Bị chồng mới sát hại bằng 7 nhát dao vì đứa con sinh ra quá giống... chồng cũ

Đột biến về trứng mang di ảnh của chồng cũ dẫn đến trường hợp hy hữu (ảnh minh họa)
Đột biến về trứng mang di ảnh của chồng cũ dẫn đến trường hợp hy hữu (ảnh minh họa)
(PLO) -Trên đời này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Câu chuyện sau đây là 1 ví dụ. Đứa trẻ sinh ra có diện mạo giống người chồng cũ đến nỗi bất kì ai gặp cũng khẳng định người vợ cắm sừng chồng. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gay gắt. Người vợ không biết làm cách nào dãi bày. Cuối cùng thảm án xảy ra, người chồng hiện tại cầm dao sát hại chồng cũ của vợ bằng 7 nhát dao...

Oan tình không dứt

Lâm Tân Lai (34 tuổi, quê ở huyện Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), năm 1996, Lai tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, chuyên ngành kinh doanh. Ra trường, Lai đến Hàng Châu làm việc cho một công ty vận chuyển hàng hóa. 

Tháng 8/2002, được bạn bè giới thiệu, Lai quen cô gái từng qua 1 lần đò tên Hà Nhuận (25 tuổi, quê ở huyện Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, đang làm thủ quỹ). Sau khi quen nhau, Nhuận cũng nói thẳng với Lai việc mình ly hôn với chồng cũ là Khúc Đệ. 

Lai tuy cảm thấy rất đáng tiếc nhưng lại khẳng khái nói với Nhuận rằng: “Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì những chuyện trước đây anh không để ý đến”. 

Tháng 1/2003, Lai và Nhuận chính thức làm lễ thành hôn, năm sau, Nhuận sinh một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh đặt tên là Lâm Phong. Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ bạn bè đều nói: “Chẳng có nét gì giống Lai”. Trước những lời đàm tiếu, Lai chỉ cười: “Bây giờ Lâm Phong còn nhỏ, đợi sau này lớn lên, nhất định nó sẽ càng ngày càng giống tôi”. 

Ngày 11/3/2007, Lai về đến gần cửa nhà thì phát hiện vợ mình đang cãi nhau với cô hàng xóm tên Chu Yến. Yến trước đây là đồng nghiệp của Nhuận, bình thường chị em thân thiết, không biết vì sao lần này hai người lại cãi nhau kịch liệt như vậy. 

Lai đang định tới gần xoa dịu tình hình thì thấy Yến lớn tiếng: “Ai giống như loại cô, thích cắm sừng lên đầu chồng, ly hôn rồi vẫn tìm chồng cũ để sinh con trai”. Nhuận nghe xong vội mắng Yến cố tình xúc phạm mình. Tuy nhiên, Yến vẫn không chịu bỏ qua: “Cô vẫn còn dày mặt để cãi à? Sao cô không nhìn kĩ con trai mình xem là nó giống Tân Lai hay Khúc Đệ”. Lai nghe vậy liền đi thẳng vào nhà để hai người đàn bà cãi nhau.

Qua nhiều mối quan hệ, cuối cùng Lai cũng gặp được Khúc Đệ. Vừa nhìn chồng cũ của vợ, Lâm đã giật mình tức giận vì phát hiện ra rằng: “Con trai quả thực quá giống Khúc Đệ”. Lúc đó, Lai cảm thấy một luồng máu nóng dồn dập chạy lên đỉnh đầu, chỉ muốn nhào đến cho Đệ một trận. Thế nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản ý nghĩ điên cuồng của Lai.

Từ đó về sau, mỗi lần thấy con trai, Lai đều cảm thấy như cái dằm trong mắt. Nhuận nhận thấy sự thay đổi của Lai, nhưng lúc đầu cô cho rằng chồng có gì đó khó khăn trong công việc nên cố làm hết việc nhà cho chồng đỡ phiền lòng.

Một tối tháng 4/2007, Lai ngồi hút thuốc trên sofa, nhìn đứa con trai bên cạnh, Lai lại đờ cả người khiến tàn thuốc rơi ra ghế cũng không hay biết. Nhuận thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng: “Anh làm sao vậy? Con ngồi bên cạnh mà vẫn hút thuốc, muốn con hút thuốc gián tiếp à?”. 

Lai hẵng giọng trả lời: “Tôi hút thuốc thì sao? Ai chẳng biết nó là con cô với chồng trước”. Nhuận nghe chồng nói xong bất giác ngẩn người ra một lúc rồi bật khóc: “Anh có còn là đàn ông không? Sao lại nói con trai mình như vậy…”.

Nhìn Nhuận khóc lóc, Lai càng thấy phản cảm: “Cô nói xem nó có điểm nào giống tôi không? Cô làm việc gì thì trong lòng tự cô biết”. Tối hôm đó, hai vợ chồng Lai cãi nhau lần đầu tiên kể từ khi cưới.

Trước đó, Nhuận không để ý đến vẻ ngoài của con trai cũng như những lời đàm tiếu bởi Lai vẫn còn tin tưởng, hoặc cũng có thể nói Nhuận đang trốn tránh một sự thực là: Trước khi kết hôn với Lai, Nhuận quả thực có qua lại với Khúc Đệ.

Tối 17/5/2007, Lai và hai người bạn đi uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Lai mới dốc bầu tâm sự nỗi khổ tâm của mình. Nhìn Lai đau khổ, hai người bạn nói việc này phải trách Khúc Đệ, phải dạy cho anh ta một trận. Nghe bạn kích, Lai càng tức hơn, nói dối có việc phải về rồi đi khỏi quán ăn.

Ra ngoài, Lai quyết định tìm Đệ để làm rõ trắng đen. Lai đến thẳng nhà Đệ chỉ mặt mắng chửi: “Mày đã ly hôn với Nhuận, tại sao vẫn còn qua lại, tại sao vẫn sinh con với cô ta?”. Đệ luống cuống một hồi mới hiểu ý Lai muốn nói gì nên giải thích: “Từ khi hai người kết hôn đến nay tôi chưa từng gặp mặt cô ấy, anh đừng có nói linh tinh”.

Thấy Đệ không thừa nhận, Lai nắm cổ áo Đệ gằn giọng: “Không gặp mặt? Thế sao thằng bé không giống tao, mày làm người cũng phải có chút lương tâm chứ”. Nhìn Lai đang say khướt, Đệ có ý định bỏ đi không thèm chấp, nhưng Lai kéo lại rồi cả hai lôi kéo ẩu đả nhau. May mắn được người dân can ngăn nên ai về nhà nấy.

Tình cũ không rủ cũng tới

Đệ lập tức gọi điện cho Nhuận hỏi thực hư sự tình ra sao. Thấy số điện thoại của Đệ, lúc đầu Nhuận còn cảm thấy phản cảm nói: “Tôi đã tái hôn rồi, đừng làm phiền cuộc sống mới của tôi nữa”. 

Khi không thể kìm chế được lòng trước sự gặng hỏi của Đệ, Nhuận khóc nói ra nỗi khổ của mình rằng không biết tại sao đứa trẻ lại giống Đệ. Nghe vợ cũ nói vậy, Đệ quyết định phải gặp đứa trẻ một lần.

Một ngày cuối tháng 7/2007, Nhuận lặng lẽ đưa con đi gặp mặt Đệ. Đệ vừa thấy Lâm Phong đã sững sờ, bởi đứa trẻ quả thực quá giống mình. Đệ nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Phong lại là kết quả những lần quan hệ của họ trước khi Nhuận và Lai kết hôn? 

Thế nhưng khi tính toán thời gian thì lại không đúng. Trước tình huống oái ăm này, Đệ và Nhuận chỉ biết nhìn nhau không biết phải giải đáp thế nào. Tuy nhiên, cuộc gặp sau ngày tái hôn này lại có một cảm giác rất đặc biệt giữa hai người. Trước khi chia tay, Đệ nói với Nhuận: “Nếu sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh”. 

Về phía Lai, sau lần chạm trán với Đệ, Lai quyết định sẽ báo thù, thế nhưng lại chưa nghĩ ra cách gì. Chiều 13/9, trên đường Lai đón Nhuận về nhà, trong lòng Lai cảm thấy vô cùng tức giận vì Nhuận đã cắm sừng lên đầu mình lại còn có cả con với chồng cũ. 

Đang mải theo đuổi những suy nghĩ, Lai suýt gây tai nạn. Nhuận ngồi bên trách cứ hỏi Lai tại sao lại lái xe như vậy. Lai nổi nóng lập tức phanh xe, mở cửa đuổi Nhuận xuống: “Nếu không phải vì cô làm chuyện vô liêm sỉ thì tôi đã chẳng mất tập trung như thế”. 

Thấy chồng nghi ngờ sự trong sạch của mình, Nhuận vừa sợ hãi vừa chua xót, chỉ biết vừa khóc vừa nói: “Em đã từng ly hôn nhưng em không dấu anh. Em cũng chưa từng phản bội anh. Nếu anh nghĩ không thông thì tự mình đi mà nhảy cầu, đừng kéo theo người khác chết oan uổng”.

Hai vợ chồng ngồi trên xe cãi nhau đến khi về nhà vẫn chưa dứt. Vừa vào cửa, Lâm Phong liền chạy đến đòi bố bế. Lai trợn mắt quát: “Tao không phải bố mày, đừng có phiền tao, đi mà tìm bố mày ấy”. Thấy chồng đối xử với con như vậy, Nhuận đau đớn bế con vào phòng dỗ dành.

Ngày hôm sau, Nhuận cảm thấy tủi phận liền gọi điện hẹn Đệ đến quán cà phê, nói cho Đệ biết việc Lai đã nhục mạ con. Thấy vợ cũ nước mắt đầm đìa, Đệ xót xa tự trách, nghĩ tất cả đều là do mình gây ra. Nếu đứa trẻ không giống mình thì Nhuận chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Không kìm được lòng mình, Đệ ôm chặt Nhuận vào lòng rồi kể cho vợ cũ nghe về cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp hiện tại của mình. Đệ cho biết anh ta đang là giám đốc công ty sản xuất nhựa, nhưng thực chất cũng chỉ có bề ngoài, bởi công ty này là do nhà vợ đầu tư. Ngày ngày, cuộc sống của Đệ luôn bị gò ép và quản lí chặt chẽ. Hôm đó, cả hai dẫn nhau vào khách sạn quan hệ tình dục dù đã không còn là vợ chồng và đều đã có gia đình riêng.

Nằm trên giường, Đệ ôm Nhuận nói: “Dù sao thì đứa trẻ cũng giống anh, vậy thì phải đến 8, 9 phần là của anh. Anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. Em cứ tin tưởng ở anh, anh sẽ ly hôn rồi cưới em!”. 

Sau khi gặp lại chồng cũ, tình cảm của Nhuận trở nên dạt dào hơn. Nhuận thường tìm cơ hội để hai người được gần nhau. Đồng thời trong lúc đó, đối với sự nghi ngờ và oán hận của Lai, Nhuận cũng không thèm giải thích và để ý đến. Thái độ lạnh lùng của Nhuận khiến Lai càng có lý do khẳng định Lâm Phong là con của Khúc Đệ: “Tại sao lại không giải thích? Bởi vì sự thực là như vậy”, Lai nghĩ.

Thảm án xảy ra, sự thực hé lộ

Không thể giải tỏa tâm lý, cứ dăm ba bữa Lai lại uống rượu say mềm, không những thường xuyên gây sự với vợ ở nhà mà công việc cũng lơ là trông thấy, thường xuyên mắc sai sót. 

Đầu tháng 11/2007, do không chú ý, Lai chuyển nhầm đơn hàng chỉ có 20 ngàn tệ thành đơn hàng 500 ngàn tệ khiến công ty tổn thất lớn. Giữa tháng 12, khi viết giấy chuyển hàng, Lai lại nhầm đơn hàng 100 ngàn tệ thành đơn hàng 1 triệu tệ. Lần này, do không thể bồi thường tổn thất của công ty nên Lai bị cho thôi việc. Lai chán nản cả ngày nhốt mình trong nhà dùng rượu giải sầu.

Ngày 3/2/20008, Lâm Phong sinh nhật tròn 4 tuổi. Phong nói muốn đi công viên hải dương học chơi. Trước khi đi Phong trèo lên lưng Lai đòi Lai cõng. Lai cảm thấy phiền liền phát vào mông đứa trẻ hai cái: “Cái đồ tạp chủng này mà định bảo tao cõng à”.

Đứa trẻ bị đánh đau khóc ré lên, Nhuận không kìm được tức giận nói: “Cả ngày ngồi ở nhà chẳng chịu làm gì còn trút giận lên trẻ con”. Lai nghe vậy liền bật dậy tát Nhuận hai cái đau điếng: “Đồ phụ nữ mặt dày! Mày không làm việc có lỗi với tao thì tao có làm vậy không?”. Hôm đó cả hai đánh chửi nhau kịch liệt.

Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Nhuận làm ra vẻ vô tội nói với Lai: “Em không nghĩ anh lại là người đàn ông hẹp hòi đến thế, nếu không tin em thì chúng ta ly hôn”. “Ly hôn cũng được, nhưng trước khi ly hôn phải làm xét nghiêm quan hệ cha con”, Lai nói. 

Thấy Lai nhắc đến việc xét nghiệm, Nhuận bỗng nhiên phát hoảng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Chúng ta chỉ có thể ly hôn rồi mới làm xét nghiệm. Nếu không em không thể chấp nhận anh hạ nhục em như vậy”. 

Lai nghĩ, nếu ly hôn trước khi xét nghiệm thì bất lợi cho anh ta về mặt phân chia tài sản, mà như vậy lại quá đơn giản đối với Nhuận và Đệ. Vì vậy, việc ly hôn cuối cùng không bàn đến nữa.

Nhuận nói việc Lai muốn làm xét nghiệm quan hệ cha con với Đệ, Đệ toát mồ hôi lạnh. Anh ta nghĩ sự tình ngày càng bất lợi với mình, không thể vì một đứa trẻ lai lịch bất minh mà làm hỏng sự nghiệp của mình. Vì vậy, Đệ định thần nói với Nhuận: “Tuyệt đối không được để Lai làm xét nghiệm, việc này rất bất lợi cho chúng ta. Mình phải nghĩ cách để Lai ly hôn mà quên chuyện xét nghiệm đi”.

Tuy nhiên, đang trong lúc Đệ và Nhuận vò đầu suy nghĩ kế sách hợp lý nhất thì Lai lại tự dẫn thân đến. Lai điều tra được biết Khúc Đệ và Nhuận vẫn liên lạc với nhau bằng cách kiểm tra điện thoại. Đúng lúc ấy Lai lại thấy công ty của Đệ đang tuyển giám đốc phụ trách chuỗi cung ứng, Lai nảy ra một kế: Vào công ty của Đệ rồi lựa thời cơ báo thù.

Tối 11/3/2008, Lai tự vào bếp làm cơm. Trên bàn ăn, Lai nói với Nhuận: “Trước đây anh đã hẹp hòi, hi vọng em đừng để ý. Hôm nay coi như anh đền đáp lại cho em! Anh muốn kiếm một công việc, nghe nói công ty của Đệ đang tuyển giám đốc chuỗi cung ứng, hay là em giúp anh nói một câu”. 

Theo phản ứng, Nhuận hỏi lại: “Anh lại đang muốn làm gì vậy? Đừng có đi quậy nữa, cuối cùng rồi sẽ chẳng ra sao đâu”. Nào ngờ, Lai trả lời: “Nếu trong lòng em không có điều gì mờ ám thì cho anh đến công ty của Đệ làm việc”.

Nhuận nói chuyện này lại với Đệ, Đệ cảm thấy rất vui mừng, nghĩ như vậy là Lai đang tự tìm đường chết! Đệ làm việc với giám đốc nhân sự cố ép để đưa Lai vào công ty. Hàng ngày, thấy đơn hàng dầm dập đổ về công ty của Đệ, trong lòng Lai lại càng sinh đố kỵ. 

Anh ta quyết định sẽ nhẫn nại, mềm mỏng để lấy được lòng tin của Đệ rồi mới lợi dụng nghiệp vụ để giới thiệu khách hàng cho đối thủ cạnh tranh với Đệ. Nếu không có khách hàng, công ty của Đệ sẽ chết dần. Tuy nhiên, anh ta không thể ngờ được rằng, âm mưu ấy đã bị Đệ lợi dụng ngược lại. 

Đệ phát hiện, sau khi Lai vào công ty được 3 tháng thì một số khách hàng ruột bỗng nhiên không đặt hàng nữa. Đệ nghĩ ngay đến Lai, sau một thời gian điều tra, quả nhiên phát hiện Lai dùng nhiều thủ đoạn cung cấp thông tin quan trọng để đối thủ cạnh tranh có lợi. 

Việc lợi dụng nguồn lực công ty để mưu lợi cho đối thủ cạnh tranh lại là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Đệ vẫn án binh bất động, đợi đến khi lỗi của Lai lớn hơn, thời gian ngồi tù có thể dài hơn Đệ mới tố cáo. Đến lúc đó, Đệ sẽ dùng quân bài này ép Lai phải ký đơn ly hôn với Nhuận nhưng không được xét nghiệm quan hệ cha con.

Âm thầm thu thập được một lượng chứng cứ lớn, ngày 10/9/2008, Đệ trình báo cảnh sát Hàng Châu. Cơ quan tư pháp nhanh chóng nhập cuộc điều tra. Ngày 21/10, Lai bị bắt giam đợi điều tra. Ngày 25/10, thông qua luật sư, Nhuận gửi đơn ly hôn cho Lai, trong đó ngầm nói Lai phải ký đơn ly hôn nhưng không xét nghiệm quan hệ cha con với Lâm phong thì Đệ sẽ cứu Lai ra. 

Không còn cách nào khác, Lai đành phải thỏa hiệp, ký vào đơn ly hôn. Sau đó ít lâu, Đệ được thả. Sau khi thoát tội, Lai vẫn không từ bỏ ý định trả thù Đệ. Tất cả ân oán giống như một cái bóng vô hình cứ liên tục xuất hiện trong đầu Lai: Vợ phản bội mình, vậy mà mình lại nuôi đứa con nghiệt chủng ấy bao nhiêu năm, đã thế bố của đứa nghiệt chủng lại lấy oán báo ơn định đưa mình vào tù.

Ngày 4/1/2009, Lai mang dao đến nấp ở gần công ty của Đệ. 5h chiều, khi Đệ bước ra cửa, nhân lúc Đệ không để ý, Lai liền lao đến đâm vào lưng Đệ 7 nhát dao. Khi bảo vệ công ty chạy đến thì Đệ đã nằm trên vũng máu, Lai đã trốn khỏi hiện trường. Đệ lập tức được đưa vào viện cấp cứu nhưng chết trên đường đi. Ngày 7/1/2009, Lai bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Tô châu.

Sau khi huyết án xảy ra, Lai xin được giám định quan hệ cha con với Lâm Phong. Kết quả giám định cho thấy, Lâm Tân Lai và Lâm Phong có quan hệ cha con. Kết quả tỉ lệ giống nhau là 99.99%. Như vậy cũng có thể khẳng định, Lâm Phong chính là con đẻ của Lai. 

Vậy tại sao Lâm Phong lại có diện mạo giống chồng cũ của Hà Nhuận? Một giáo sư đầu ngành của Viện di truyền học thuộc đại học Chiết Giang phân tích:

“Tình trạng này rất hãn hữu, nhưng vẫn có khả năng tồn tại. Trong cuộc sống vợ chồng của Hà Nhuận và Khúc Đệ trước đó, đã có hàng triệu hàng tỉ tinh trùng đi vào cơ thể của Hà Nhuận. Sau khi tinh trùng đi vào cơ thể người phụ nữ, ngoài một phần bị đẩy ra ngoài âm đạo, số tinh trùng còn lại sẽ tự hủy. Trong quá trình tự hủy, tinh trùng sẽ sản sinh ra một loại vật chất di truyền và hooc môn giới tính. Những vật chất di truyền và hooc môn giới tính này được nội tuyến của người phụ nữ hấp thụ. Các chất này sẽ giải phóng DND khiến tế bào sinh thực của phụ nữ bị biến dị di truyền và bị đồng hóa. Tiếp theo đó, tế bào trứng của người phụ nữ này cũng bị thay đổi, gây ra hiệu quả di truyền xa. Vì vậy, đứa trẻ có diện mạo giống người chồng cũ”.

Lâm Tân Lai biết kết quả xét nghiệm và giải thích của chuyên gia liền gục mặt xuống khóc nức nở: “Nếu tôi tin vợ, không gây sự thì đâu đến nỗi hại chết Khúc Đệ, cũng đâu đến nỗi đẩy mình vào tù ngục thế này”.

Hai đời chồng của Hà Nhuận, một người chết, kẻ vào tù, Nhuận hối hận vô cùng, đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Khi phóng viên hỏi chuyện, cô nói: “Sau khi ly hôn tôi và Khúc Đệ luôn giữ quan hệ trong sạch, tôi cũng không biết đứa trẻ là con ai. Nhưng khi Lâm Tân Lai nghi ngờ, nếu tôi đưa đứa trẻ đi xét nghiệm thì bi kịch đã không xảy ra như vậy”. Một nghi án bị cắm sừng nhưng cuối cùng lại kết thúc trong máu và nước mắt như vậy khiến người ta không khỏi thở dài. Hi vọng đây cũng là bài học cho mỗi cặp vợ chồng.

Đọc thêm

Lái xe vi phạm nồng độ cồn “thông chốt” kiểm tra tại Hạ Long

Lái xe và phương tiện vi phạm tại Hạ Long.
(PLVN) -Đêm 18/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao lái xe Sú Văn Đông sinh năm 1988 và các đối tượng liên quan tới Công an TP Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm
(PLVN) - Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó đã khởi tố điều tra 3 vụ.

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.