Thảm án sau ngày chồng công nhân quê mùa lấy được vợ thông minh tài sắc

Thứ Ba, 12/9/2017 12:17 GMT+7
(PLO) - Vợ chồng ly tán, trong một lần nhờ người giúp đỡ không được đáp ứng người chồng nổi điên vung dao giết người vô tội rồi phân xác phi tang...  

Lấy được vợ xinh đẹp, tài giỏi khiến anh chồng làm công nhân mở mày mở mặt. Tuy hết lòng chăm sóc vợ con nhưng sóng gió gia đình vẫn nổi lên chỉ vì những điều hết sức vụn vặt trong cuộc sống. 

Cưới vợ tài sắc

Vương Vĩnh Tào sinh năm 1975 (tại Thiên Tân, Trung Quốc) trong 1 gia đình nông dân thật thà chất phác. Năm 1993, Tào tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trường trung học nghề rồi vào làm công nhân kĩ thuật tại nhà máy giấy trong thị trấn.

Ngày 9/7/1997, trong một lần đến ăn cơm ở nhà bạn, Tào quen một cô gái hơn mình 5 tuổi hiện đang làm giáo viên, cô gái giới thiệu tên Hoàng Lộ. Lộ có khí chất, xinh đẹp lại có trình độ văn hóa khiến Tào đem lòng cảm mến và có cảm giác khác thường chưa từng có. Đặc biệt, trong lúc nói chuyện, Lộ lại thường dẫn dụng những câu thơ khiến Tào hết sức ngưỡng mộ. 

Từ lúc đó Tào bắt đầu tấn công bày tỏ lòng mình, mặc mọi người xung quanh cho rằng cậu như con cóc ghẻ mà dám sánh với thiên nga. Tuy nhiên, do Tào chất phác thực thà, chân thành và nhiệt tình khiến Lộ cảm động đáp lại tình yêu. Tết nguyên đán 1998, Tào chính thức cùng Lộ cử hành hôn lễ.

Kết hôn xong, mọi công việc nhà đều do một tay Tào đảm nhiệm. Thấy chồng kém hơn mình về trình độ, Lộ khuyến khích chồng tự học, đồng thời ra hẹn: Khi nào cô thi đỗ thạc sĩ thì Tào cũng phải học hết trình độ trung cấp. Tháng 7/2001, Lộ thi đỗ lớp thạc sĩ của trường đại học nổi tiếng Nam Khai nhưng Tào lại không vượt qua được chương trình trung cấp.

Tối hôm vợ nhận giấy báo trúng tuyển, Tào làm một mâm cơm đầy, đốt nến, mở rượu vang, khung cảnh rất lãng mạn rồi ngồi đợi vợ về cùng chúc mừng. Nhưng hơn 8h tối vẫn chưa thấy đâu, Tào gọi cho vợ mới biết lúc này cô đang ăn cơm mừng kết quả với đồng nghiệp. Lúc vợ sắp tắt máy, Tào nghe thấy có người trong bàn tiệc nói: “Ồ…! Xem ra anh chồng giúp việc của cậu cũng quản lí cậu chặt phết nhỉ”. 

Câu nói này đã làm tổn thương rất lớn đến lòng tự tôn của Tào. Vốn dĩ bản thân đã rất tự ti vì trình độ văn hóa thấp, không có nhiều điểm chung với vợ, giờ lại nghe đồng nghiệp của vợ nói vậy khiến Tào cảm thấy mình bị họ gạt bỏ sang một bên. Tối hôm đó Tào không ăn uống gì, một mình uống hết một chai rượu rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau anh ta dậy từ rất sớm, thấy vợ đang nằm cạnh ngủ ngon lành, một cảm giác tủi nhục dâng lên đầu. Vốn dĩ định gọi vợ dậy hỏi tội, nhưng nghĩ lại Tào lại nhẹ nhàng đi nấu đồ ăn sáng cho vợ. Sau sự việc này, tuy gia đình nhỏ ấy vẫn yên ấm hạnh phúc ngọt ngào như lúc đầu, nhưng trong lòng Tào luôn cảm thấy giữa mình và vợ có khoảng cách vô hình không thể nói ra.

Tình yêu rạn nứt

Ngày 13/9/2001, Lộ thấy không khỏe, đi khám mới biết mình vừa có thai. Tào nghe tin vui mừng khôn tả. Vốn dĩ trong lòng sợ vợ có bằng cấp càng cao thì càng dễ rời xa mình, giờ có con rồi thì chẳng sợ gì nữa khiến Tào đối xử với vợ càng chu đáo hơn.

Ngược lại, Lộ nghĩ mình không thể vác cái bụng to vượt mặt để đi học được, hơn nữa bạn học nhìn thấy lại chỉ chỉ trỏ trỏ sẽ khiến mình thấy ngại. Vậy là, đầu tháng 10, Lộ đi bệnh viện uống thuốc tẩy thai. Loại thuốc này phải uống làm 3 lần. Sau khi uống thuốc xong, về nhà cô lấy dũng khí nói với Tào. 

Không ngờ Tào hàng ngày hiền lành như cục đất lại nổi nóng kiên quyết không đồng ý nói: “Cô có sinh ra một đứa trẻ đã chết thì cũng phải giữ lại”. Nói xong Tào đem đổ chỗ thuốc còn thừa xuống cống. Ngày hôm sau, Tào đưa vợ tới bệnh viện hỏi han tình hình, bác sĩ kiên quyết không đồng ý, nhưng Tào vẫn nhất định giữ lại, yêu cầu bác sĩ tìm cách duy trì thai khỏe mạnh. Lúc này Lộ đành phải xin bảo lưu chương trình một năm để sinh con.

Tháng 7/2002, Tào và vợ vui mừng đón đứa con chào đời. Nhưng rất nhanh sau đó, hai vợ chồng phát hiện ra rằng con mình không giống những đứa trẻ khác. Tìm bác sĩ chẩn đoán họ mới giật mình: Đứa trẻ bị bại não.

Về đến nhà Lộ ngồi bên giường vừa ôm con vừa khóc: “Tôi đã nói lúc ấy đừng có sinh, anh cứ nhất định phải sinh, bây giờ thì tốt rồi, sinh ra một đứa bại não. Anh nói sau này phải làm thế nào, anh nói đi!”.

Đang trong lúc tinh thần rối loạn lại bị vợ mắng, Tào tức giận: “Làm thế nào à, cô yên tâm đi, cô không nuôi thì tôi nuôi nó suốt đời”. Nói xong Tào ném điếu thuốc về phía vợ rồi “rầm” một tiếng sập cửa bỏ đi.

Tối ngày hôm sau Tào mới về nhà trong bộ dạng say khướt chui vào giường ngủ vùi. Lộ đã định làm lành nhưng lại có cảm giác chồng mình lúc này chẳng ra dáng một người đàn ông chút nào, lại chẳng hiểu tâm lí người khác. Cô chán nản cảm thấy ngày trước mình đã quyết định kết hôn một cách bồng bột và sai lầm, bởi mình có trình độ văn hóa lại kết hôn với Tào là kẻ thô kệch thật chênh lệch và là sự đau khổ suốt đời.

Sau một tháng cãi nhau hai người mới bắt đầu nói chuyện lại, cho dù giữa hai người vẫn tỏ ra khách khí nhưng ai nấy đều cảm nhận được đối phương đã thay đổi. Quan hệ vợ chồng cũng ít đi, sau này thì hoàn toàn không còn nữa.

Sau đó, vì không chịu được không khí lạnh lẽo trong nhà, Lộ lấy lí do phải tiếp tục đi học cả ngày, lại cần phải quan hệ tốt với bạn bè và thầy cô trong trường nên chuyển vào kí túc xá ở nhưng sẽ thường xuyên về chăm con.

Tào biết ý vợ đang cố gây chiến tranh lạnh nhưng anh ta cũng cảm thấy chán cái cảnh suốt ngày phải nhỏ nhẹ cầu xin cô bớt giận, biết rõ một mình mình vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ để chăm con sẽ rất vất vả nhưng vẫn đồng ý. 

Lúc đêm xuống khi con đã ngủ, căn nhà yên tĩnh khiến Tào cảm thấy lạnh lẽo trống rỗng và cô đơn. Tào tự nhủ không biết những ngày tháng khổ cực thế này còn kéo dài đến khi nào. Điều làm anh ta không thể hiểu được là tại sao mình một lòng môt dạ đối xử tốt với vợ như vậy mà trong nhà vẫn xảy ra bao nhiêu giông bão. Người ta cứ nói lấy được vợ như mình là có phúc, nhưng phúc chẳng thấy đâu chỉ thấy gia đình tan đàn xẻ nghé.

Sập bẫy trên mạng

Tháng 9/2002, nhà máy giấy chỗ Tào làm bị phá sản, Tào không muốn đi làm nên ở nhà chăm con vì chăm một đứa trẻ bị bãi não mất nhiều thời gian hơn đứa trẻ bình thường. Mọi chi phí sinh hoạt đều do cha mẹ Lộ chu cấp tiếp tế.

Tháng 11/2002, Lộ nhớ con nên về bế con về nhà cha mẹ đẻ chơi cuối tuần. Nghĩ đến sắc mặt của mọi người trong gia đình nhà vợ nhìn mình không thiện cảm nên Tào lấy lí do ở nhà không sang chơi cùng vợ. Ở nhà một mình buồn chán Tào ra quán internet lên mạng tán gẫu để giải sầu.

Lần đầu nói chuyện, Tào “chém gió” rằng mình làm chức quản lí trong một công ti nước ngoài. Mấy tiếng đồng hồ qua đi, những cuộc nói chuyện diễn ra hết sức vui vẻ. Trên đường về nhà, dư âm cuộc nói chuyện vẫn còn khiến Tào cảm thấy phấn khích vô cùng. Trong đó có một người có nick name “tiểu mãn yêu” là người thực sự rất hiểu những đau khổ trong lòng mình. Từ đó về sau, mỗi khi rảnh rỗi Tào lại ra quán net tán gẫu tìm sự an ủi. Tháng 4/2003, Tào quyết định lắp mạng ở nhà để vừa tiện chăm con vừa có thể lên mạng.

Lúc này, trong thời gian xa nhau, Lộ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại cảnh vợ chồng quấn quýt yêu thương, những lúc chồng chăm sóc quan tâm, con lại vừa mới sinh cũng rất tội nghiệp. Nhưng bản thân vừa chuyển đến trường nay lại chuyển về nhà thì chẳng còn mặt mũi nào nên do dự mãi không quyết. 

Trong khi đó, tình cảm của Tào với người bạn trên mạng phát triển không ngừng, một thời gian sau Tào đề nghị được gặp mặt, người bạn này cũng vui mừng đồng ý.

Ngày 8/6/2003, Tào đưa con đến nhà cha mẹ rồi quay về nhà chuẩn bị đến điểm hẹn với bạn “chat”. Ngồi chưa được bao lâu, một cô gái ăn mặc thời trang, toàn thân toát lên vẻ hấp dẫn, khuôn mặt khả ái thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nhìn Tào dò hỏi xem có đúng người mình cần gặp hay không.

Khi nói đúng tên nick name của mình trên mạng, Tào giật mình vội đứng dậy gật đầu: “Cô có phải Tiểu Mãn Yêu không? Không ngờ cô lại trẻ và xinh đẹp như vậy”. Thấy bộ dạng ngây ngô của Tào, cô gái cười khúc khích nói: “Tên thật của em là Lí Hoa, em ngồi được không?”. Tào vừa vội vàng giới thiệu vừa mời cô ngồi. Sau một lúc Tào mới kịp định thần lại, hôm đó hai người nói chuyện với nhau cả buổi sáng, cảm thấy đúng là như tri kỉ và hận đã gặp nhau quá muộn.

Từ đó trở đi, nhận được điện thoại của người đẹp là Tào lại đi gặp. Trước mặt Tào, Lí Hoa cũng hết sức dịu dàng. Mỗi lần như vậy, Tào cũng cảm thấy có lỗi với vợ con, nhưng nghĩ mình chỉ đi gặp nói chuyện tìm một chút an ủi trong tình cảm, không vượt quá giới hạn là được. Vì vậy Tào không suy nghĩ nhiều, tưởng như chỉ có Lí Hoa là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống lúc này. 

Ngày 6/10/2003, Lộ bế con về nhà mẹ đẻ, Tào hẹn Lí Hoa tối hôm đó gặp mặt, sau khi uống rượu cả hai đã vượt qua giới hạn. Cuối tháng 12/2003, Lộ cuối cùng cũng có lí do nhà trường nghỉ đông để quay về nhà. Tào cảm thấy lần này vợ quay về có nhiều điều thay đổi, cô đối xử với mình và con tỏ ra quan tâm chăm sóc hơn trước rất nhiều. Vì vậy Tào cũng ít ra ngoài vụng trộm hơn, gia đình dường như trở lại với cuộc sống ấm áp như xưa.

Nạn nhân vô tội

Tối 7/3/2004, Tào đang cùng vợ con xem tivi bỗng nhận được điện thoại của Lí Hoa khiến anh ta toát mồ hôi lạnh. Trước mặt vợ, Tào chỉ nói mấy câu bâng quơ rồi tắt máy. Sau đó, đợi  lúc vợ ngủ say, Tào nghĩ khó khăn lắm gia đình mới trở lại êm ấm như thế này, mình phải nhanh chóng kết thúc cuộc tình vụng trộm kia nếu không sẽ tan nát có ngày. 

Sáng 8/3, Tào gọi cho vợ nói tối mình tăng ca không về ăn cơm để đi gặp Lí Hoa. Trong lúc ăn cơm, Tào vừa nói ý định chia tay, Lí Hoa liền nổi giận đùng đùng: “Anh coi tôi là loại người gì? Muốn thì gọi tôi đến, giờ no xôi chán chè thì lại muốn quẳng tôi ra đường? Tôi nói cho anh biết, chia tay cũng được nhưng phải đưa cho tôi 200 ngàn tệ thì tôi bỏ qua. Nếu không thì tôi sẽ tìm đến tận nhà và công ty anh”.

Tào khổ sở cầu xin nói mình không có nhiều tiền như vậy, Lí Hoa không tin: “Anh làm quản lí của công ti nước ngoài mà số tiền đó cũng không có? Đã vậy anh cứ về nhà xem lại hòm thư điện tử của mình đi, tôi có món quà nhỏ cho anh đấy”. Nghe đến đây Tào hồn bay phách lạc vì mình và vợ dùng chung một hòm thư mà lúc này cô ấy lại thường xuyên dùng máy tính, chẳng may cô ta phát hiện ra…Tào vội vã vứt đũa không ăn uống gì nữa chạy về nhà.

Đến nơi, Lộ đang chơi với con, Tào vào nhà nói qua loa mấy câu rồi vào phòng khóa cửa lại bật máy tính lên xem. Thì ra đó là bức ảnh Tào và Lí Hoa chụp trong lúc đang âu yếm ở khách sạn. Lúc này Tào mới như sực tỉnh, thì ra Lí Hoa đã sớm chuẩn bị để tống tiền mình nên mới lấy cớ giữ làm kỉ niệm chụp lại những lúc âu yếm bên cạnh cô ta. Tào vội vàng bấm phím xóa thư rồi tắt máy tính.

Sau đó, cứ cách mấy ngày Lí Hoa lại gọi điện giục tiền Tào một lần. Ngày 1/4/2004, Tào giấu vợ rút số tiền 20 ngàn tệ của cha mẹ vợ cho lúc cưới đem đến đưa cho Lí Hoa. Vừa gặp mặt Lí Hoa đã vội vàng hỏi: Tiền đâu? Tào đưa tiền và nói thật thân phận của mình, xin Lí Hoa tha cho anh ta.

Lí Hoa không ngờ được rằng “con cá to” mà mình phải dày công sắp đặt mới cắn câu lại là một công nhân thất nghiệp. Tức giận, Lí Hoa tát Tào hai cái đau điếng, mắng: “Cút, đã không có tiền lại còn đòi trèo cành cao”. Tào không dám nói câu gì chỉ ôm mặt nhanh chóng rời đi. Trên đường về, càng nghĩ càng thấy tức, hối hận mình mê muội khiến kết quả bị bẽ mặt lại phải đem tiền ở nhà đi mua sự bình yên.

Ngày 8/4, Lộ định lên mạng tra tài liệu làm luận văn nhìn thấy ở hòm thư rác có thư của Tào xóa đi. Thì ra do Tào dùng máy tính chưa thành thạo nên lúc xóa đi thư vẫn lưu ở phần thư rác. Nhìn thấy bức ảnh, Lộ giận dữ phát điên, cắn môi đến tóe máu.

Tối hôm đó Tào về nhà, Lộ kéo Tào đến cạnh máy tính chất vấn sự việc. Tào không ngờ cuối cùng sự việc vẫn bị bại lộ liền nói hết với vợ. Lộ có nằm mơ cũng không nghĩ được người chồng trước mặt lại có hành động như vậy, giấu vợ không đi làm đã đành nhưng đi vụng trộm lại còn lừa vợ lấy tiền cho đứa con gái không quen biết thì không thể chấp nhận được. Cô tức muốn khóc mà không khóc được nên ôm con về nhà mẹ đẻ, đồng thời đưa ra tối hậu thư: Không cần biết phải dùng cách nào, cuối tháng này phải lấy được tiền về, nếu không tôi với con sẽ cùng tự sát.

Mấy ngày sau đó Tào liên tục gọi điện, nhưng Lí Hoa nghe thấy điện thoại của Tào thì lập tức tắt máy, cuối cùng thì không gọi được nữa. Tào biết tính vợ là người nói được làm được, lại sắp đến cuối tháng nên cuống cuồng như kiến trên vung, không biết làm thế nào cho phải. Nghĩ mình chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất người vợ là thạc sĩ để mình tự hào, kiêu ngạo nên rất sợ bị vợ bỏ rơi.

Trong lúc tình thế cấp bách, tuyệt vọng, Tào nghĩ chỉ còn cách nhờ người giả làm Lí Hoa nói với vợ rằng đã tiêu hết tiền để tạm thời ổn định tâm lí cô ấy rồi từ từ xin vợ tha thứ. Tào càng nghĩ càng thấy chỉ có cách như vậy là ổn thỏa nhất lúc này bèn tìm người giả Lí Hoa để nói chuyện với vợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai mà vợ mình không biết. Cuối cùng Tào cũng nghĩ ra cách tìm một cô gái làm gia sư không quen biết, chỉ cần cho tiền cô ta là thế nào cũng giúp mình.

Ngày 20/4/2004, Tào gọi điện đến số điện thoại của sinh viên học viện ngoại ngữ thành phố Thiên Tân tên Trương Lam nói mình muốn tìm gia sư, hẹn cô ta sáng hôm sau gặp mặt. 

9h sáng ngày 21/4, Tào lừa Trương Nam đến nhà mình ở khu Hà Tây. Tào thuật lại câu chuyện của mình rồi ngỏ ý nhờ Trương Lam giúp đỡ, xong việc sẽ cho cô 500 tệ. Nhưng không ngờ Trương Nam nhất định từ chối, nói nếu không cần gia sư thì để cô ta đi. Tào hết cách liền quỳ xuống trước mặt khẩn cầu mong Lam cố giúp.

Trương Lam thấy hành động của Tào giống như một người thần kinh không bình thường nên sợ chết khiếp. Sau đó còn nói: “Vợ con anh muốn tự sát là việc của anh, người khác không thể giúp được”. Câu nói này khiến Tào hoàn toàn mất đi lí trí, anh ta bật dậy lao vào phòng bếp cầm con dao phay chém túi bụi lên người Trương Lam, vừa chém vừa kêu: “Tại sao, tại sao các người không ai chịu giúp tôi, tại sao đều muốn ép tôi”. 

Trương Lam bị hàng chục nhát chém tắt thở nằm trên sàn nhà. Tối hôm đó, Tào đem thi thể Trương Lam và vật dụng phi tang trên sông hoặc ở công trường vắng vẻ.

Ngày 2/5/2004, thi thể của Trương Lam được ngư dân phát hiện báo cảnh sát. Do vụ án nghiêm trọng, thủ đoạn ra tay độc ác nên cảnh sát ráo riết tập trung điều tra. Hai ngày sau, Tào bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lúc bị bắt, người vợ Lộ do quá đau đớn nên kiên quyết từ chối yêu cầu của chồng được nhìn mặt vợ con lần cuối. Ngày 16/6/2004, tòa án nhân dân trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân tuyên án tử hình, tước bỏ quyền lợi công dân suốt đời đối với Vương Vĩnh Tào về tội cố ý giết người. Tào cảm thấy hoàn toàn hợp lí, chấp nhận bản án không kháng cáo.

 

Duy Cường

Tin liên quan

Các tin khác