Bi kịch của nữ trưởng phòng kinh doanh sau ngày trúng “ngải độc” của lái xe kiêm... nhân tình

Thứ Tư, 29/11/2017 11:22 GMT+7
(PLO) -Sáng sớm 6/4/2009, tại sân khu chung cư cũ của một bệnh viện thuộc châu tự trị Xương Tây (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), người dân bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng tiếng “bịch” trầm đục vang lên. Lúc đầu, người dân đều cho rằng đây là vụ tự tử. Nhưng khi cơ quan cảnh sát vào cuộc, một âm mưu giết người đằng sau cuộc tình vụng trộm mới hé lộ.
Bi kịch của nữ trưởng phòng kinh doanh sau ngày trúng “ngải độc” của lái xe kiêm... nhân tình
Hình minh họa

Nhận hối lộ vì tình nhân

Bi kịch của Hứa Lệ bắt đầu từ khi cô ta lao vào một cuộc tình ngoài vợ chồng. Nếu như cuộc sống có thể quay lại như trước đây, có lẽ cô ta sẽ không bao giờ lựa chọn ngoại tình để rồi tự đánh mất bản thân.

Hứa Lệ (33 tuổi), năm 1998, Lệ tốt nghiệp cao học y, sau đó vào làm việc tại phòng kinh doanh của bệnh viện tại châu tự trị Xương Tây. Tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, vui vẻ và giao tiếp tốt, trong công việc luôn cố gắng hết mình nên sự nghiệp Hứa Lệ thăng tiến rất nhanh. Mấy năm sau, Lệ được đề bạt lên làm trưởng phòng kinh doanh, phụ trách nhập nguyên liệu và thuốc cho bệnh viện.

Cuối năm 2006, bệnh viện tổ chức du lịch cho công nhân viên. Lần du lịch này, Lệ và Vương Lỗ, là lái xe của phòng kinh doanh đã phát sinh quan hệ ngoại tình.

Chồng của Lệ là Trần Thiên, viên chức cơ quan nhà nước, tính cách đôn hậu thật thà, hiền lành quá nên trong mắt Lệ luôn cảm thấy không hài lòng. Từ khi tiếp xúc với Lỗ, vẻ ngoài cao to, đẹp trai phong độ, tính tình hài hước của anh lái xe khiến Lệ cảm thấy như có luồng gió mới. 

Tháng 5/2007, Lệ và Thiên ly hôn, con gái 4 tuổi do Lệ nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, Lệ để em trai đang làm việc ở đó chăm sóc con giúp với lý do nơi đó có môi trường học tốt hơn. Sắp xếp đâu đấy, không còn vướng bận gì, Lệ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, chủ động hẹn hò với Vương Lỗ.

Lỗ là người đã có gia đình, nhưng Lệ dường như không để ý đến điều đó, bởi cô đã hoàn toàn bị vẻ bề ngoài và mồm mép khéo léo của Lỗ lôi cuốn, mê mẩn như người mất hồn. 

Sau khi lên làm trưởng phòng, Lệ biết rằng, các công ty buôn bán nguyên liệu và thuốc thường đưa phong bì “bôi trơn” cho người phụ trách. Điều này đã thành thông lệ và luật bất thành văn. Vị trí mà Lệ đang ngồi cũng chẳng được bao lâu nên Lệ nghĩ, thân cận nhất chỉ có lái xe Vương Lỗ, nếu có thể đồng tâm hiệp lực với Lỗ, nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn thì chẳng có gì khó khăn.

Chia tay chồng xong, Lệ vẫn sống trong căn hộ của bệnh viện phân cho. Do các tòa nhà được xây từ thập kỷ 90 của thế kỉ trước nên khoảng cách giữa hai tòa chỉ khoảng 2m, được gọi là “nhà bắt tay” vì từ nhà này có thể với sang nhà kia bắt tay nhau. 

Lệ và Lỗ ở hai tòa nhà khác nhau nhưng cửa nhà đối diện và đều ở tầng trên cùng nên từ bên này Lệ có thể dễ dàng quan sát động tĩnh nhà nhân tình. Vợ của Lỗ làm việc tại một siêu thị, thu nhập không cao, Lệ cũng thấy điều kiện nhà Lỗ cũng không có gì dư dả, hơn nữa tình cảm hai vợ chồng Lỗ không hòa hợp, thường xuyên cãi vã.

Lệ cướp được Vương Lỗ khỏi vợ của anh ta nhưng vẫn tỏ ra rất tự tin, bởi xét về địa vị thì Lệ cao hơn, xét về nhan sắc Lệ “ăn đứt” tình định. Tuy nhiên, có nằm mơ cô ta cũng không thể ngờ rằng, Vương Lỗ không thực sự yêu cô mà chỉ lợi dụng Lệ để đạt được mục đích của mình.

Vốn dĩ, Lỗ công tác trong quân đội, sau khi phục viên được chuyển về làm lái xe cho bệnh viện. Lỗ thấy công việc này chẳng có tương lai gì. Trong lúc buồn chán, Lỗ vướng vào cờ bạc rồi nợ hơn 100 ngàn tệ tiền lãi suất cao. Lỗ nghĩ hết cách nhưng không tài nào trả được số tiền trên, ngày ngày thấp thỏm lo lắng không yên.

Đúng thời điểm đó, trong một lần đi họp lớp, Lỗ gặp lại người yêu đầu là Cao Thanh, khi biết Thanh sau khi ly hôn vẫn còn nhớ nhung mình, Lỗ vô cùng cảm động. Anh ta muốn ly hôn vợ để cưới Thanh, nhưng lại nghĩ mình nghèo rớt mồng tơi, nếu Thanh lấy mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Đang lúc suy nghĩ nát óc thì phát hiện Lệ có thái độ quan tâm tình tứ với mình.

Do thường xuyên ở bên cạnh Lệ, Lỗ cũng ít nhiều biết được việc Lệ nhận phong bì. Lỗ nghĩ, nếu mình trở thành người thân cận của Lệ thì nhất định sau này sẽ kiếm chác được một khoản. Từ đó về sau, Lỗ tỏ ra quan tâm Lệ rồi trở thành nhân tình của nhau. Sau khi ngoại tình, Lỗ rất tâm lý, chăm chút Lệ từng li, ở bên cạnh Lệ giống như một người chồng. Mỗi lần đi công tác, cả hai lại chung phòng hành lạc.

Sau khi trở thành nhân tình, Lỗ đã lấy của Lệ hơn 100 ngàn tệ, cơ bản đã trả hết nợ. Nếu lúc này Lỗ biết rút chân khỏi trò chơi tình ái này thì có thể Lệ sẽ tỉnh ngộ, chấm dứt hành vi nhận hối lộ. Thế nhưng, không những Lỗ không thoái lui mà ngược lại còn dung túng Lệ nhận hối lộ, chủ động vạch kế sách và cách thức nhận phong bì. Tuy nhiên, Lỗ cũng không quên thu thập chứng cứ về hành vi của Lệ để sau này có cái ép Lệ đưa tiền cho mình.

Con người một khi đã có ý tham lam thì rất dễ mê muội tâm trí, mất đi phương hướng cuộc sống, Hứa Lệ chính là người như vậy. Để nhận được nhiều tiền hơn, Lệ và Lỗ tạo cơ hội cho các nhà cung cấp cạnh tranh nhau, sau đó, nếu đơn vị nào đưa phong bì dày hơn thì ký đơn hàng với người đó. Chỉ riêng năm 2008, Lệ đã nhận được hơn 700 ngàn tệ tiền hối lộ.

Nhìn món tiền gửi trong ngân hàng ngày càng nhiều, lên đến 7 con số, Lệ cuối cùng cũng ý thức được rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày gặp chuyện nên quyết định dừng lại. Lệ xin bệnh viện điều chuyển sang phòng khác một thời gian, sau đó mới tính chuyện kết hôn với Lỗ để mọi người không nghi ngờ. Trong đầu Lệ lúc đó luôn hiện lên hình ảnh tương lai tốt đẹp mà không biết rằng, lúc này Lỗ cũng có những tính toán riêng của mình. Biết Lệ muốn dừng lại, Lỗ bắt đầu nghĩ cách moi một khoản tiền lớn của Lệ.

Từ tình yêu sinh lòng thù hận

Lỗ biết rằng Lệ nhất định không dám kết hôn với mình trong thời gian này nên để Lệ tin tưởng hơn, một tối Lỗ nói: “Lệ, anh nhất định ly hôn sau đó cưới em! Chứ cứ thậm thụt thế này một ngày anh cũng không muốn sống nữa”. 

Lời “thổ lộ” của Lỗ khiến Lệ vô cùng cảm động nhưng vẫn nói: “Quan hệ của chúng ta có khác gì vợ chồng? Cần gì phải tấm giấy kết hôn ấy? Anh muốn ly hôn cũng được, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn không thể công khai được, vì phải tránh gây sự chú ý. Anh phải nhớ, chỉ cần em còn làm trưởng phòng ngày nào thì quan hệ của chúng ta phải giữ kín ngày ấy, nếu không ban kỉ luật kiểm tra thì cả hai chúng ta đều toi đời”.

Nghe Lệ nói vậy, Lỗ mừng thầm trong bụng nói tiếp lời của Lệ: “Em nghĩ quả là chu toàn. Đợi em chuyển công tác rồi chúng ta cưới cũng chưa muộn. Em yên tâm, cho dù việc nhận hối lộ của chúng ta có kẽ hở gì thì việc em nhận tiền chỉ có mình anh biết, nếu kiểm tra mà không có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì được mình”. 

Nghe vậy, Lễ bỗng tỏ ra thương cảm: “Anh yêu, em và con gái em đều phụ thuộc cả vào anh, nếu anh phản em, em ngồi tù rồi thì con gái em sẽ ra sao?”.

Nghe vậy, Lỗ cố tình tỏ ra tức giận: “Tuy người anh ở căn nhà đối diện, nhưng tim lại ở trên người em. Anh phải làm thế nào em mới tin anh?”, thấy vậy Lệ càng cảm động, ôm lấy Lỗ làm lành.

Kỳ thực, Lệ cũng thừa hiểu, nếu sự việc bại lộ, Vương Lỗ biết mà không tố giác thì cũng bị liên đới, chỉ có điều tội nặng hay nhẹ mà thôi. Vì vậy, về cơ bản Lệ không lo Lỗ phản bội mình. 

Để Lỗ tin tưởng tình yêu của mình, mùa xuân 2009, Lệ mua một căn nhà đứng tên Lỗ với giá 500 ngàn tệ. Chưa đợi mình mở lời, Lệ đã mua nhà cho mình khiến Lỗ càng tin tưởng sẽ moi được một khoản lớn từ Lệ. Anh ta quyết định sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, sau đó ly hôn rồi cưới Cao Thanh.

Trong suy nghĩ của Lỗ, anh ta chắc chắn sẽ khiến Lệ phải chia một nửa số tiền đã nhận hối lộ cho mình. Lỗ cho rằng, kể cả khi Lệ phát hiện ra kế hoạch của mình thì Lệ vẫn phải cân nhắc thiệt hơn để chọn lựa, hoặc ngồi tù hoặc chia tiền. Tuy nhiên, đáng tiếc là Lỗ đã đánh giá thấp Lệ.

Một người phụ nữ đã dám làm điều phi pháp thì tâm tư cũng không hề đơn giản. Một ngày tháng 3/2009, sau khi Lệ phát hiện ra đoạn tin nhắn của Lỗ với Cao Thanh trong máy tính của mình thì tính mạng của Lỗ bắt đầu bị đe dọa.

Từ khi làm trưởng phòng đến nay, Lệ đã nhận được khoản tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ. Mong muốn của Lệ là làm việc thêm vài năm rồi xin nghỉ, cùng với Lỗ làm ăn buôn bán, an hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ước mơ đó tan vỡ vào ngày 11/3/2009.

Tối hôm đó, bệnh viện thông báo cho Lệ đến họp khẩn, Lệ đến bệnh viện mới nhớ ra chưa tắt bếp nên gọi điện nhờ Lỗ sang tắt giúp. Tắt bếp xong, Lỗ thấy còn sớm nên bật máy tính của Lệ lên nói chuyện với Cao Thanh, khoảng một tiếng sau Lỗ mới về.

Khoảng hơn 10h tối, Lệ về nhà, tắm giặt ăn uống xong liền bật máy tính lên mạng, khi bật phần mềm chat thì thấy tài khoản của Lỗ đăng nhập. Lệ tò mò không biết Lỗ nói chuyện với ai nên thử dùng ngày sinh của Lỗ nhập vào phần mật mã. Điều không ngờ là sau mấy lần đảo mật mã, Lệ đã đăng nhập được tài khoản của Lỗ. Âm mưu của Lỗ hoàn toàn bại lộ khi Lệ vào phần nhật ký nói chuyện của Lỗ và Cao Thanh.

Lệ đọc xong tức muốn nổ tung đầu, không ngờ Lỗ còn có người phụ nữ khác, hơn nữa ngay từ đầu anh ta đã có tính toán trong mối quan hệ với mình. Mình thực lòng dành tình cảm cho anh ta, mấy năm nay đã cho Lỗ ít nhất cũng vài trăm ngàn tệ, vậy mà anh ta lại đối xử với mình như vậy, Lệ vừa nghĩ vừa rót nước mắt. 

Định nhấc điện thoại lên gọi cho Lỗ, nhưng bỗng nhớ ra, nếu Lỗ có chứng cứ việc mình nhận hối lộ để ép mình thì sẽ rắc rối lớn. Lệ liền đặt máy xuống, ngồi đần người trong phòng tự trách bản thân hi sinh quá nhiều để rồi kết cục như vậy. Trong lòng Lệ bắt đầu sinh lòng thù hận Vương Lỗ.

Bình tĩnh trở lại, Lệ nghĩ, Lỗ có chứng cứ thì mới dương dương tự đắc khoe với người đàn bà kia rằng có thể moi một nửa tiền của mình. Trước đó Lỗ cũng dùng mọi lý do moi của mình không ít tiền nhưng vẫn chưa chịu dừng tay, chứng tỏ lòng tham không hề nhỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lệ quyết định tương kế tựu kế để trừ khử Vương Lỗ.Nhìn sang bên nhà đối diện, Lệ nghiến răng ken két tự nói một mình: “Vương Lỗ, không phải mày chết thì tao chết”. Vậy là, một kết hoạch giết người hình thành trong “tòa nhà bắt tay”.

Kế hoạch giết người

Hứa Lệ biết, muốn Vương Lỗ chết mà không liên quan đến mình, trước hết phải ổn định tâm lý anh ta, không để anh ta phát hiện. Vậy là, Lệ một mặt tiếp tục duy trì quan hệ với Lỗ, một mặt nghĩ cách trừ khử Lỗ. Điều này khiến Lệ thức trắng nhiều đêm. 

Ngày 3/4, Lỗ lấy lý do đánh bạc thua, yêu cầu Lệ đưa cho mình 50 ngàn tệ để trả nợ. Lệ đành phải đưa cho Lỗ nhưng trong lòng không vui. Tối hôm đó, Lỗ muốn sang nhà Lệ để qua đêm. Lệ không muốn quan hệ xác thịt với Lỗ nữa nên nói: “Anh yêu, em cũng muốn anh lắm. Nhưng anh ra vào nhà em liên tục, thời gian dài sẽ có người phát hiện ra”.

Từ chối Lỗ xong, Lệ ngồi ở phòng khách xem chương trình tivi đang có tiết mục nhảy cầu, trong đầu Lệ bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ và hết sức hoang đường. Do nóc hai tòa nhà chỉ cách nhau 2m, không có lan can, chỉ cần đặt một tấm ván gỗ là có thể bước từ nóc nhà Lỗ sang nóc nhà Lệ. Cô ta nghĩ, để Lỗ lấy ván bắc qua nhà mình, trong quá trình bước sang, Lỗ không may rơi xuống thì với độ cao 7 tầng chắc chắn Lỗ sẽ khó sống. Hơn nữa, ở dưới lúc này đang sửa chữa có nhiều gạch đá, cơ hội sống của Lỗ gần như bằng không.

Sau khi nghĩ xong, Lệ vui mừng khó tả, nhưng cũng lập tức chán nản vì không biết Lỗ có đồng ý với đề nghị của mình hay không? Để thăm dò, Lệ nhắn tin cho Lỗ: Anh yêu! Giá như anh có thể bay sang đây thì tốt quá. Lỗ nhanh chóng nhắn lại: Anh sang đấy? Hay là chúng ta ra ngoài thuê phòng?. 

Lệ trả lời: Đi khách sạn không an toàn, hay là anh lên mái nhà, tìm một tấm ván làm cầu rồi sang đây. Dù sao thì khoảng cách cũng ngắn, chàng trai cao to của em lại từng trong quân đội, chẳng cần phải cầu cũng nhảy qua được mà!

Điều khiến Lệ ngạc nhiên là, ngày hôm sau, Lỗ quả nhiên tìm một tấm ván, đợi tối đến sẽ gác qua mái nhà sang nhà Lệ. Lỗ hớn hở nói: “Cách của em quá chuẩn, anh chỉ đi mấy bước là qua, đỡ mất công xuống nhà lên nhà, lại phiền hà bị mọi người nhìn thấy”. Dùng ván đi sang với Lỗ là chuyện nhỏ, không sợ rơi xuống đất nên Lỗ không hề nghi ngờ kế hoạch của Lệ.

Khoảng 10h tối hôm đó, Lỗ lên mái rồi sang nhà Lệ an toàn. Lệ thấy kế hoạch của mình có tiến triển, trong lòng rất đắc ý.

Tối hôm đó, Lỗ buông lời đường mật yêu thương, chỉ muốn có Lệ bên cạnh suốt đời, từ giờ tối nào Lỗ cũng sang với Lệ. Lỗ nịnh nọt như vậy chỉ với ý định moi tiền Lệ. Nhưng với Lệ, những lời nói đó lại chỉ làm tăng thêm sự thù hận.

Sau khi hành lạc, Lỗ bắt đầu xin tiền Lệ, lấy lý do muốn mở cửa hàng quần áo cần đầu tư 100 ngàn tệ. Lệ không đồng ý, nhưng vẫn cố nén cơn giận, nói: “Em sắp chuyển sang chỗ mới rồi, đợi em đi khỏi phòng kinh doanh rồi hãy tính được không anh”. Lệ nghĩ, gã đàn ông giả dối này thực sự quá bỉ ổi, không khử đi thì khó mà rửa nỗi hận.

Mãi đến gần sáng hôm sau, thấy Lỗ trở dậy, Lệ cả đêm không ngủ, nằm nuốt hận và ấp ủ kế hoạch nên cũng dậy theo, dịu dàng nói với Lỗ: “Anh yêu! Để em tiễn anh nhé!”. 

Lên đến nóc nhà, Lệ thấy Lỗ vừa bước chân lên tấm ván liền cúi người bám vào một góc tấm ván, dùng toàn bộ sức lực hất mạnh khiến Lỗ không có chỗ đặt chân rơi từ tầng 7 xuống đất.

Sau tiếng hét thất thanh, liên tiếp những tiếng kêu của những người bán hàng sớm hô “có người nhảy lầu”. Tuy sợ hãi, muốn bỏ trốn nhưng lại sợ mọi người nghi ngờ, khoảng 20 phút sau, đứng trên hành lang nhìn xuống Lệ nghe tiếng vợ Lỗ khóc lóc, biết rằng Lỗ đã chết.

Sáng hôm đó, Lệ cố trấn tĩnh đi làm đúng giờ, đồng nghiệp bàn tán việc Lỗ chết quá ly kỳ, tại sao lại phải tự sát như vậy? Lệ nghĩ, có thể cảnh sát cũng sẽ điều tra theo hướng Lỗ tự sát. Tuy nhiên, Lệ quên mất một câu cổ nhân từng nói “làm điều ác tất bị báo ứng”. 

Chiều ngày thứ ba sau khi Lỗ chết, Lệ bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi bệnh viện. Và thứ tố cáo Lệ chính là chiếc máy tính trong nhà Lỗ. Trong quá trình điều tra làm rõ, cùng với lời khai của hung thủ, vụ án đã được tái hiện lại toàn bộ như trên.

Từ cuộc tình vụng trộm đến kế hoạch giết người, Hứa Lệ đã tự diễn một vở bi kịch cuộc đời mình. Trong cuộc sống thực tại, ngoại tình khiến người ta chìm đắm không thể tự rút lui, nhưng kết cục luôn là sự đeo bám của bên còn lại, hoặc đánh ghen, cãi nhau, hoặc trở mặt thành thù hận.

Nhiều người nghĩ, ngoại tình là mình đang tìm kiếm điều mới mẻ, tình yêu, sự lãng mạn, nhưng thực chất nó lại là mặt đối lập với đạo đức và sẽ chỉ đem đến nỗi đau khổ, dằn vặt, phiền phức. Đây tiếp tục là bài học đau lòng nữa về những cuộc tình vụng trộm. Giá như người ta suy nghĩ trước khi lao vào hoặc sớm rút chân ra thì có lẽ đã không có những bi kịch.

 

Duy Cường

Tin liên quan

Các tin khác