Án mạng rợn người sau tháng ngày ôm hận bị vợ cắm sừng

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO) -Một ngày, người chồng sững sờ phát hiện cô vợ xinh đẹp và người bạn dan díu với nhau. Tâm trạng đau khổ tột cùng, bất kể hai tội đồ đã hối hận xin tha, anh ta vẫn điên cuồng trút dao gây án mạng

Vợ ngoại tình cùng bạn thân

Tối 14/3/2009, đối với Tăng Lập Thành là một ngày vô cùng đau khổ, mọi niềm tin trong anh sụp đổ hoàn toàn. Từ đó trở về trước, anh ta luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 

Tăng Lập Thành (46 tuổi, ngụ huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), tính cách vui vẻ, hào sảng, thích kết giao bạn bè. Vợ Thành là Hồ Hiểu Vân (42 tuổi), nhan sắc mặn mà, cần kiệm, hoạt bát và vui tính. Hai vợ chồng chung sống rất hạnh phúc hòa thuận. Hai đứa con, 1 trai, 1 gái thông minh học giỏi. Cuộc sống như vậy quả thực khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Vợ chồng Thành mở một tiệm bán dầu ăn, công việc kinh doanh rất phát đạt. Do cửa hàng ở cách xa nhà, thường ngày công việc bận bịu đến tối nên Thành ngủ lại ở cửa hàng. Tối 14/3/2009, Thành gọi điện cho vợ nói không về nhà. Nhưng do hôm đó hai nhân viên của cửa hàng muốn ở lại ngủ nên sau khi tính toán sổ sách xong Thành đổi ý.

Thành lái xe về cách nhà khoảng 100m thì bất ngờ phát hiện có một bóng đen chạy vụt sang cửa nhà mình. Tiếp đó, cánh cửa mở hé và bóng đen lặng lẽ vào trong. 

Lúc đầu Thành nghĩ là trộm nhưng hàng ngày cửa nhà đều khóa, trộm thì phải trèo tường, không thể tự mở cửa được. Ở nhà chỉ có Hồ Hiểu Vân và con gái, chẳng lẽ vợ lại ngoại tình. Nghĩ đến đây, trong lòng Thành bất giác giật mình. Vậy là, Thành đỗ xe vào một góc tối, tắt máy ngồi bên trong âm thầm quan sát.

Thời gian trôi đi, khoảng 40 phút sau, bóng đen mới lại đi ra. Lúc này Thành nhìn rõ bóng đen kia chính là người bạn, người anh em “tình thân như thủ túc”, cũng là người cùng làm ăn kinh doanh với Thành bao năm nay tên Vũ Thắng Vũ. Cùng lúc đó, vợ Thành cũng từ trong nhà, thò nửa người ra ngoài vẫy tay chào tạm biệt Vũ. 

Trong đầu Thành bỗng trở nên trống rỗng. Vũ Thắng Vũ (41 tuổi) cũng là ông chủ kinh doanh dầu ăn, cũng có gia đình hạnh phúc, người vợ hiền hòa lương thiện và hiểu biết, con trai 12 tuổi.

Nhà Thành và nhà Vũ cách nhau không xa, hai người lớn lên cùng nhau, thân thiết từ nhỏ. Mùa xuân năm 1997, cả hai góp vốn mở cửa hàng bán dầu ăn, do hợp nhau, lại biết nhường nhịn nên công việc rất thuận lợi.

Năm 2003, sau khi quy mô cửa hàng đã tương đối lớn, Thành và Vũ mới tách ra làm riêng nhưng không hề có xích mích gì mà vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc. 

Khi Thành mở cửa hàng mới, vật liệu không đủ, Vũ thấy vậy còn đem số tiền mình chuẩn bị xây nhà cho Thành mượn. Có lúc Vũ thiếu vài trăm ngàn tệ để nhập hàng, Thành biết tin cũng chủ động đem tiền sang cho Vũ mượn. 

Thành có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại bị người anh em cắm sừng lên đầu. Lúc đó, bao nhiêu máu huyết đều dồn cả lên đầu, chân tay run lên cầm cập, Thành lập tức bật cửa xe vào nhà. Bất ngờ nhìn thấy chồng xuất hiện, Hồ Hiểu Vân luống cuống không biết xử trí thế nào. Thành liền hỏi đêm hôm Vũ đến nhà mình làm gì?

Thành hi vọng vợ sẽ có lời giải thích hợp lý. Nhưng điều làm Thành vô cùng đau khổ là vợ lại trợn mắt nói dối rằng Vũ không hề qua nhà. Tức giận Thành cầm chiếc túi trên tay đập vào đầu Vân nói: “Cô định coi tôi là thằng đần à? Vừa rồi tôi đều nhìn thấy cả rồi”. 

Nghe chồng nói vậy, Vân hồn bay phách lạc vội cầm tay chồng khóc lóc nhận mình đã sai. Thì ra, do nhà hai người ở gần nhau, tình cảm lại thân thiết nên từ khoảng 3 năm trước giữa Vân và Vũ đã có quan hệ bất chính. 

Sau khi khai nhận toàn bộ sự việc mình ngoại tình, Vân cầu xin Thành tha thứ, đồng thời hứa từ nay về sau sẽ chấm dứt quan hệ với Vũ. Thành đau khổ nhưng tỏ ý không thể chấp nhận tha thứ cho Vân.

Vân quỳ sụp xuống cầm tay Thành khóc lóc nói Thành muốn đánh, muốn chửi Vân thế nào cũng được, chỉ mong Thành nể mặt hai con tha thứ cho Vân một lần này để cô còn cơ hội chăm sóc gia đình. 

Không đợi vợ nói hết câu, Thành lao vào đánh đập Vân tàn nhẫn cả đêm hôm đó khiến cơ thể Vân bị thương nhiều chỗ. Gần sáng, Thành sập cửa bỏ đi, đối với Thành lúc này, thế giới như đã hoàn toàn sụp đổ.

Điên cuồng trừng phạt

Sáng 15/3, Thành quay về cửa hàng, bảo 2 nhân viên ra ngoài, sau đó gọi điện hẹn Vũ đến. Vũ không biết xảy ra chuyện gì lập tức đến nơi. Vừa nhìn thấy Thành, Vũ quan tâm hỏi han Thành xem có chuyện gì? Vũ càng như vậy, Thành cảm thấy sự thù hận trong lòng dâng lên. Chưa để Vũ nói hết câu, Thành đã nghiến răng mắng chửi: “Vợ của tao mà mày cũng không bỏ qua. Mày đúng là cầm thú cũng không bằng”.

Vũ nghe vậy chột dạ, mồ hôi trán rịn ra thành hạt. Tuy nhiên, Vũ vẫn chối bay chối biến nói quan hệ giữa hai anh em như vậy, làm sao Vũ dám làm chuyện ấy, chắc có người xúi bẩy, cố tình chia rẽ hai anh em. 

Thành nghe xong tức giận lấy chiếc gậy sắt chỉ vào mặt Vũ nói tối qua Vân đã quỳ xuống nhận hết tội rồi mà Vũ còn giả bộ nhân nghĩa, hôm nay phải tính sổ với Vũ. Vũ biết việc xấu của mình đã bại lộ, lại hiểu tính của Thành nên mặt biến sắc sợ hãi, vội quỳ sụp xuống xin Thành tha thứ. Vũ nói hết nước hết cái nhưng Thành vẫn không chấp nhận.

Thấy vậy, Vũ tiếp tục thuyết phục Thành, nói nếu lúc này Thành đánh chết mình thì gia đình Vũ không ai trông cậy, Thành cũng phải đi tù, hơn nữa sự việc bại lộ thì cả hai đều chẳng đẹp mặt gì. Chi bằng Vũ bồi thường cho Thành 100 ngàn tệ để chuộc lỗi. Thành nghe vậy cười nhạt nói giờ tao đưa mày 100 ngàn rồi bảo vợ mày ngủ với tao 3 năm có được không? 

Thấy Thành càng lúc càng căng thẳng, Vũ càng sợ hãi vừa khóc vừa nói nếu Thành cho mình và hai gia đình một lối thoát thì Thành nói Vũ làm gì Vũ cũng chịu. 

Mãi đến khoảng 12h trưa, cuối cùng Thành cũng vứt gậy xua tay cho Vũ về để Thành nghĩ xem phải tính sổ với Vũ như thế nào rồi sẽ thông báo lại. Vũ cảm ơn rối rít trốn chạy khỏi cửa hàng của Thành.

Tối hôm đó, Thành gọi điện cho Vũ nói như ra lệnh: “Tao nghĩ kỹ rồi, từ ngày mai mày phải vĩnh viễn rời khỏi đây. Nhớ kỹ, nếu chúng ta không gặp nhau trong địa phận Diên Tân thì không có việc gì xảy ra. Nếu gặp nhau ở Diên Tân mọi khả năng đều có thể. Số điện thoại cũng không được thay, tao phải kiểm soát mày bất kỳ lúc nào”. 

Nghe xong, Vũ đồng ý nói mình lập tức về thu dọn đồ đạc rời đi. Tuy vậy, trong lòng Vũ không khỏi sầu khổ vì gia đình, sự nghiệp và mọi mối quan hệ xã hội đều ở đây, giờ đi thì biết đi đâu? Nhưng đã làm việc sai trái thì không còn cách nào khác.

Đặt điện thoại xuống, Vũ vừa gạt nước mắt vừa nói với vợ rằng mình và Thành có sự hiểu lầm trong làm ăn, nay kết thành thù hận. Từ hôm nay Vũ sẽ phải rời khỏi nhà một thời gian. Sau này, mọi người nếu gặp Thành thì phải trốn. Tối đến khóa cửa chặt, ai gọi cũng không được mở. Nếu có điện thoại không phải của Vũ thì không được nghe… Cả nhà thấy biểu hiện của Vũ như vậy, biết có chuyện lớn nên cũng không hỏi thêm chi tiết, răm rắp làm theo.

Tối 16/3, Vũ đóng cửa cửa hàng cáo biệt mọi người rồi đến chỗ người em họ ở thành phố Tiêu Tác. Trên đường đi, rủa thầm Thành trong lòng. Một ngày cuối tháng 4, Thành cùng mấy người bạn uống rượu, vô tình có người nói Vũ mới quay về nhà. Thành lập tức nổi giận gọi điện cho Vũ: “Tao nghe nói mày quay về rồi, tao với mày gặp nhau chứ?”.

Quả thực, Vũ âm thầm quay về Diên Luật thật. Bởi lẽ Vũ có thể bỏ sự nghiệp nhưng không thể bỏ gia đình. Mặt khác Vũ cảm thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, có thể Thành đã bớt giận. Không ngờ lại nhận được điện thoại của Thành khiến Vũ luống cuống sợ hãi giải thích rằng mình không có ý đối đầu với Thành mà chỉ muốn về thăm gia đình rồi sẽ đi tự sát.

Nghe Vũ nói vậy, Thành không mảy may động lòng, nói như vậy cũng được, đỡ mất công Thành phải giám sát Vũ. Khoảng 10h đêm, uống rượu xong Thành về cửa hàng, trong cơn say mơ hồ, Thành nghĩ không biết Vũ có tự sát thật hay không? Chẳng lẽ hắn lại không tiếc sinh mệnh của mình? Vậy là, Thành nhờ người hàng xóm lái xe đưa mình đến địa điểm Vũ nói mình sẽ đến tự sát để theo dõi.

Quả thực, đến nơi Thành thấy Vũ đang ngồi khóc xin ông trời cho mình một con đường sống. Thành thấy vậy đến nơi nói Vũ đừng có ngồi đó mà hù dọa mình với ý định tự sát, đồng thời ra lệnh cho Vũ sáng mai phải đi ngay. Vũ không dám chần chừ hứa sáng sớm sẽ lập tức lên đường.

Vậy là, Thành khiến Vũ trở thành kẻ có nhà mà không được về, không những vậy, Thành còn liên tục dày vò Hồ Hiểu Vân. Tuy nhiên, như vậy vẫn không khiến nỗi đau khổ nhục nhã trong lòng Thành giảm bớt. Từ hôm phát hiện ra vợ ngoại tình, Thành ở lại luôn cửa hàng không về nhà. 

Để chuộc lỗi, Vân nấu những món chồng thích rồi tìm cớ đưa đến cho Thành. Thành vừa nhìn thấy liền nói tình lang của Vân là Vũ Thắng Vũ, cô đưa nhầm địa chỉ rồi, nói xong liền đá bay giỏ thức ăn ra ngoài cửa.

Tối hôm đó, Vân ở lại cửa hàng để làm lành, Thành vẫn không suy chuyển còn hỏi Vân xem có ảnh chụp lúc quan hệ hay không, nếu đưa lên mạng chắc chắn sẽ thành người nổi tiếng. Về sau, Thành đuổi việc hết nhân viên, không buôn bán gì nữa, suốt ngày chìm đắm trong rượu và cờ bạc, xong lại về ngủ. Buồn buồn lại về nhà đánh đập vợ khiến Vân chỉ nhìn thấy Thành đã bủn rủn chân tay.

Hai con của Thành thấy cha đột nhiên thay đổi, vừa lo sợ vừa không hiểu chuyện gì xảy ra. Một hôm hai anh em ngồi cạnh giường cha hỏi xem Thành có chuyện gì? Thành nhìn hai đứa con ngây thơ đáng yêu, bỗng bật khóc nói mình là người ngu xuẩn, không thể mở miệng ra được.

Cuối tháng 5, Vân một lần nữa mạnh dạn thương lượng với Thành, nếu Thành thực sự không thể tha thứ cho mình thì chi bằng vợ chồng ly hôn. Dù sao thì Vân cũng đã sai, tài sản Vân không cần gì, chỉ cần Thành chấp nhận cho mình một yêu cầu. Vì con gái sắp thi đại học nên chuyện này không để lộ ra, đợi khi nào con gái đi học, Vân sẽ rời khỏi nhà. Thành cũng đồng ý với ý kiến của Vân. Ngày 4/6, trước khi con gái thi đại học, hai người lặng lẽ làm thủ tục ly hôn. Thế nhưng, bi kịch gia đình vẫn chưa dừng lại ở đó.

Nỗi đau bi kịch gia đình

Chiều 22/6, Thành lại nghe nói Vũ quay về nhà, anh ta đứng ngồi không yên, nghiến răng tức giận. Sau đó Thành nhắn tin dọa Vũ: “Mối hận cướp vợ, phải giết!”. Vũ không nhắn tin trả lời lại. 

Tối đến, Thành uống đến say mềm về nhà hỏi Vân có biết Vũ về nhà rồi không? Vân cúi đầu không nói gì. Thành nói nhà Vũ còn một căn phòng bỏ trống, Vân có thể sang đó làm vợ lẽ rồi ở đó là quá hợp. Coi như còn có chỗ dừng chân, chứ giờ quay về nhà mẹ đẻ thì ăn nói thế nào. 

Tuy bị Thành sỉ nhục nhưng trong lòng Vân lại càng đau khổ: “Vũ Thắng Vũ phải có trách nhiệm với cô, có cần tôi đi nói đỡ không?”, nói xong Thành liền ra ngoài, Vân không dám ngăn cản.

Khoảng 10 tối hôm đó, Thành về đến cửa hàng liền gọi điện cho Vũ nhưng không có người trả lời liền tiếp tục gọi điện vào máy bàn nhà Vũ. Tuy nhiên, vẫn không ai nghe máy. Trên thực tế, Vũ và người nhà lúc này không ai dám nghe. 

Càng vậy Thành càng tức, liền tìm 1 con dao nhọn dắt vào người rồi đến thẳng nhà Vũ đập cửa gọi nhưng trong nhà vẫn không có động tĩnh. Thấy vậy, Thành vòng ra sau nhà trèo lên cửa sổ dọi đèn pin vào phòng của vợ chồng Vũ nói mình đã thấy Vũ, đừng trốn nữa.

Vũ biết mình không thể tránh mặt được nữa nên quyết định lên tiếng nói mình vừa ngủ say không nghe thấy Thành gọi và luôn miệng xin lỗi, giờ sẽ ra mở cửa. Để vợ con không phát hiện sự thật, Vũ mở cửa rồi lập tức sập lại, đẩy Thành ra ngoài. 

Thành đứng trước cửa nhà Vũ nói mình không cần con đàn bà kia nữa, bắt Vũ phải có trách nhiệm, giờ phải lập tức sang đón Vân về nhà Vũ sắp xếp chỗ ngủ để làm vợ lẽ của Vũ. Nếu không Thành sẽ giết Vũ, nói xong liền rút dao ra dọa.

Vũ thấy yêu cầu của Thành hết sức hoang đường, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức đồng ý rồi kéo Thành đi về hướng nhà anh ta. Khi đã cách nhà mình một đoạn khá xa, Vũ lại cầu xin Thành nói giờ mình đưa Vân sang nhà thì biết ăn nói thế nào với gia đình. Vũ đề nghị Thành đợi đến mai sẽ nói chuyện dứt khoát. Thành trợn mắt cảnh cáo, hỏi Vũ không muốn sống nữa hay sao mà dám thương lượng?

Vừa nói, hai người tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, Vũ cảm thấy con đường dưới chân mình thực sự đã đến ngõ cụt, bất ngờ quay lại phía Thành ưỡn ngực ra nói: “Tăng Lập Thành, tôi thực sự không chịu nổi sự dày vò của anh nữa rồi, nếu điều này làm anh không thể gạt bỏ đau khổ thì cứ vui vẻ đâm tôi một nhát đi”.

Trong lúc đó, Thành cũng thực sự bị tâm trí dày vò đến mất hết lý trí, nghe Vũ nói xong liền vung dao đâm một nhát vào bụng Vũ, Vũ ôm bụng không kêu được tiếng nào, từ từ gục xuống trong vũng máu.

Gây án xong, khoảng 11h đêm, Thành về đến nhà nói với Vân rằng Vũ không muốn chịu trách nhiệm với Vân nên mình đã cho Vũ một nhát dao. Nói xong Thành như trút được gánh nặng, ra ngoài vứt dao rồi về cửa hàng của mình ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Do lúc đó Thành say rượu, thường ngày lại hay nói sẽ đâm sẽ giết Vũ nên Vân không để ý đến lời Thành nói.

Khoảng 12h đêm, Vũ tỉnh dậy ôm vết thương bò đến một căn nhà cách hiện trường khoảng 70m đập cửa kêu cứu. Gia chủ mở cửa phát hiện ra Vũ liền gọi cấp cứu, đồng thời liên hệ với em trai Vũ. 2h sáng 23/6, Vũ Thắng Vũ do mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Vài tiếng sau khi gây án, Thành cũng bị cảnh sát khống chế tại cửa hàng.

Chiều 23/10, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tân Hương mở phiên tòa xét xử bị cáo Tăng Lập Thành về tội “Giết người”. 

Huyết án này khiến cả hai gia đình tan nát, những người thân của cả bên bị hại và hung thủ đến tham dự phiên tòa đều khóc ngất.

Ngày 8/11/2009, tòa tuyên phạt bị cáo Tăng Lập Thành mức án cao nhất là tử hình nhưng được hoãn 2 năm thi hành. Thành làm đơn kháng cáo lên tòa cấp cao hơn, ngày 17/6/2010, tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Hà Nam bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm. 

Đến lúc này, Thành mới thực sự tỉnh ngộ: “Vũ Thắng Vũ và Hồ Hiểu Vân phạm phải sai lầm, tôi đã không tha thứ cho họ cũng chính là không tha thứ cho bản thân. Họ đã sai nhưng tôi mới là kẻ sai nhiều hơn”.

Lời than cuối của Tăng Lập Thành có thể nói là rất sâu sắc, nhưng tất cả đã quá muộn. Tội ác Thành gây ra khiến hai gia đình, hai người đàn ông phải chịu cái giá quá đắt. Bi kịch này lẽ ra có thể đã không xảy ra, bởi trước đó Thành có rất nhiều con đường để chọn. Thế nhưng, anh ta lại nhất quyết buông tha cho hai kẻ ngoại tình, điên cuồng báo thù, sát hại một mạng người. Người ta thường nói, lùi một bước trời cao biển rộng, hi vọng rằng sau vụ án này mỗi người sẽ có bài học cho mình, tĩnh tâm suy nghĩ có dũng khí vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống và hôn nhân bất hạnh.

Đọc thêm

Lái xe vi phạm nồng độ cồn “thông chốt” kiểm tra tại Hạ Long

Lái xe và phương tiện vi phạm tại Hạ Long.
(PLVN) -Đêm 18/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao lái xe Sú Văn Đông sinh năm 1988 và các đối tượng liên quan tới Công an TP Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm
(PLVN) - Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó đã khởi tố điều tra 3 vụ.

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.