Lẻn vào nhà sát hại người chồng rồi cưỡng bức người vợ

Chỉ vì câu nói đùa vu vơ, thiếu phụ gây nên đại họa (Hình minh họa)
Chỉ vì câu nói đùa vu vơ, thiếu phụ gây nên đại họa (Hình minh họa)
(PLO) - Sau nhiều lần lập kế để hai vợ chồng người phụ nữ bỏ nhau không được, anh ta đã lẻn vào nhà sát hại người chồng rồi cưỡng bức người vợ…

Mối tình đơn phương

Lưu Tuyết (19 tuổi, ngụ huyện Đường Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tốt nghiệp giáo viên mầm non rồi về dạy ở một trường gần nhà. Do xinh đẹp dễ thương nên Tuyết được nhiều người để ý. Thế nhưng, Tuyết chỉ dành tình cảm cho một chàng trai trẻ đẹp trai to cao tên Vương Lực. Sau một thời gian yêu nhau, hai người chính thức làm lễ thành hôn rồi sinh một cậu con trai kháu khỉnh.

Sau tết, Tuyết quyết định mở một trường mầm non tư thục, Lực cũng hết lòng ủng hộ vợ. Bản tính nhiệt tình, hiếu khách, thích giao lưu bạn bè, từ sau khi mở trường riêng, Tuyết càng có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cuối tuần thường tụ tập bạn bè đánh bài.

“Gái 1 con trông mòn con mắt”, cơ thể Tuyết lúc này càng đầy đặn quyến rũ nên một số bạn đánh bài cùng thường trêu ghẹo nhưng Tuyết không phản ứng gì.

Trong số những người này, người mà Tuyết tiếp xúc nhiều nhất là người hàng xóm tên Hà Đào. Đào nhỏ hơn Tuyết 5 tuổi, tốt nghiệp trung cấp sau đó làm việc tại một công ty cung cấp mạng. 

Lâu dần, Đào thầm yêu trộm nhớ Tuyết nên thường tỏ thái độ quan tâm giúp đỡ cô. Nhiều khi chồng Tuyết đi vắng, Đào chủ động thu mua đồ nhu yếu phẩm cho trường mầm non. Vì vậy, Tuyết vô cùng cảm kích coi Đào như em út trong nhà, những lúc nấu món ngon Tuyết cũng gọi cho Đào đến nhà ăn.

Trong khi đó, cha mẹ Đào vì muốn sớm có cháu bế nên liên tục giục Đào tìm bạn gái để sớm tổ chức đám cưới. Thế nhưng, do trong lòng chỉ nghĩ đến Tuyết nên anh ta lấy lý do mình còn ít tuổi để thoái thác và cần tập trung vào sự nghiệp.

Tuyến nghiện trò chơi “Nông trại vui vẻ” trên mạng nên suốt đêm ngồi trước máy tính. Chồng Tuyết thấy vậy hết sức tức giận, trách Tuyết ham chơi, nói qua nói lại khiến cả hai xảy ra cự cãi. Tuyết đem chuyện phiền não kể cho Đào nghe. Đào nói sẽ chơi giúp Tuyết, nhờ vậy, khu vườn của Tuyết ngày càng trù phú.

Tuyết vui mừng nói Đào quả là một người đàn ông khó kiếm, nếu chồng chỉ bằng một nửa của Đào thì quá tốt. Từ đó về sau, Tuyết coi Đào như người bạn thân, mỗi khi có việc không vui lại tìm đến trút bầu tâm sự. 

Dần dần, tình yêu của Đào đối với Tuyết ngày càng lớn, một ngày không được gặp đã cảm thấy buồn chán không ăn không ngủ. Ngày Tết thầy cô giáo năm đó, Đào tặng cho Tuyết một chiếc máy tính. Đây là món quà đắt tiền nên Tuyết không nhận, nhưng Đào quyết tặng bằng được khiến Tuyết cảm động không ngớt.

Người chồng biết chuyện đã cảnh cáo Tuyết không nên suốt ngày nhận quà của Đào nữa. Nhưng Tuyết không thèm để ý nói mình chỉ coi Đào như em trai nên Lực cần gì phải ghen tuông như vậy?

Kỳ thực, Tuyết cũng phát hiện điều lạ trong mắt Đào, nhưng lại tự nghĩ mình là người đã có chồng, đã làm mẹ vậy mà vẫn có người mê nên cảm thấy rất đắc ý.

Sinh nhật lần thứ 28 của Tuyết, Đào biết Tuyết thích uống rượu nên mời cô đến quán bar để chúc mừng. Sau mấy ly rượu, cơ thể Tuyết bắt đầu uốn éo khêu gợi theo tiếng nhạc khiến Đào không thể chịu đựng thêm, liền ôm Tuyết từ phía sau. Tuyết muốn phản ứng nhưng lại nghĩ quán bar là nơi rất thoải mái nên để cho Đào ôm rồi nhảy cùng.

Rắc rối từ câu nói đùa

Đào sau đó như mắc sâu vào lưới tình, nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với Tuyết nhưng lại không dám. Một tối, Đào cảm thấy khó ngủ nên viết trên trang cá nhân nói mình yêu một người nhưng lại không dám nói. Ngay lập tức có người vào bình luận nói nếu yêu thì phải thổ lộ, ít nhất có 50% là thành công, nếu không sẽ ân hận suốt đời.

Lời khuyên này khiến Đào kiên định hơn, hôm sau, ăn cơm tối xong, Đào đến trước cửa nhà Tuyết, thấy Lực lái xe ra ngoài nên lấy dũng khí bằng cách uống hết nửa chai rượu mang theo rồi vào nhà Tuyết: “Chị Tuyết, chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp, em rất thích chị!”. 

Thấy Đào đã có hơi men nên Tuyết không coi đó là thật khuyên Đào về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Đào không cam tâm liền nắm tay Tuyết nói mình hoàn toàn nghiêm túc, đồng thời hỏi Tuyết nếu chọn lựa lại thì Tuyết sẽ chọn Đào hay chồng hiện tại?

Nhìn Đào tỏ ra đau khổ, Tuyết có chút thương tình liền nửa đùa nửa thật nói Đào đẹp trai, gia đình lại điều kiện như vậy, tất nhiên mình sẽ chọn Đào. Đào cảm kích nước mắt tràn trề nói chỉ cần câu này của Tuyết là đủ, từ giờ trở đi con người và linh hồn mình đều thuộc về Tuyết, dù có phải chết vì Tuyết cũng không có gì hối tiếc.

Từ đó, Đào nhận định rằng Tuyết cũng yêu mình, chỉ vì hoàn cảnh hiện tại không thể thay đổi. Đào khuyên Tuyết ly hôn rồi kết hôn với mình. Tuy nhiên, Tuyết không chấp nhận, bởi tuy Vương Lực đôi khi làm mình tức giận nhưng cô luôn trân trọng gia đình, chẳng qua vì thói quen thích đùa và mạnh miệng vậy thôi. 

Thế nhưng, Đào lại không hiểu điều đó nên vẫn tiếp tục đối đãi với Tuyết như người yêu của mình. Một ngày cuối tuần, mấy người bạn đến nhà Tuyết đánh bài, Đào cũng ở đó. 

Lúc này, người đàn ông tên Lý Quân, là bạn thân của Tuyết thường ngày hai người thích trêu nhau, hôm nay thấy Tuyết mặc váy hai dây nên đùa: “Tuyết ơi, em càng ngày càng đẹp ra, nếu anh là đại gia thì thế nào cũng phải bao em”. Tuyết cười lớn nói hi vọng Quân thực sự là đại gia. 

Dù chỉ là câu đùa nhưng lại làm Đào ghen lồng lộn, tối hai hôm sau, Đào gọi thêm mấy người nữa phục trên đường Quân về nhà rồi lao ra đánh đập Quân bất tỉnh nhân sự sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Đào cho Tuyết biết mình đã dạy cho Quân một bài học, Tuyết rất giận nói Đào quá đáng, chỉ là câu nói đùa vậy mà Đào cho là thật, lại còn hành hung người khác, quả thực chẳng ra sao. 

Đào biện hộ rằng mình yêu Tuyết nên không cho bất cứ ai được phép làm như vậy. Sự việc trên khiến Tuyết ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời lựa lời khuyên Đào rằng mình rất cảm động về hảo ý của Đào, nhưng hai người không thể đến được với nhau. Đào còn trẻ, có nhiều cô gái xinh đẹp hơn. 

Tuy nhiên, Đào vẫn cố chấp nói, từ khi quen Tuyết, trái tim đã không thể chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác. Hơn nữa Tuyết đã từng bảo sẽ chọn Đào. Tuyết lắc đầu thở dài rằng đó chỉ là lời nói đùa, sao Đào có thể coi đó là thực được?

Từ đó về sau, Tuyết bắt đầu lạnh nhạt cố ý tránh xa Đào, thế nhưng tình yêu điên cuồng khiến Đào không chịu dừng lại. Tuyết càng lạnh nhạt thì Đào càng muốn chiếm đoạt bằng được. Đào suy nghĩ rồi cho rằng muốn có được Tuyết thì nhất định phải tìm cách cho cô ly hôn với chồng.

Tai họa từ nốt ruồi trên ngực

Tối 11/6, Vương Lực đang ở nhà xem ti vi thì điện thoại có tin nhắn đến từ một số máy lạ với nội dung: “Vương Lực, nốt ruồi trên ngực vợ anh đẹp quá làm người ta mê muốn chết…”. 

Lực xem xong mặt đanh lại biến sắc cầm điện thoại ném về phía Tuyết. Tuyết xem xong sững người, bởi mình chưa từng có quan hệ bất chính với người đàn ông nào, tại sao lại có thể như vậy được? Khi Tuyết gọi lại số nhắn tin đến thì đối phương đã tắt máy. Lúc sau, Lực bình tĩnh cảm thấy đây có thể là do người khác có ác ý, bởi anh biết tuy vợ thích nói đùa nhưng không phải loại phụ nữ dễ đánh mất mình.

Thì ra, tất cả đều là do Đào đứng sau gây rối, hôm đó do Tuyết mặc áo hai dây cổ rộng nên lúc vô tình cúi xuống đã bị Đào nhìn thấy nên nhắn tin cho Lực. Đào hi vọng làm như vậy sẽ khiến vợ chồng Đào nảy sinh mâu thuẫn. 

Thấy chiêu này không hữu hiệu, Đào tự thề rằng nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu dừng lại.

Đào vò đầu suy nghĩ đột nhiên nảy ra một ý ghép hình khỏa thân với đầu của Tuyết để thực hiện mục đích này. Một ngày tháng 7, Lực nhận được một phong thư từ khe cửa đưa vào, bên trong là nhiều bức ảnh vợ khỏa thân với nhiều tư thế “khó đỡ”. 

Tuyết vừa về đến nơi, Lực liền tát cô một cái đau điếng rồi ném tập ảnh vào cô hét lên: “Cuối cùng cô đã làm chuyện gì?”. Nhìn những tấm hình lõa lồ, mắt Tuyết bỗng tối sầm lại suýt chút nữa thì bất tỉnh. Cô thốt lên không thể như vậy được, bởi mình chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng, nhưng ảnh này từ đâu ra thì Tuyết khó giải thích với chồng lúc này. 

Trong lúc bị sốc, hoang mang, cô đã lựa chọn một quyết định tiêu cực, dùng con dao trên bàn cắt vào cổ tay, máu chảy ướt đẫm nền nhà. Lực thấy vậy sợ hãi vội giật con dao lại.

Bình tĩnh lại, sau khi xem kỹ, Tuyết phát hiện những bức ảnh được cắt ghép một cách tinh xảo, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm lộ ra, đó là cơ thể trong ảnh gầy hơn. Lực cũng phát hiện trên ngực vợ mình có nốt ruồi nhưng trong ảnh không có.

Do đó, Lực cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng những bức ảnh khỏa thân đã gây ra một ấn tượng hết sức xấu đối với tâm lý của Lực, khiến cả ngày thần trí không được yên ổn. Dần dần, hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn, sinh hoạt ân ái vợ chồng cũng không còn hòa hợp như trước đây.

Sự điên cuồng của kẻ phá đám

Về phía Đào, vốn dĩ nghĩ lần này sẽ thành công nhưng xem ra vẫn không có hiệu quả gì. Đào vốn là người thích đọc các tác phẩm văn học, thấy trong truyện có cảnh hai người đàn ông quyết đấu để giữ người tình, Đào nảy sinh ý định này.

Tối một ngày cuối tháng 7, Đào gọi điện cho Vương Lực, nói thẳng rằng mình thích Lưu Tuyết và cô ấy cũng thích mình, những tin nhắn và ảnh khỏa thân đều là do mình lập kế tạo ra. Nếu Lực không chịu buông Tuyết ra thì Đào sẽ cùng Lực đấu tay đôi, quyết một sống một chết. Nghe xong, Lực vừa phẫn nộ vừa nhục nhã nên quyết định đi nói chuyện với Đào để giải quyết dứt điểm.

Khi biết tất cả những sự việc vừa qua đều do Đào làm, cô vợ cũng hối hận, biết chồng định đi tìm Đào để nói chuyện, cô đã không đồng ý. Tuyết khuyên: “Việc này bắt nguồn từ em, vì vậy em sẽ giải quyết, anh đừng quản làm gì. Chẳng may hai người đánh nhau thì biết làm thế nào”. “Không được, việc đã đến nước này thì quyết không để cho em và nó tiếp xúc với nhau”, Lực phẫn nộ.

Vương Lực mặt hằm hằm sát khí đi đến điểm hẹn thì đã thấy Đào đợi sẵn ở đó. Tình địch gặp nhau, cả hai dường như đều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hà Đào ra chiêu trước: “Tôi vốn dĩ không muốn đối địch với anh, nhưng anh là chồng của Tuyết, nên hôm nay chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Ai thua thì phải rút lui, sống chết có mệnh, không hối hận”. 

Nghe Đào khiêu khích, Lực tức sôi máu: “Đồ tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ, mày có tư cách gì mà đòi đặt điều kiện với tao? Hôm nay không cho mày một bài học thì ông mày không phải là đàn ông nữa”, vừa nói tay Lực vừa tống một cú đấm thẳng vào mắt Đào. Đào cũng không chịu nhường liền dùng chân đạp vào bụng Lực. Cả hai đều liều chết xông vào đấm đá đối phương túi bụi.

Tuy nhiên, Vương Lực vốn to cao cường tráng hơn nên Đào không phải là đối thủ. Chỉ một lúc sau Đào đã bị Lực đánh cho nằm bẹp xuống đất không cựa quậy được, trên người có nhiều vết thương. Trước khi bỏ đi, Lực cảnh cáo sau này Đào không được phép quấy nhiễu vợ mình nữa, nếu không sẽ cắt Đào ra thành từng mảnh. Lúc sau, Đào khó khăn lắm mới gượng bò dậy được, toàn thân đau nhức, vì vậy trong lòng càng hận Vương Lực.

Sau những sự việc trên, tâm lý Lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, động tí là nổi nóng với vợ, hạnh phúc gia đình bị đe dọa nghiêm trọng. Một lần sau khi uống rượu say, Lực lại chất vấn lại chuyện cũ hỏi xem Tuyết có yêu Đào thật hay không? Tuyết cảm thấy tủi thân, lại thấy chồng không hiểu mình, thường xuyên dày vò nên bực tức phản ứng: “Anh nói thế nào thì nó là như thế”.

 Lực vừa nghe xong liền bật dậy túm tóc đập đầu Tuyết vào tường, vừa đập vừa nói “đồ đàn bà vô sỉ, mày chết đi…”. Lúc đó, Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, thực sự muốn chết đi nên không nói tiếng nào. Đầu Tuyết chảy máu rồi bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, Lực cũng như tỉnh rượu vội vã đưa Tuyết vào bệnh viện, may mắn Tuyết không nguy hiểm đến tính mạng.

Tin Tuyết bị chồng đánh nhanh chóng đến tai Đào khiến anh ta vô cùng lo lắng và đau lòng, anh ta quyết định trả thù cho Tuyết. Một tuần sau, Tuyết xuất viện về nhà, để cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng không làm ảnh hưởng đến con, Tuyết liền đem con đưa về nhà nội, còn mình chuyển vào phòng của con ngủ. 

Mấy hôm sau, cô gặp Đào trên đường. Đào nhìn Tuyết tỏ vẻ yêu thương rồi thương cảm nói mình cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được Tuyết khiến cô phải chịu tủi. Tuyết vốn muốn lập tức đi ngay nhưng nghĩ tất cả những việc Đào làm đều vì yêu mình và vì vậy mà bị Lực đánh, trong lòng cũng có chút thương hại. 

Tuyết không nổi nóng mà cầu xin Đào: “Việc của tôi không liên quan gì đến cậu, tôi xin cậu hãy tha cho tôi. Tuy Vương Lực đánh tôi, nhưng tôi không hận anh ấy, bởi vì tôi rất yêu chồng và gia đình”. 

Đào không tin đó là thật nên hết lời khuyên Tuyết nên ly hôn. Thấy Đào cố chấp như vậy, Tuyết chỉ có thể nói: “Chỉ cần chồng tôi còn sống thì đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy, cậu đừng nằm mơ nữa”, nói xong liền quay người bỏ đi.

Câu nói như sét đánh ngang tai, Đào đứng lại một mình trên đường, cảnh tượng bị Lực đánh đập liên tục hiện lên trong đầu, lại bị Tuyết “tuyệt tình” khiến tâm trí như kẻ điên loạn, Đào nghiến răng nghĩ: Nếu anh ta còn sống thì cô không rời anh ta, vậy ta sẽ cho anh ta chết… Vậy là, một kế hoạch tội ác được hình thành trong đầu Đào.

Tội ác khó dung thứ

Khoảng 5h chiều 14/8, nhân lúc không ai để ý, Đào dắt theo con dao nhọn vào người rồi lẻn vào nhà Lực, lên tầng 3 trốn ở đó. Đến khoảng 12h đêm, Đào vào phòng ngủ tầng 2, thấy Lực đang ngủ liền rút dao đâm. Lực bị đau nên bừng tỉnh, vùng dậy phản kháng. Do bị đâm mất sức nên Lực bị Đào đánh cho bất tỉnh, sau đó dùng gối bịt vào mặt Lực, một lúc sau phát hiện Lực không còn động tĩnh và hơi thở Đào mới dừng tay.

Sau khi xác nhận Lực đã chết, Đào để nguyên người vẫn dính đầy máu tìm vào phòng của Tuyết, vừa xông vào lột quần áo vừa cười nói mình đã giết Lực, bây giờ Tuyết là của mình. Tuyết kinh hãi ngất lịm đi. Đào nhân đó đã giở trò đồi bại với cô. 

Không biết bao lâu sau, Tuyết tỉnh lại vừa khóc vừa định lấy điện thoại báo cảnh sát. Đào liền giật điện thoại rồi quỳ xuống trước mặt Tuyết đề nghị cô giết mình đi, bởi tội mình gây ra quá lớn nhưng tất cả cũng đều vì Tuyết. Tuyết vẫn muốn báo cảnh sát, Đào liền đứng bật dậy dùng dao kề vào cổ nói nếu cô làm như vậy thì Đào sẽ chết ngay trước mặt. 

Tuyết khóc lóc một hồi, khi bình tĩnh lại, Tuyết nghĩ nếu báo cảnh sát chắc chắn Đào sẽ bị tử hình, chồng cũng đã chết rồi, chẳng lẽ lại đẩy Đào vào tuyệt lộ? Vậy là, cuối cùng Tuyết quyết định nghe theo lời Đào, giúp hắn trốn tội.

Sáng 18/8, em họ Lực sau nhiều lần không thể liên hệ được với anh nên gọi điện cho Tuyết, lúc này Đào đang ở bên cạnh nên Tuyết chỉ có thể nói dối là Lực với mình cãi nhau nên lái xe đi đâu không rõ. Người em họ thấy lạ nên báo cảnh sát. Hai ngày sau, cảnh sát phát hiện một chiếc xe bị đốt cháy, qua biển số, cảnh sát xác định đó là của Lực.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết máu trong phòng của Lực nhưng đã được lau kỹ. Khi triệu tập Lưu Tuyết lên lấy lời khai, Tuyết đã khai nhận tất cả việc Đào sát hại chồng và mình tìm cách giúp anh ta trốn tội. Hà Đào và Lưu Tuyết chính thức bị khởi tố về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. Đào phải chịu mức án cao nhất của pháp luật, Tuyết cũng chịu mức án tù vài năm.

Trong câu chuyện trên, chỉ vì câu nói đùa mà Hà Đào yêu đơn phương, sau đó sát hại chồng người này hòng chiếm đoạt người mình thầm yêu. Tuy nhiên, người vợ khi biết chồng bị giết lại không báo cảnh sát mà lại hỗ trợ kẻ sát nhân trốn tránh tội ác. 

Có thể nói, nguyên nhân khiến người chồng gặp họa xuất phát chính từ phía người vợ nhưng chồng chết cô ta lại ngả vào lòng kẻ giết chồng quả là không thể chấp nhận nổi. Dân gian thường nói vợ hiền thì chồng ít gặp họa, hôn nhân là sự nghiêm túc và cần tôn trọng nhau, tình yêu không thể đem ra đùa cợt. Câu chuyện trên cũng là bài học mà mỗi người nên tránh xảy ra.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.