Thư “Gái ăn sương” gửi đứa con chưa được làm người

 Mẹ rất buồn vì con đã không được làm người, nên lúc này, trong tâm trạng chán chường, mẹ ghi lại mấy dòng chữ, để lúc nào đó sẽ gửi cho con. Mẹ mong con hãy hiểu và thông cảm cho người mẹ có cuộc đời bạc bẽo này.

Mẹ rất buồn vì con đã không được làm người, nên lúc này, trong tâm trạng chán chường, mẹ ghi lại mấy dòng chữ, để lúc nào đó sẽ gửi cho con. Mẹ mong con hãy hiểu và thông cảm cho người mẹ có cuộc đời bạc bẽo này.

Thực sự, mẹ rất muốn con ra đời, con ạ, dù con là gái hay trai. Mẹ đã dự định, nếu là gái, mẹ sẽ đặt tên con là Tuyết Trinh, để con luôn trinh trắng trong đời, trong ý nghĩ, đừng là một tâm hồn nhuốc nhơ như mẹ. Nếu là con trai, mẹ sẽ đặt tên con là Nhân, để con biết đời biết mẹ đã sống ra sao, chịu đựng thế nào. Con hãy làm việc tốt, nhân nghĩa, thay cho kẻ ác độc đã bỏ rơi mẹ con mình - là bố con, cũng đang sống vất vưởng ngoài kia. Mẹ đi làm, kiếm tiền nuôi con, chúng ta không cần bố vì chính bố chẳng cần mẹ con mình. Con sẽ không có bố trong niên thiếu, con cất tiếng khóc, hay khi chập chững bước chỉ mình mẹ nhìn, mẹ cười và dõi theo con.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm nay có người nói bố con đã đi tìm mẹ con mình. Mẹ phải trốn ngay. Dù kẻ đó có tìm mẹ con mình về, nói xin lỗi, cũng đừng hòng mẹ tha thứ. Mẹ đã không còn con ở bên nữa, mẹ chẳng còn gì. Con chắc cũng đồng ý với mẹ nhỉ? Có con, mẹ còn biết mình sống có ý nghĩa và đang tồn tại. Nhưng giờ, mẹ đâu còn cơ hội chăm sóc con nữa.

Con ơi, khi bà ngoại mang thai mẹ, bà chịu khổ hơn mẹ, hơn rất nhiều. Mẹ không biết nghị lực nào đã giúp bà sống đến ngày đó (Dù bà mất khi còn rất trẻ). Có lẽ bà vì mẹ, cũng như mẹ muốn vì con bây giờ mà sống được.

Mẹ xin lỗi con, vì những ngày mang thai con, dù không muốn nhưng vẫn phải mang con đi làm cùng, giá có thể gửi con vào một chỗ nào đấy. Lúc đó, mẹ đã từng nói với con: Con hãy mau chóng chui ra đi, để mẹ đi làm. Con sẽ thấy mẹ đang sống như nào, mai này, con còn biết yêu đàn bà, nếu là đàn ông. Những ngày mẹ phải tiếp khách, có lẽ đã khiến con bị đau. Những gã đàn ông đó dai dẳng quá, mẹ không đừng được, với lại họ có tiền. Có tiền họ mua tiên, mua bất cứ cái gì họ muốn. Mẹ phải kiếm tiền, để rồi mong con sẽ sống sung sướng, nhưng con sẽ không bao giờ phải diễn lại cái cảnh mẹ đang diễn.

Mẹ từng nhủ: Khi mẹ sinh con, con sẽ thấy bầu trời. Mẹ sẽ không tả bầu trời mẹ đang thấy, con phải tự khám phá lấy khi sinh ra. Mẹ chỉ có thể chắp cánh cho con, để con bay trên ước mơ thôi. Mẹ nói điều này, dù biết rằng con rất thích thế giới đó - Thế giới trong bụng mẹ, nó bình yên lắm phải không? Nhưng mẹ còn phải làm việc và kiếm tiền, mẹ không muốn con cứ nằm trong đó mãi và lúc nào muốn quẫy đạp.

Lúc mẹ nghĩ khi con được sinh ra, mẹ đã rất vui nhưng lại cảm thấy tiếc. Con không còn bà ngoại nên thời thơ ấu sau này còn thiếu một lời ru. Làm sao mẹ bù đắp điều đó. Con biết không, lời ru của tất cả những người bà, người mẹ đều ngọt ngào, đều đáng yêu. Mẹ đã nghĩ, rồi sinh con ra, chẳng biết mẹ còn có thể ru được con không, vì mẹ đã sống trong nước mắt, mất mát rửa trôi phần nào sự dịu dàng trong mẹ mất rồi. Nhưng mẹ sẽ cố, để con đừng thua kém người. Khi con bước sang tháng thứ năm, mẹ dự định sẽ nghỉ tiếp khách.

Và cái ngày kinh hoàng đó đã đến, con yêu ạ. Có cái gì đó nhoi nhói trong bụng mẹ, cả bụng dưới nữa, hay là... Không con không thể quẫy đạp trong mẹ mạnh mẽ như thế. Lúc đó, mẹ thấy toàn thân bải hoải, rã rời, bước đi không vững, chỉ sợ vấp vào vật gì đó, ngã xuống, rồi làm đau con.

Cô Hoàn giục mẹ nghỉ, không tiếp khách nữa. Thì mẹ đang đau, đâu có tiếp khách. Cô ấy đưa mẹ đi chữa lần nữa. Bác sĩ nói, xóc con, động thai, phải ở lại điều trị, không thì hỏng mất. Mẹ run lập cập, nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ sống sao nổi. Cơn đau quặn thắt làm mẹ muốn con chui ra ngay lúc này và mạnh khỏe, để mẹ đỡ sợ hãi, để mẹ còn sớm được ôm lấy con bằng hai cánh tay yếu ớt này. Để mẹ chắc chắn con đã tồn tại trên đời.

Con yêu, vậy là mẹ đã sinh ra con, nhưng con không thể sống được trên cõi đời này. Con nỡ bỏ mẹ để ra đi ư? Mẹ đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ hận sao đời mình cơ cực, muốn giữ con mà không được. Mẹ ngồi thất thần rất lâu. Người ta đã mang con đi. Người ta không cho phép cái thai chết có mặt lâu trên cõi đời này. Xé tan quần áo, mẹ thét đòi con. Ai trả con cho mẹ. Không ai trả được. Người ta lấy con của mẹ đi. Người ta chia rẽ hai mẹ con mình…

Mẹ đã quá đau đớn, không còn muốn sống nữa. Không muốn một tí nào. Mẹ đập đầu và tường, cồm cộp, toé lửa, váng óc. Cô Hoàn chạy vào, giữ mẹ lại, ôm chặt lấy. Vy ơi, dừng lại đi, Vy. Mẹ đẩy cô Hoàn ra. Hãy để tao chết đi, tao còn gì nữa đâu mà sống, tao muốn chết. Lại tiếng đầu người va vào tường, chan chát. Cô Hoàn nhất định không để mẹ chết. Cô khóc, thảm thiết. Mẹ thấy cô khóc đáng thương quá, vì sao. Mẹ dừng lại, tay cô ấy như cái gọng kìm miết vào người mẹ, im thin thít. Mẹ thôi, quay ra ôm cô Hoàn. Hai chị em ôm nhau, ra rả khóc, nước mắt đã ròng rã chảy bao tháng ngày, mà lúc này, còn muốn trút hết cả dòng lệ đớn đau. Vy ơi, đừng vậy mà. Hãy kiên cường lên, đừng làm một con ma sớm quá, chúng mình cần phải sống. Sau này sẽ có con. Mày chết đi, tao còn sống được không, hãy vì tao nữa đi, phải sống.

Con yêu, mùa này, trăng chênh chếch rờ rợ sáng trên đầu. Ra viện, trở về nhà, mẹ không nguôi ngoai được cái chết, không giũ bỏ được nó. Cái chết ám ảnh mẹ, chằng bó vào dây thần kinh, vào cánh tay mẹ. Cô Hoàn tạm thời nghĩ rằng mẹ không còn nghĩ đến cái chết, yên tâm phần nào. Mẹ nhờ cô ấy mua giúp ít thuốc ngủ, nhờ cả bác Dung, nói là khó ngủ. Con có biết không, mẹ đã uống cả vốc, vậy mà không thấy mình lịm đi, mẹ sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Cô Hoàn hỏi, mày vẫn muốn chết phải không. Đâu có. Mẹ chối. Vậy sao uống nhiều thuốc ngủ thế. Uống mà không chết được đúng không. Tao biết mày định làm gì với cái thân tàn của mày, nên đã nói trước với chị Dung mua cho mày thuốc chống sốt. Mẹ đã nghĩ xã hội này người ta bán cả thuốc ngủ giả nữa. Và mẹ lại đi tìm cách khác, trèo lên nóc nhà bằng cái thang, định nhảy, bị bà hàng xóm quát xuống, không chết được. Sao chết khó thế hả con?

Con yêu, con đã từng là niềm hy vọng của mẹ, và mẹ từng nghĩ khi con lớn, mẹ sẽ mang con đến một nơi nào đó, xa xôi, để con đừng tiếp xúc với khung cảnh đen tối này. Khung cảnh dục tính và bất lương, phản bội và dâm tình. Nhưng con đã về Thiên đường, con bỏ mẹ cô đơn. Rồi đây, mẹ vẫn phải sống tiếp những ngày tháng cơ cực. Nhưng mẹ tin, con sẽ ở bên mẹ, phải không?

Cô Hoàn đã nói, sau này mẹ sẽ có em bé. Mẹ tin, mẹ cần phải học tính kiên cường của cô ấy. Con tiếp sức cho mẹ nhé, để mẹ có thể vượt qua tất cả. Cuối cùng, mẹ mong con đừng rời xa mẹ, mà hãy ở bên mẹ để thi thoảng mẹ con mình được nhỏ to tâm sự. Mẹ cũng sẽ tìm đường để hoàn lương. Đã đến lúc, phải sống khác đi rồi còn nhỉ?

Người mẹ bất hạnh của con.

Minh Vy

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.