Thời tiết

weather-status16oC Mưa nhẹ

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

“Bùa ngải” bí mật của bà lão cứ sau vài năm lại "thay" chồng

Từ một loại cỏ nằm lẩn khuất trong rừng sâu, người Cơ Tu trên những vùng núi cao Quảng Nam đã xem đây là thứ “bùa ngải” bí mật, qua bào chế đem xát vào người mình thương thì thế nào cũng khiến đối tượng sẽ yêu mình cho đến chết. Những lời đồn đại này là nói về bà B’riu Thị Viết (70 tuổi, ngụ xã A Tiêng, huyện Tây Giang), người “nổi tiếng” có đến bốn đời chồng trẻ, trong đó có ba người đã “biến khỏi mặt đất” chỉ sau vài năm làm “đức lang quân” của bà lão đa tình này.

Từ một loại cỏ nằm lẩn khuất trong rừng sâu, người Cơ Tu trên những vùng núi cao Quảng Nam đã xem đây là thứ “bùa ngải” bí mật, qua bào chế đem xát vào người mình thương thì thế nào cũng khiến đối tượng sẽ yêu mình cho đến chết. Những lời đồn đại này là nói về bà B’riu Thị Viết (70 tuổi, ngụ xã A Tiêng, huyện Tây Giang), người “nổi tiếng” có đến bốn đời chồng trẻ, trong đó có ba người đã “biến khỏi mặt đất” chỉ sau vài năm làm “đức lang quân” của bà lão đa tình này.

Bà B’riu Thị Viết và lá bà cho rằng là “bùa yêu”
Bà B’riu Thị Viết và lá bà cho rằng là “bùa yêu”

Vài năm lại “thay” chồng

Bà Viết được đồn đại là một trong những người có biệt tài làm bùa yêu để “bắt chồng” khi muốn. Lần đầu đến thăm nhà bà, khách đã cảm thấy “nể” khi nhìn vào chính “tài năng” của “thần yêu”. Bà lão đã ở tuổi thất thập mà nhìn khuôn mặt ngỡ phải trẻ hơn hàng chục tuổi so với tuổi thật. Bên cạnh bà là người chồng trẻ tuổi hơn đến gần hai con giáp, không chỉ khỏe mạnh mà còn luôn tình tứ nhìn vợ, luôn miệng khẳng định “vợ già nhưng tao vẫn yêu vợ cho đến lúc chết”.

Bên bếp lửa sưởi ấm mùa đông cùng đàn con cháu đông đúc, bà Viết tâm tình về bí mật “bùa ngải” mình nắm giữ: “Bùa này tao dùng bắt được… bốn đời chồng, 12 đứa con, còn cháu nội ngoại thì nhiều. Nó hiệu nghiệm lắm. Trước đây, tao từng được bà lão làng bên truyền cho cách làm ngải. Nay thi thoảng vẫn giúp vài cô cậu trẻ lấy nhau”.

Bà Viết kể người chồng thứ nhất của bà qua đời khi bà mới 20 tuổi. Sau hai năm sống trong cảnh “chăn đơn gối chiếc”, bà đã “để ý” một người cũng cùng cảnh ngộ cô đơn khi vừa chết vợ nhưng ông ấy có vẻ “lơ đễnh” lắm. Nghĩ vậy nên bà lại phải “trổ tài” và chỉ một lần dính ngải của bà, ông ấy đã “xiêu như điếu đổ” rồi về kết đôi với bà luôn. Nhưng trớ trêu, hai người chỉ chung sống được vài năm rồi ông ấy lại bỏ bà mà về với Yàng (Trời, cách nói của người dân tộc - PV), để lại 3 mụn con.

Bà lão kể lại, lúc đó mình cũng đã ở cái tuổi 30, hương sắc cũng sắp héo tàn. Thế nhưng kỳ lạ thay, bà Viết cũng chỉ đơn chiếc đúng hai năm. Năm 32 tuổi, bà lại kết duyên cùng một người đàn ông làng bên cũng đã qua một đời vợ. Cái số không gắn bó được lâu, hơn một mùa rẫy sau ông này cũng bỏ bà ra đi vì tai nạn sập bẫy thú rừng.

Thời gian ấy, người làng cứ nghĩ bà Viết sẽ chỉ ở vậy nuôi con của các ông chồng. Vậy mà không ngờ hơn hai năm sau, người làng lại thấy một anh thanh niên chưa vợ, ngày ấy tuổi chỉ hai mươi, kém bà đến cả gần 20 tuổi, dáng người cao ráo, khỏe mạnh nhưng tình nguyện về làng chung sống với “máy bay bà già”. Người làng đồn rằng: “Bà Viết lại dùng ngải để bắt chồng rồi đấy” và sau đó bà cũng xác nhận “đó là sự thật”.

Ngồi nghe chuyện, già làng A Lăng Tiêng, người đưa chúng tôi tìm đến nhà “thần yêu”cũng tiết lộ rằng mẹ của già có thể cũng từng có ngải yêu. Theo tập quán, ngải yêu chỉ truyền cho nữ, nhà già lại không có con gái nên bùa yêu của nhà già không truyền lại cho ai được và thất truyền. Già Tiêng cũng cho biết, có thể mẹ già đã dùng ngải yêu để lấy chồng bởi cả hai ông bà “yêu lắm, yêu đến lúc chết”.

Thời mẹ già còn sống, bà đã cho ngải rất nhiều người. Già Tiêng kể thêm: “Những năm sau giải phóng, trước cảnh sáu thầy cô giáo người Kinh tình nguyện lên đây dạy chữ nhưng không thể tìm chồng giữa rừng thẳm này nên bà thương tình cho ngải. Kết quả sáu thầy cô giáo nói trên sau một mùa hè đã tìm được vợ, được chồng và bây giờ họ vẫn còn ở lại đây”.

Một câu chuyện khác cũng rất nhiều người làng biết. Ông Pơlong Nú, rất xấu trai, sau khi vợ chết đã cưới cô gái mới 18 tuổi A Lăng Nết về làm vợ. Nghe nói mới đầu cô này “không ưng” nhưng sau đó, không biết bằng cách nào Hốih Nhéet vẫn tìm thấy hạnh phúc bên người chồng lớn gấp đôi tuổi mình. “Ổng có tìm tới bà xin bùa yêu hay không?”. Trả lời câu hỏi này, bà lão Viết mỉm cười bí ẩn: “Bí mật. Tao mà nói ra thì bùa mất thiêng”.

Chồng bà Viết hiện trẻ hơn bà hàng chục tuổi vẫn quyết “yêu cho đến chết”
Chồng bà Viết hiện trẻ hơn bà hàng chục tuổi vẫn quyết “yêu cho đến chết”

“Bùa ngải” hay “thảo dược sung sướng”?

Không xác nhận những trường hợp mình đã “tác thành”, thế nhưng bà lão lại không giấu giếm về thứ “bùa ngải” thần bí của mình. “Chỉ cần một lá ngải, mang về lấy nước sương trên lá cây, chà nát lá ngải bằng tay rồi thấm nước sau đó lén bỏ vào túi áo quần, dưới chỗ nằm, hoặc xát lên người “nó”, thế là “nó” sẽ yêu mình cho đến tận lúc chết. Nhưng không được để "nó" biết, nếu "nó" biết sẽ phản tác dụng. Mỗi năm lại phải bỏ ngải một lần và không được để người ruột thịt khác giới "dính" phải ngải, lúc đó loạn luân xảy ra thì có tội lắm!”, bà Viết tiết lộ “quy trình” đầu tiên về cách thức làm ra “ngải yêu” này.

Sau một hồi khách đến chơi nài nỉ cho chứng kiến “cỏ thần”, bà lão ra vội sau nhà, một lúc sau mang vào một chiếc lá màu xanh hình bản kiếm dài mà không rõ loại cây này bà giấu hay trồng sau nhà. Dù có săm soi thế nào thì cả già làng Tiêng lẫn chúng tôi cũng không thể biết đây là cây gì, càng không thể xin thử một lá để mang về dưới xuôi nhờ tìm hiểu.

Theo bà Viết, làm như thế là thất lễ, ngải sẽ “hết thiêng”, “Yàng sẽ phạt vạ”. “Nếu mày muốn “bỏ bùa” người khác thì mới được xin ngải yêu mang về, lại còn phải cúng nhiều heo gà, làm lễ tạ 3 ngày chứ đâu phải cứ mang lá về là được”, bà lão này nói. Điều này cũng được già làng Tiêng xác nhận: “Từng có người lén lấy lá mang đi ra khỏi bản nhưng khi về nhà thì cái lá chỉ là cái lá, chứ không phải bùa ngải gì hết”.

Những câu chuyện về bùa yêu của bà lão cứ bao phủ lớp sương huyễn hoặc như thế, nửa thực nửa hư. Tìm gặp những cặp đôi được cho là đã nên vợ nên chồng từ “bùa yêu” này mong tìm sự thực về câu chuyện, chúng tôi đều nhận được những nụ cười bí mật kèm cái lắc đầu: “Chuyện ấy không kể được đâu” càng gia tăng sự huyền bí của “ngải yêu”.

Còn theo tìm hiểu của những nhà nghiên cứu, sống giữa rừng núi thâm sâu, chuyện bùa ngải nhiều đời nay được coi là “phép màu”, là “sức mạnh” với người dân tộc vì bản thân những loại “bùa” này có khi lại là một loại thảo dược đặc biệt. Các cây cỏ này được bà con sử dụng, bào chế theo phương pháp bí truyền trở thành những vị “thuốc thần”.

Trong trường hợp cây “ngải yêu” của bà Viết, đó là một loài cỏ có tên khoa học Ameer, cùng họ với cây gừng, cây nghệ. Loài cỏ này có thể chứa chất kích thích tình dục, khi được bào chế với các thủ thuật đặc biệt sẽ để lại "mùi" và sự "thèm thuồng" khó quên, khó cưỡng lại với người đã một lần sử dụng. “Bùa ngải nếu có chỉ là xúc tác ban đầu nối kết hai người. Còn về sau, cũng như quy luật hôn nhân gia đình, sự gần gũi sẽ kết dính thành tình nghĩa, thành hạnh phúc.

Cũng chính vì vậy, nếu cảm thấy có sự “rạn nứt” trong quá trình sinh sống, người bỏ “bùa yêu” này sẽ phải “bỏ bùa” thêm nhiều lần nữa. Nhưng có một mặt trái nguy hiểm là nếu lạm dụng quá, sức khỏe người bị bỏ “bùa yêu” có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và héo mòn mà chết”, một nhà nghiên cứu văn hóa địa phương cho biết.

Và như vậy, bí quyết của bà lão “bắt” được nhiều đời chồng trẻ này có thể là một thứ thảo dược kích thích tình dục vẫn đang chờ các nhà khao học nghiên cứu, khám phá chứ không phải tà ma, bùa ngải như những lời đồn huyễn hoặc.

Trong khi khoa học chưa chứng minh được có bùa yêu hay không, một số đối tượng đã lợi dụng sự cả tin của đồng bào về chuyện bùa ngải. Cuối năm 2011, một cán bộ xã Tam Trà (huyện Núi Thành) bỗng dưng bị đồn đại rằng “có ngải” khiến nhiều người mê tín ở địa phương khiếp vía sợ “bỏ bùa”. Cơ quan chức năng sau đó đã xác định, xử lý đối tượng tung tin đồn nhảm. Đối tượng này khai nhận mục đích của tung tin đồn là nhằm để mọi người tìm đến hắn xin… “thuốc giải”.

Vân Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận. Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải

Mã xác nhận