Ngày đền tội của “ca sĩ nửa mùa” lên cơn “ngáo đá” sát hại người yêu

Bị cáo Nguyễn Hữu Chính
Bị cáo Nguyễn Hữu Chính
(PLO) - Với tội ác man rợ gây ra đối với người yêu, sau hơn 1 năm, Nguyễn Hữu Chính (36 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã phải hầu tòa vì tội “Giết người”. Sau lần gây ra tội ác khiến người yêu mất mạng, khi trước vành móng ngựa, Chính luôn miệng gọi người yêu là “em” và xin nhận mẹ của nạn nhân làm mẹ để bù đắp tổn thất tinh thần...
Bi kịch sau nụ hôn
Nguyễn Hữu Chính vốn là một ca sĩ nghiệp dư kiêm làm nghề dẫn chương trình ở đám cưới, hội nghị, sinh nhật. Khoảng tháng 4/2013, Chính từ quê nhà ở xã Bình Kiều (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) lên Hà Nội để kiếm kế mưu sinh. Vì chỉ là “ca sĩ cấp phường” nên Chính cung chẳng mấy đắt sô, những ngày không đi diễn, Chính thường ra các quán café trong khu vực phường Ngọc Thụy hát thuê. Dù làm đủ nghề, từ ca sĩ cho đến MC dẫn chương trình nhưng thu nhập của Chính cũng chẳng đáng kể. Để bám trụ lại đất Thủ đô, Chính thuê một phòng trọ ở phố Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) và ở tại đây. Đầu tháng 10/2013, thông qua mạng xã hội facebook, Chính quen biết và có quan hệ tình cảm với Đường Thị Hằng (SN 1985, quê ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).
Trưa ngày 12/12/2013, Chính rủ Hằng đến phòng trọ của mình chơi. Sau đó, Hằng ăn ngủ qua đêm tại đây với Chính. Theo lời khai của Chính, đối tượng bắt đầu sử dụng ma túy dạng đá cách ngày gây án khoảng 2 năm nhưng không thường xuyên. Đến khi gặp và chơi với Hằng thì Chính sử dụng nhiều hơn.
Khoảng 9h ngày 13/12/2014, Chính và Hằng cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy xong, Chính bảo Hằng đi mua đồ ăn để cùng ăn. Ăn xong, Chính bảo người yêu đi về. Khoảng một lúc sau, Chính đi xuống sân của khu nhà thì thấy Hằng vẫn chưa về. Thấy Chính đi xuống, Hằng có hôn vào mặt Chính. Lúc đó, Chính bảo bạn gái lên phòng mình để “tâm sự”. 
Lúc này, ma túy trong người đã ngấm tạo ảo giác nên khi hai người hôn nhau, Chính có cảm giác lưỡi của Hằng thọc sâu vào trong cổ. Chính đẩy Hằng ra và nói: “Trông em giống như con trăn tinh”. Nghe thấy người yêu bảo như vậy, Hằng đáp: “Em không biết nữa vì người ta cứ bắt em như thế” rồi dùng ngón tay búng vào người Chính. 
Lúc này, Chính lấy chiếc móc áo bằng nhựa màu đen, đánh vào chân và bả vai Hằng. Vừa đánh Chính vừa nói: “Tại sao em làm khổ anh như vậy?”. Hằng nói: “Em coi anh như trò chơi”. Do bị kích thích của chất ma túy nên Chính nghĩ nếu không giết Hằng thì Hằng cũng giết mình nên đã đi vào nhà vệ sinh lấy 4 con dao ra. 
Khi đó Hằng vẫn nằm trên giường. Chính bất ngờ cầm dao đâm chém liên tiếp vào đầu, ngực, chân, tay Hằng. Thấy Hằng vẫn còn cử động, Chính dùng 1 chiếc ghế gỗ, cán chổi lau nhà bằng kim loại đập và đánh vào phần mặt, đầu Hằng cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau khi gây án, Chính vào nhà vệ sinh ngồi một lúc lâu rồi mới thay quần áo và đi xuống dưới nhà.
Khi thấy Chính đi xuống thì anh Nguyễn Văn Dinh (35 tuổi, ở cùng phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) là người quản lý khu nhà đi ra yêu cầu Chính cho vào kiểm tra phòng vì trước đó có người kể lại việc nghe thấy tiếng cãi chửi nhau, khóc lóc van xin phát ra từ phòng Chính. 
Sợ bị lộ, Chính không đồng ý cho anh Dinh kiểm tra nên đã khiến người quản lý khu nhà nghi ngờ. Sau đó, anh Dinh đã gọi điện cho anh Trần Quốc Cường (43 tuổi, bảo vệ dân phố) cùng Công an phường Ngọc Thụy đến phối hợp kiểm tra. Khi lực lượng chức năng có mặt thì phát hiện chị Hằng đã tử vong nên yêu cầu Chính về trụ sở Công an phường để làm rõ nội dung vụ án.
Tại biên bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội xác định, trên người nạn nhân có đến 82 vết thương, tập trung chủ yếu ở vùng đầu, mặt và bàn tay. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân được xác định là do chấn thương sọ não và mất máu cấp do đa chấn thương.
Quỳ gối xin làm con của mẹ nạn nhân
Chiều 10/4/2015, đứng trước vành móng ngựa, Chính trông có vẻ già hơn so với thời điểm mới bị bắt, trên gương mặt hốc hác, đôi mắt hắn có vẻ đượm buồn khi nhìn mọi người. Bị cáo Chính khai nhận tại thời điểm gặp Hằng phía dưới khu nhà, Chính đã bị ảnh hưởng của chất ma túy. 
“Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ là đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái nhưng vô tình gặp em Hằng. Mỗi lần bị ảo giác như vậy, bị cáo lại mất mấy ngày như người mất hồn... Lúc đó bị cáo gọi Hằng lên trên nhà chỉ với mục đích để nói chuyện chứ không có mục đích giết em Hằng”, Chính khai.
Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về diễn biến vụ việc, bị cáo nhớ lại: “Lúc em Hằng hôn thì bị cáo có cảm giác như lưỡi rắn thọc sâu vào trong cổ. Bị cáo cũng không biết nguyên nhân nào. Có thể là do chất ma túy ảnh hưởng. Bị cáo cho là mình bị hoang tưởng... Em Hằng lúc đó nói: “Anh hãy giết em đi”. Chẳng hiểu sao lúc đó bị cáo lại cầm dao đâm em Hằng”.
Theo trần tình của bị cáo, giữa hai người không có mâu thuẫn gì mà chỉ do ảo giác nên trong đầu nảy sinh ra suy nghĩ là một trong hai người phải chết. “Lúc cầm dao đâm em Hằng, bị cáo hoàn toàn không còn nhận thức được. Lúc bấy giờ, bị cáo chỉ nghĩ là làm việc tốt, hô hào hàng xóm láng giềng giết trăn tinh để bảo vệ sự an lành cho người khác”, bị cáo Chính cúi đầu khai nhận.
Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có mở cửa ra và hô hào mọi người không?”, Chính trả lời: “Bị cáo không mở cửa nhưng có lẽ lúc đó bị hoang tưởng nên cứ nghĩ mọi người đang theo dõi mình”. Bị cáo khai thêm về cảm giác sau khi nạn nhân đã chết: “Mỗi một lúc bị cáo lại có một suy nghĩ khác nhau. Lúc thì sợ, có lúc lại nghĩ đó không phải là em Hằng, lúc lại nghĩ đó là em Hằng... Sau khi đâm chết em Hằng, bị cáo đi vào nhà vệ sinh rồi ngồi khóc”.
Có mặt tại tòa, với vẻ mặt buồn rầu, bà Đường Thị Thảo (mẹ của nạn nhân Hằng) đề nghị HĐXX xử theo pháp luật quy định ở mức cao nhất. Khi nghe chủ tọa hỏi về yêu cầu bồi thường từ phía gia đình bị hại, Chính nói: “Bị cáo luôn nghĩ thấy tình cảm của con người là cao quý hơn tất cả. Với những sự việc gây ra tổn thất cho gia đình bị hại, bị cáo rất mong muốn không những bồi thường vật chất mà còn muốn bồi thường cho người mẹ của em Hằng về tinh thần. Bị cáo muốn thay em Hằng đảm nhận trách nhiệm của một người con”.
Nói đến đây, bất ngờ bị cáo quỳ xuống xin lỗi mẹ của nạn nhân. Sau khi đứng lên, Chính nghẹn ngào nói với mẹ của người yêu mình: “Cháu xin lỗi cô! Cháu biết đã làm cô rất đau buồn nhưng bản thân cháu cũng rất buồn. Cháu rất mong muốn làm những điều tốt nhất để bù đắp tổn thất về tinh thần mà cô đã phải gánh chịu. Cháu rất thương em Hằng và có tình cảm với em Hằng nhưng chúng cháu đã đi sai đường lạc lối... Cháu xin thay em Hằng nhận cô làm mẹ. Dẫu sao cháu cũng đã mất bố, mất mẹ rồi. Cháu cũng mong rằng cô hãy nhìn nhận, thương cháu để cháu có cơ hội...”.
Kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng, bị cáo nói: “Thực tâm thì bị cáo không phải là người ác để có thể làm nên những hành động như vậy. Bị cáo bị hoang tưởng và bị ảo giác đánh lừa nhận thức của mình. Lúc đó bị cáo cứ nghĩ làm được việc tốt nhưng khi tỉnh ra thì đó lại là việc khiến bị cáo đau khổ. Bị cáo xin mọi người hãy nhìn nhận và cho bị cáo một cơ hội làm những việc hữu ích cho cuộc sống và cho gia đình”.
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chính tử hình về tội “Giết người” - nặng hơn so với mức án tù chung thân mà vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị. Nghe HĐXX đọc mức án, Chính lặng người rồi ngước mắt nhìn mẹ của người yêu mình phía sau và cúi đầu bước đi theo các cảnh sát hỗ trợ tư pháp về trại tạm giam.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.