Viết cho những ai còn cha mẹ

Thứ Sáu, 10/8/2018 06:36 GMT+7
(PLO) - Ai đó bảo rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nhưng có những nỗi đau hình như theo thời gian nó cứ đớn đau gấp bội. Ai có mẹ, yêu mẹ để một ngày đen tối nhất mẹ không còn mới thấm thía nỗi niềm này. 
Viết cho những ai còn cha mẹ
Hình minh họa

Vết thương lòng ấy không cần trái gió trở trời mới nhức nhối, mà nó đau bất cứ lúc nào khi bắt gặp một hình dung của mẹ ở đời thường và trong thiên biến của ý niệm và xúc cảm. Nỗi đau của mất mát, nỗi đau tử biệt và nỗi đau của dày vò, ân hận. Nỗi đau cùng với sự dằn vặt bản thân với chấp chới những giả định đã không thể thực hiện khi mẹ đang còn. Giá mà...

Giá mà gọi điện cho mẹ thường xuyên hơn, giá mà về quê nhiều hơn, giá mà bớt vô tâm hơn, giá mà chăm sóc mẹ tốt hơn... Hàng triệu cái “giá mà” như thế làm cho nỗi đau cứ thế dai dẳng mãi như một vết thương không chịu lành. Hay nó chỉ lành khi bản thân tan vào cát bụi du ca cùng mẹ ở một miền vô thường nào đó. 

Ba năm mất mẹ, nước mắt đàn ông vẫn dàn dụa chảy, chảy cả vào trong những giấc mơ cho đến khi ngơ ngác tỉnh dậy, ngỡ mẹ như đang vừa ở cạnh mình. Có những đêm nỗi nhớ mẹ dày vò, như đêm nay vì mai là ngày giỗ mẹ, ngày kia là ngày mẹ mất... Khoảnh khắc ấy chỉ biết khe khẽ ôm cô con gái bé bỏng đang say ngủ vào lòng. Ngắm nó qua ánh sáng màn hình điện thoại và tìm lấy những nét xem con bé có những nét gì của bà nội ngày xưa.

Có lúc nước mắt bố nhòe trên trán con, vì cái trán rộng y chang trán bà nội của con, con gái ạ. Con có biết rằng con cũng là niềm day dứt khôn nguôi của bố, bởi khi con ra đời thì bà đã không còn. Con chỉ có thấy bà từ di ảnh trên bàn thờ lãng đãng khói hương... Giá mà bố lấy mẹ con sớm hơn, giá mà bà nội được một lần thấy con và bế con trên đôi tay gầy guộc của mình. Bố day dứt vì bà nhắm mắt vẫn không an lòng khi cứ lo cho bố, mãi chưa có cháu cho bà bế, bà bồng... 

Những ngày mẹ sức cùng lực kiệt, con vẫn mải miết mưu sinh để đến lúc đất trời sụp đổ trở về với mẹ thì mẹ đã không còn. Bàn tay con ấm nắm lấy bàn tay mẹ lạnh ngắt, chẳng thể làm gì ngoài nức nở gọi “Mẹ ơi!”. Chỉ cần nghĩ đến điều này thì lòng lại quặn đau. Đau như khi đặt mẹ vào lòng đất, tay con lẩy bẩy thả lên quan tài mẹ nắm đất tiễn biệt sau cùng. Ai mất mẹ chắc hẳn cũng có những nỗi niềm như thế. Giờ đây chỉ còn lại với nỗi đau, với hai chữ “giá mà”.

Giá mà trước khi mẹ mất, mẹ và con được ở bên nhau, mẹ nhìn con và nói: "Con ở lại sống vui con nhé, hẹn gặp con ở trên kia". Để con cũng sẽ mỉm cười trong nước mắt nói rằng: "Tạm biệt mẹ, chỉ là tạm biệt thôi. Hẹn mẹ ở nơi mà mẹ con mình sẽ đến...". 

Thế nên, chỉ muốn nhắn lại với những ai còn cha mẹ, đừng để nỗi đau mãi không lành sẹo, vì đã không thể làm tất cả những gì có thể và tốt nhất cho đấng sinh thành. 

Người ta vẫn nói rằng, “người chết chỉ chết thật sự nếu người sống lãng quên”. Vậy bạn hãy cứ tin đi,  mẹ vẫn ở đâu đó bên mình, mà chính xác là mẹ đang ở trong sâu thẳm trái tim mình... 

Trần Ngọc Hà

Tin liên quan

Các tin khác