Bi kịch gia đình có 'ông trời con'

Chủ Nhật, 8/1/2017 10:34 GMT+7
(PLO) - Do được nuông chiều từ nhỏ nên Lù Văn Cường sớm trở thành đứa con hư hỏng, lêu lổng như một “ông trời con” trong gia đình. Thanh niên này thường xuyên nát rượu, đập phá nhà cửa, chửi mắng, đánh đập cả bố mẹ đẻ của mình. Không chịu được đứa con bất trị, cha mẹ bị cáo đã buộc bị cáo ra ở riêng để sống tự lập. Trong một lần say rượu, bị cáo 25 tuổi đã đoạt mạng bố đẻ.
Bi kịch gia đình có 'ông trời con'

Theo nội dung vụ án, khoảng 21h ngày 19/7/2016, Lù Văn Cường (SN 1991, trú tại thôn Thiêng Khum Thượng, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) đi bộ từ nhà ở của mình sang nhà bố mẹ đẻ là ông Lù Seo Vủi (SN 1957) và bà Lù Mề Cường (SN 1972, ở cùng thôn) chơi. Khi sang đến nơi thấy ông Vủi, bà Cường đang ăn cơm uống rượu cùng với ba người cùng thôn gồm ông Nguyễn Pồ Khăm (SN 1963), bà Thèn Thị Chính (SN 1954) và anh Hoàng Văn Phướng (SN 1983). 

Chẳng mấy khi nhà làm cơm rượu đãi khách là dịp vui, lại có con trai sang chơi nên vợ chồng ông Vủi bảo Cường ngồi uống vài bát rượu. Lúc đầu Cường không nói gì vì vừa ăn cơm uống rượu ở nhà xong mới sang nhà bố mẹ, thanh niên này lừ lừ đi vào nhà lấy ống điếu để hút thuốc lào.

Lúc này ông Nguyễn Pồ Khăm ăn cơm xong đứng dậy đi ra giường nằm, Cường mang ống điếu đi cất, rồi đi nằm cùng ông Khăm khoảng 3- 4 phút. Sau đó Cường đứng dậy đi vào mâm cơm hỏi “Có bát ăn cơm không, cho xin một bát cơm” mọi người bảo “không có bát, tự đi lấy bát mà ăn”.

Cường đi lấy bát xới cơm rồi ngồi ở giữa anh Hoàng Văn Phướng và bà Lù Mề Cường, ngồi đối diện với ông Lù Seo Vủi, khi đang ngồi ăn cơm thì ông Vủi hỏi Cường: “Mày có uống rượu không, nếu uống thì tự đi lấy chén về rót rượu cùng uống”, Cường nói “rót vào cốc cũng được”.

Bà Thèn Thị Chính lấy chén rót rượu cho bị cáo Cường, Cường nhìn thấy trên mâm không còn thức ăn nên liền chửi. Hai cha con lời quan tiếng lại, ông Vủi đứng dậy đi ra khỏi mâm cơm, Cường liền cầm chiếc bát đang cầm trên tay ném về phía người ông Vủi nhưng không trúng. Ông Vủi đi về phía bếp củi, Cường tiếp tục nhặt 1 chiếc bát ném trúng vào chiếc đèn dầu trên mâm sau đó đập phá bát đĩa trên mâm, thấy vậy anh Hoàng Văn Phướng đứng dậy đi ra chỗ ông Khăm đang nằm, còn ông Vủi nói: “Mày vào đây đập phá tài sản của nhà tao à?”.

Bà Chính đi vệ sinh về đến cửa và cầm đèn pin soi từ cửa vào phía bếp, thấy ông Vủi đang đứng ở gần bếp, Cường tiến đến vật ông Vủi ngã xuống sàn nhà, sau đó cầm thanh củi đập vào trán ông Vủi.  Anh Hoàng Văn Phướng thấy vậy liền vào can ngăn kéo Cường lên bên trên bếp, ông Vủi đi vòng qua bên dưới bếp rồi tiến về phía Cường và anh Phướng. Cường đẩy anh Phướng sang một bên, cầm ghế ghỗ đánh ông Vủi khụy xuống sàn nhà. 

Thấy Cường say rượu, vô cớ đánh bố đẻ, ông Nguyễn Pồ Khăm liền chạy tới kéo Lù Văn Cường đi ra ngoài. Lúc này ông Lù Seo Vủi nằm bất động ngay cửa bếp, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, đến ngày 22/7/2016 thì ông Lù Seo Vủi tử vong. 

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang, bị cáo Lù Văn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đổ lỗi cho một phần quá say rượu, một phần do những mâu thuẫn giữa bị cáo và bố đẻ tích tụ quá lâu, bị cha mẹ ghét bỏ, khinh bỉ nên bị cáo uất ức lâu ngày, hành động mất nhân tính.

Vị hội thẩm nhân dân hỏi: “Mâu thuẫn giữa bị cáo và ông Vủi có nguyên nhân do ai? Vì sao mọi người trong gia đình lại khinh ghét bị cáo?”, Cường ngắc ngứ: “Tại bị cáo lười làm, hay uống rượu về phá tán nhà cửa nên bố bị cáo khinh ghét, thường xuyên chửi bới bị cáo”.

Người nhà bị cáo cho biết, do được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên Cường sớm hỗn láo, hư hỏng, bất trị, trở thành “ông trời con” trong gia đình. Tuy tuổi còn trẻ nhưng Cường đã nát rượu, cha mẹ không thể khuyên ngăn, dạy bảo được nên đã cho bị cáo ra ở riêng chỗ để bị cáo sống tự lập. Tuy ở riêng nhưng Cường vẫn “ăn bám” cha mẹ già. Khi nào kiếm được tiền thì thanh niên này ăn nhậu tưng bừng không bao giờ nghĩ đến cha mẹ, chỉ đến khi hết tiền Cường mới mò sang nhà cha mẹ già xin cơm ăn, rồi kiếm cớ gây sự, chửi bới, đập phá nhà cửa, thậm chí đánh cả cha mẹ.

Sự việc đau lòng gây nên án mạng chỉ là hậu quả tất yếu xuất phát từ hành vi và bản tính côn đồ của bị cáo.

Có mặt tại phiên tòa, bà Lù Mế Cường - mẹ đẻ bị cáo Lù Văn Cường thừa nhận bản tính ích kỷ, côn đồ của con trai. Tuy nhiên, nước mắt chảy xuôi, bà Cường với tư cách đại diện hợp pháp cho người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Bà Lù Mế Cường tự nhận vợ chồng bà cũng có một phần lỗi khi đã buông lỏng việc giáo dục bị cáo từ bé khiến cho bị cáo lêu lổng, hư hỏng, côn đồ. Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Lù Văn Cường mức án 17 năm tù về tội giết người. 

Ngân Hà

Tin liên quan

Các tin khác