Di tích nhà thờ danh nhân Lê Ngô Cát ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ đã được xếp hạng nhưng bị phá hủy. Nguyên nhân do UBND huyện cấp sỏ đỏ cho người khác "bao" trọn cả đất của khu di tích.
Di tích lịch sử
Cụ Lê Ngô Cát (1827 - 1875) là danh nhân lịch sử của đất nước thế kỷ XIX. Sau khi đỗ Cử nhân năm 1848, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giáo thụ phủ Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), Tri huyện huyện Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn), Hàn lâm viện Biên tu, Án sát tỉnh Cao Bằng. Ông là tác giả "Đại Nam quốc sử diễn ca” nổi tiếng.
Không chỉ có công với nước, Lê Ngô Cát còn có nhiều đóng góp cho quê hương khi ông hưng tiền công đức cùng dân làng xây dựng hậu cung đình để thờ thần, dựng chùa để thờ Phật, đúc chuông cỡ lớn, sau đó, quan lại tu bổ đình và xây dựng hai bên Tả - Hữu mạc. Ông còn giúp dân nghèo 88 hộc thóc và lấy lương bổng của mình trên 500 quan, ruộng tốt 4 mẫu để dân làng làm của công….
Cảm công đức đó, nhân dân làng Hương Lang đã thờ ông cùng phu nhân tại đình để hương khói. Sau khi Ban Quản lý Di tích Hà Tây (cũ) phối hợp cùng chính quyền xã Thụy Hương và con cháu lập hồ sơ, ngày 14/11/2006, UBND tỉnh Hà Tây ra Quyết định 1979 xếp hạng Nhà thờ - Lăng mộ danh nhân Lê Ngô Cát (xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây) là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Vậy nhưng, điều đau lòng và gây phẫn nộ không chỉ cho con cháu dòng Ngô là năm 2009, nhà thờ danh nhân Lê Ngô Cát bị một người cháu đời thứ năm là Ngô Thế Sơn dỡ bỏ hoàn toàn và xây lên đó một ngôi nhà mới.
Vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Tại Quyết định 1979, UBND tỉnh Hà Tây đã quy định “Nghiêm cấm mọi hoạt động làm ảnh hưởng tới giá trị của di tích; việc tu sửa, tu bổ, tôn tạo phại thực hiện theo đúng quy định nhà nước hiện hành”. Biên bản ngày 23/10/2006 khoanh vùng bảo vệ di tích của Sở Văn hóa - Thông tin và các bên liên quan gồm đại diện dòng họ, người trông coi di tích (Ngô Thế Sơn); Đảng ủy, UBND xã Thụy Hương, Phòng Văn hóa, Phòng Tài nguyên Môi trường… đã xác lập khu vực 1 là thửa đất 115A diện tích 96 m2; Khu vực 2 là thửa 115B, diện tích 341 m2.
Điều 32 Luật Di sản văn hóa quy định: Các khu vực bảo vệ di tích bao gồm: Khu vực bảo vệ I gồm di tích và vùng được xác định là yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nguyên trạng. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I của di tích, có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích.
Vậy nhưng, di tích này vẫn bị phá hủy và một trong các nguyên nhân nhân là do Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 01704 được UBND huyện Chương Mỹ cấp cho vợ chồng ông Sơn rộng 1.600 m2, bao gồm cả thửa đất 115 A và 115B là di tích nhà thờ danh nhân Lê Ngô Cát.
Như vậy, UBND huyện Chương Mỹ và những người có liên quan ở xã Thụy Hương đã bất chấp các quy định về bảo vệ di tích và vi phạm Điều 98 của Luật Đất đai: “Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bảo vệ thì phải được quản lý nghiêm ngặt.
Trong trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh vào mục đích khác thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
Hành vi hủy hoại di tích đã xếp hạng là vi phạm Điều 272 BLHS, trách nhiệm trước hết thuộc về người trực tiếp xâm hại. Bên cạnh đó không thể không xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Thụy Hương; bởi theo Điều 143 Luật Đất đai: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Trách nhiệm đó sẽ được xem xét và xử lý như thế nào, câu trả lời xin dành cho UBND TP Hà Nội.
Trịnh Nghiêm