Từ bán son đến buôn son

Người đàn bà ấy năm nay đã bước sang tuổi 43, trước đây từng là gái bán hoa, sau đó thuê luôn nhà nghỉ để kinh doanh, “chiêu nạp” rất nhiều những cô gái khác để tạo thương hiệu cho mình. Càng ngày chị càng dấn thân vào cuộc kiếm tiền, buôn hoa bán ngọc, quên đi đã có thời mình từng nhục nhã vì là gái bán hoa.

Người đàn bà ấy năm nay đã bước sang tuổi 43, trước đây từng là gái bán hoa, sau đó thuê luôn nhà nghỉ để kinh doanh, “chiêu nạp” rất nhiều những cô gái khác để tạo thương hiệu cho mình.
Càng ngày chị càng dấn thân vào cuộc kiếm tiền, buôn hoa bán ngọc, quên đi đã có thời mình từng nhục nhã vì là gái bán hoa.
Bèo bọt phận bán son
Bèo bọt phận bán son
Đói nghèo, thèm tiền đi bán son
Tôi gặp Luyện từ khi chị còn trôi dạt lên Hòa Bình, là một cô gái bán hoa ngơ ngơ ngác ngác. Gặp khách nhiều tuổi vẫn gọi bằng chú, sau này bà chủ “huấn luyện” cho, chị mới gọi tuốt tuột khách là anh, dù ông ta có nhiều tuổi cỡ nào.
Sau đó không bao lâu, tôi xin vào làm cho một nhà nghỉ ở Hà Đông, thành một gã bảo kê non nớt, lại thấy chị cùng hai người nữa đến xin làm.
Bà chủ nhà nghỉ đó thấy cả ba còn trẻ, nhìn cũng “tàm tạm” nên nhận. Vả lại khách đông, nhà thường xuyên thiếu nhân viên, có thêm người làm, bà chủ vui lắm.

Thế là tôi và Luyện cùng làm chung một nhà nghỉ cho một bà chủ. Thành ra có nhiều thời gian tâm sự với nhau.
Luỵên tâm sự bằng giọng buồn buồn: “Mình quê ở Hải Phòng, 10 tuổi đã mồ côi cha, còn mẹ thì bỏ lại bốn đứa con theo người tình vào Sài Gòn. Mình lớn lên, có xây dựng gia đình. Nhưng cả hai vợ chồng đều mắc nghiện, thành ra nhà cửa tan hoang hết thảy...”

Năm 1986, cơn lốc ma tuý hoành hành ở TP Cảng, Luyện đàn đúm theo bạn bè tập toẹ “chơi” ma tuý rồi nhanh chóng trở thành nô lệ của nàng tiên nâu.
 Xong rồi Luyện có người yêu, các anh rất mừng cho Luyện. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức nhưng mấy anh em và gia đình đều không ngờ là chồng của Luyện lại nghiện ma tuý.
Thoạt đầu anh ta còn giấu vợ. Về sau thì ngang nhiên sử dụng tại nhà. Chính cái mùi ngai ngái của thuốc phiện mỗi khi anh chồng chưng cất đã cho Luyện cảm giác lâng lâng.

Vậy là không những không lôi được chồng ra khỏi vũng lầy ma tuý, Luyện lại lao vào đánh đu với anh trong những cơn phê.
 Trong thời điểm này, Luyện mang thai. Cô con gái chào đời không giúp vợ chồng chị đoạn tuyệt với ma tuý. Vừa nuôi con, vừa hút chích, nhà đã nghèo lại càng nghèo. Rồi chồng chị sinh ra chứng nghiện rượu, hay đánh đập vợ.
Luyện mang con gái đến gửi bố mẹ đẻ nhờ nuôi hộ, còn vợ chồng mỗi người tìm một đường kiếm tiền để nướng vào ma tuý. Hai năm sau cùng với đau khổ và vật vã, Luyện lại sinh con trai. Chồng chị đã đoạn tuyệt vợ và bỏ đi đâu đó không ai biết.
 Đau khổ quá, lại thương con, Luyện quyết tâm cai nghiện và đã thành công nhanh chóng. Nhưng rồi chẳng biết kiếm đâu ra tiền để nuôi hai con, Luyện xin làm gái nhảy ở vũ trường. Mặc dù đã sinh con và xài ma tuý, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường, chị vẫn đẹp.
Chị kiếm được chút tiền. Chẳng bao lâu phong độ nhanh chóng giảm sút. Luyện bị đẩy ra khỏi vũ trường. Rồi chị tìm đường bán thân và từ đó lang thang khắp nơi làm gái bán hoa. Từng lên Điện Biên, về Đông Anh, sang Hòa Bình và sau đó “đóng đô” ở Hà Đông.

Nói đến đó, Luyện thở dài ngao ngán: “Đói nghèo và thèm tiền dẫn đến con đường làm gái bán hoa. Giờ đã già rồi, nhan sắc úa tàn, thân xác trì trệ, chả làm được gì nữa. Chỉ còn mỗi cách lại đi nuôi gái và cho chúng nó kiếm tiền giúp mình thôi. Em thấy đấy, có ai đếm được số lượng gái bán hoa không. Vì sao chúng nó đi làm nhiều thế? Vì thèm tiền, vì đói mà đi làm thôi. Mà đói thì không bao giờ hết, cái sự thèm tiền là cố hữu rồi, con người lúc nào chả thèm khát. Cho nên, không bao giờ dẹp hết gái bán hoa”.
Làm gái bán hoa, đôi khi Luyện đã thét lên: “Sao đời mình lại ra nông nỗi này. Nếu không vì con cái thì... trời ơi”. Rất nhiều đêm, chị ngồi trên tầng tum nhà nghỉ nhìn hướng về Hải Phòng  mà thấy đời mình chua chát quá chừng.
Thương con và cám cảnh cho thân phận mình, chị vẫn cố nhắm mắt đưa chân. Cái nghề bạc bẽo lắm kẻ khinh ghét, nhiều người chê cười, chỉ làm trò vui cho một số kẻ ham hố. Chị cũng có lúc nghĩ đến con đường hoàn lương để “làm phúc cho con”, nhưng chẳng biết đến khi nào.

Làm trong nhà nghỉ, tôi còn là người điều hành chị, trực tiếp điều những người như chị đi với khách này, khách kia. Công việc đó diễn ra hằng ngày, trong vài năm.
Có điều gì chị cũng tâm sự, kể lể, và khóc, và cười. Thế rồi, chị lại là người nuôi dưỡng những cô gái bán hoa, để các cô kiếm tiền thay mình.

Đến buôn son
Bước sang tuổi 36, nhan sắc úa tàn, khách làng chơi chê già. Giữa lúc không biết phải làm gì để kiếm ra tiền thì cơ may đến với Luyện, một chủ nhà nghỉ muốn làm ăn lớn bằng bất động sản muốn nhường lại quyền kinh doanh cho chị, hàng quý chị chỉ phải trả tiền thuê nhà, rồi đứng tên kinh doanh.
Vốn đã là người có kinh nghiệm nhiều năm, quen biết nhiều mánh mối, khách hàng, quen cả nhân viên. Luyện tuyển những nhân viên trẻ đẹp để làm chiêu bài thu hút khách hàng.
Cứ có nhiều khách là có tiền, bằng cách đó, chị giảm giá cho khách quen và những người chuyên dẫn khách đến cho nhà nghỉ. Độ đó, rất nhiều cán bộ công ty tiếp khách bằng... gái.
Chẳng thế mà khi tôi ghi hóa đơn đỏ cho họ, chỉ ghi mỗi hai chữ “tiếp khách”. Họ đi từng đoàn, ít cũng 5 đến 6 người, nhiều  là 10 đến 15 người, đánh cả ôtô cơ quan đi, rất hoành tráng.

Lúc này, khi tôi ra khỏi nhà nghỉ và làm công việc khác thì chị vẫn ở trong nhà nghỉ, chỉ công việc, biến từ một cô gái bán hoa thông thường thành người kinh doanh gái bán hoa.
Chị đã quên mất có thời gian mình cũng từng như vậy, từng nhục nhã, chửi đời, hận người và đau xót khi nghĩ về hai con.
Nhưng chị đã không dừng lại. Đồng tiền của những năm tháng đi làm gái bán hoa đã có thể cho chị và hai con một cuộc sống bình ổn nếu gửi tiền tiết kiệm và lấy tiền lãi chi tiêu hàng tháng. Nhưng chị đã không từ bỏ ý định đó: kinh doanh gái bán hoa.

Chị lao đi, vèo đi theo cơn lốc thị trường, dấn thân vào kinh doanh, mua bán, đổi chác. Rồi cũng dùng thủ đoạn, mánh khóe, mua chuộc.
Nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn đến giờ vẫn đang là cái mốt, là một trong những phương thức kiếm tiền cho nhiều lợi nhuận, thu vốn nhanh. Khách làng chơi chẳng mấy khi chịu, giá bán lại cao mà trả cho nhân viên phần trăm ít ỏi.

Tôi vẫn coi chị như một người bạn, một người chị chứ không bao giờ còn coi chị chỉ là một cô gái bán hoa, nên nhiều khi tâm sự rất thẳng thừng.
Tôi gợi ý: “Chị đã có vốn, các con thì đã lớn, tại sao không về quê, làm ăn lương thiện, mở một cái quán nhỏ rồi nuôi con, cho con cái ăn học tử tế? Chị cũng có tuổi , làm sao để sau này con cái nó còn sống, còn xây dựng gia đình, còn tự hào vì chúng có một người mẹ tốt”.
Thế rồi, chị chẳng những không cho con ăn học tử tế, chẳng những bỏ việc kinh doanh gái bán hoa mà còn nuôi mộng làm ăn lớn, thuê  thêm hai nhà nghỉ kéo hai con ở quê lên làm.

Chúng đã là những thanh niên, những tâm hồn trong sáng, chẳng lẽ vì mẹ kiếm tiền mà bị “đầu độc”, ai có chắc là chúng sẽ không theo mẹ, làm nghề khi sa cơ lỡ vận?
 Chị nói: “Cho con học, sau này có xin được việc không? Nhiều người học đại học mà vẫn thất nghiệp đấy thôi. Cứ cho nó làm theo chị, lớn lên dựng vợ gả chồng, là đã giàu có rồi. Với lại kinh doanh như chị cũng là một nghề, có gì mà ngại. Chị cứ kiếm tiền cái đã”.
Công việc của chị nhiều khi cũng gặp trắc trở, đó là khi bị công an kiểm tra đột xuất dẫn đến tình trạng “trở tay không kịp”, nên thiệt hại rất nhiều. Làm nghề này, chị nghĩ đó là phương châm tạo công ăn việc làm cho những cô gái bán hoa, tức là cũng có điều rất tốt.

Theo chị, nếu không có những người làm kinh doanh nhà nghỉ, thì gái bán hoa sẽ đứng đường hết, chẳng có chỗ nào mà trú chân, hành nghề.
Chị bảo: “Nhiều đứa vào tay chị, béo tốt, làm ăn tốt thành ra giàu có, nên có tiền về quê lấy chồng, hoàn lương. Nếu cứ đứng đường, thì biết bao giờ hoàn lương”.
Tôi từng nghe một cô gái điếm nói gái bán  hoa cũng có văn hóa của họ, giờ lại thấy xuất hiện ý nghĩ về đạo đức của người kinh doanh gái bán hoa, quả nực cười!

Đường thênh thang, đâu là nẻo về

Tìm đâu đường về
Tìm đâu đường về
Xã hội lại sinh ra loại người như các chị, những cô gái bán hoa, rồi những người buôn hoa. Tại sao vậy? Ai trả lời giúp chị, giúp các cô gái?
Câu trả lời dành cho tất cả mọi người trong xã hội. Tại sao mỗi ngày những ổ chứa mọc nhiều hơn, nhà nghỉ mọc chi chít ngoài đường phố, ngoài bãi biển? Những “kỹ xảo” hoạt động của đối tượng này ngày càng tinh vi lọc lõi.
Tôi đã nghĩ đến những câu trả lời từ lương tri, từ trách nhiệm của xã hội, từ tính nhân văn của con người.

Những cô gái đi làm nghề này không phải tất cả đều biến chất, đều đã hỏng cả. Nhiều cô gái chấp chới đường hoàn lương, nhưng không thể dứt ra được.
Với Luyện, lúc nào tôi cũng mong chị nghĩ lại, để làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn, ngoài việc kiếm tiền từ những cô gái. Nhưng chẳng biết bao giờ chị tỉnh táo.
Vì sự thẳng thắn của tôi mà giờ đây chị không còn muốn nhìn mặt tôi nữa. Nhưng có hề gì, tôi chỉ mong làm sao tác động được đến chị, cho Luyện nghĩ lại để trở về. Đừng để khi các con sa ngã, rồi hối hận chẳng kịp.

Hải Miên

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.