trời còn chưa sáng tỏ, cha con ông Dương Quang Hùng (ngụ xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dắt díu nhau vượt quãng đường hơn 60km đến TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế dự khán. 

Trước đó, giữa ông Hùng và ông Quýt -một Việt kiều Mỹ (nhà ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại về chuyện không nhường đường giữa ô tô tải chở đất của ông Hùng và ô tô con của vị Việt kiều. Hôm sau, khi đang chở đất thuê đến bãi tập kết, ông Hùng bị đàn con cháu của vị Việt kiều đánh nhừ tử. 

Con rể lớn của ông Hùng là Nguyễn Văn Hoài (39 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô) gọi điện báo tin cho con rể nhỏ của ông Hùng là Trần Quang Vũ (30 tuổi, ngụ TP. Huế). Vũ rủ Phan Nhật Thành (33 tuổi, ngụ TP. Huế) cùng đi đánh trả thù cho ba vợ mình. Vũ hỏi Hoài về nơi ở, đặc điểm nhận diện vị Việt kiều rồi xách mã tấu đi. 

Sau khi dùng mã tấu chém vị Việt kiều gây thương tích 51%, Vũ kể lại sự việc cho Dương Quang Lượm (27 tuổi, con trai ông Hùng), đồng thời nhờ em vợ cất giấu hung khí. Lúc cơ quan điều tra mời lên làm việc, Lượm giấu không khai báo việc anh rể mình chém ông Quýt. 

Vũ, Thành, Hoài bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”, sau đó bị đổi sang tội danh “giết người”. Lượm bị khởi tố về tội “che giấu tội phạm”.

Đàn con đi tù, mẹ bị điện giật chết  

Sau khi vụ án xảy ra, hai con rể cùng con trai của ông Hùng đều bị bắt. Ở trong trại giam được 6 tháng, Lượm được cho tại ngoại vì nhà neo người, cha thường xuyên đau ốm, bệnh tật, trong khi trước đó người mẹ xuống ruộng hái rau muống không may bị điện giật chết thảm.

Tại phiên tòa, sau khi nghe Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, cả 4 bị cáo đều “kêu cứu”, cho rằng trong quá trình điều tra, mình bị công an huyện Phú Lộc đánh đập, bắt ký khống vào biên bản.  Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tuy không bị đánh đập như trước nhưng các bị cáo bị ép cung. 

Bị cáo Vũ tỏ vẻ ấm ức: “Ba vợ bị cáo bị 5 người nhà ông Quýt đánh đến mềm xương nhưng trong cáo trạng chỉ nói bị một người đánh nhè nhẹ là không đúng”. Bị cáo Hoài cho rằng, mình chỉ là người làm chứng nhưng không dưng lại biến thành bị cáo của vụ án.

Bị cáo Lượm bày tỏ ấm ức: “Bị cáo chỉ che giấu tội phạm nhưng lại bị tạm giam. Trong khi những người đánh cha bị cáo đến bò lê bò càng, lại không hề hấn gì cả. Hỏi có công bằng không?”.

Rất đông người dân không nhận gạo tiền của “bị hại”, mà đến phiên tòa với tâm trạng thương cảm cho các bị cáo.

Ông Hùng kể, mình với vị Việt kiều vốn bà con họ hàng với nhau. Lúc bị gia đình vị Việt kiều đánh, cơ quan chức năng có đến can thiệp. Nhưng họ giải quyết lâu khiến các con của ông bức xúc. Vừa đau, vừa ức nhưng nghĩ đều là họ hàng cả, thôi thì đành “chín bỏ làm 10”, ông cũng chẳng rầy rà khiếu nại chi, cũng không đi giám định thương tích. Ông đâu ngờ, con rể vì quá thương mình nên đã gây ra chuyện đáng tiếc.

Giết người hay cố ý gây thương tích?

Trong phiên tòa lần trước, vợ chồng vị Việt kiều có đến tham dự nhưng phiên tòa bị hoãn. Lần này phiên tòa mở lại, hai ông bà vắng mặt và ủy quyền cho luật sư. 

Một phụ nữ cho hay, gia đình bà ở cạnh nhà vị Việt kiều. Tuy không liên quan đến vụ án, nhưng bà cũng bỏ công bỏ việc chạy lên dự tòa cho biết. “Ở đời, đâu phải cứ ỷ thế có nhiều tiền, thì có thể thay đen đổi trắng. Tay có lớn mấy, cũng đâu thể che hết bầu trời. Phiên tòa lần trước, người nào ở địa phương đi xem về, đều được gia đình ông cho tiền cho gạo. Tui cũng được họ cho, nhưng mà tui không nhận. Bởi tui đến đây, là để xem tòa xử ra răng, chứ có phải đến để giúp họ “phô trương thanh thế””, người này cho biết. 

Tại phiên tòa, Thạc sĩ - Luật sư Võ Công Hạnh (bào chữa cho bị cáo Trần Quang Vũ) cho rằng, thân chủ của mình thực hiện hành vi với một ý chí duy nhất là tấn công gây thương tích, tạo ra sự sợ hãi cho người bị hại, nhằm mục đích trả thù cho bố vợ.

Quá trình diễn biến vụ án cho thấy, bị cáo không mong muốn hậu quả chết người và không bỏ mặc hậu quả chết người. Và trên thực tế, hậu quả chết người đã không xảy ra. Việc nạn nhân chưa chết là do chính bản thân Vũ nhận thức và có sự điều chỉnh hành vi của mình, để đạt được mục đích là gây thương tích cho nạn nhân chứ không phải như nhận định tại bản cáo trạng, rằng nạn nhân không chết là do người dân chạy đến la lên, khiến bị cáo hoảng sợ rồi tẩu thoát. 

Trên cơ sở đó, luật sư Hạnh đề nghị HĐXX xem xét và tuyên thân chủ của mình không phạm tội “giết người” do không đủ yếu tố cấu thành tội này. Luật sư đề nghị HĐXX căn cứ điều 169 BLTTHS để chuyển tội danh từ “giết người” sang “cố ý gây thương tích” là phù hợp.

Bào chữa cho bị cáo Hoài, luật sư Tôn Thất Quỳnh Bằng cho rằng, VKS truy tố Hoài về tội đồng phạm tội giết người là không đúng. Việc Hoài mô tả nhà ở cùng đặc điểm ông Quýt được thực hiện trước khi Vũ bày tỏ ý định của mình cho Hoài biết. Khi biết Vũ rũ Thành đi đánh ông Quýt, Hoài liền bảo: “Nếu đánh thì đánh dằn mặt thôi”. Nên Hoài chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi câu nói của mình và sẽ không chịu trách nhiệm về những hành vi của Vũ. 

Thực tế Hoài đã không tham gia cũng như không thể kiểm soát bất cứ hành vi nào của Vũ kể từ thời điểm Hoài rời khỏi quán về nhà. Khi cơ quan điều tra mời Hoài đến làm việc, mặc dù biết về hành vi của Vũ nhưng Hoài đã che giấu không khai báo. Luật sư bào chữa yêu cầu HĐXX thay đổi tội danh của bị cáo Vũ, từ “đồng phạm” sang “che giấu tội phạm”.

Bản án “nặng tay”

Được nói lời sau cùng, cả 4 bị cáo đều tỏ ra ăn năn trước hành vi lỗi lầm của mình. Bị cáo Vũ ứa nước mắt bày tỏ: “Chỉ vì những suy nghĩ nông nổi mà bị cáo đã biến mình thành người phạm tội. Bị cáo xin chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi mình đã gây ra, nhưng việc buộc bị cáo vào tội “giết người” thì vô cùng đau đớn và nghiệt ngã cho bị cáo. Cũng vì nông nỗi mà trong phút chốc, bị cáo trở thành đứa con bất hiếu, không thể trở thành tấm gương tốt cho các con mình, đẩy gia đình vào hoàn cảnh phải sống trong nỗi mặc cảm vì có người con, người chồng, người cha can tội giết người”. 

Hai đứa trẻ không được gặp cha, công kênh nhau nhìn vào phòng cách ly.

Khi HĐXX vào nghị án, thấy cha bị dẫn đi, hai đứa con của một bị cáo (đứa 9 tuổi, đứa 6 tuổi) lật đật chạy theo nhưng cánh cửa phòng cách ly đã nhanh chóng khóa chặt.

Nhìn bóng cha thấp thoáng bên trong, đứa nhỏ cuống quýt chạy tới chạy lui như gà con lạc mẹ, đôi tay bé xíu day day tay nắm, bất lực tìm cách lọt qua cánh cửa đóng kín. Đứa lớn nhanh chóng phát hiện có ô cửa sổ, liền kêu cậu em đến. Cứ thế, hai chị em thay phiên công kênh nhau, lặng nhìn bóng cha qua khung cửa nhỏ, cho thỏa những ngày thương nhớ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 13 năm tù, Thành 10 năm tù, Hoài 7 năm tù, Lượm 9 tháng tù. Vừa nghe mức án, cả khán phòng xôn xao: “Án chi mà nặng quá”. Trong khi người dự khán vẫn còn tranh luận về mức án thì các bị cáo đã bị dẫn giải đi từ lúc nào chẳng ai hay.

Hà Lê

Tin liên quan

Các tin khác