Đoạn kết có hậu sau ngày tán gia bại sản vì lấy 'siêu lừa' làm vợ

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO) -Người phụ nữ đã ly dị lâm bệnh nặng. Trong tình cảnh tuyệt vọng, cô ta lập kế hoạch đưa một người đàn ông lương thiện vào tròng và chỉ sau 19 ngày quen nhau, hai người kết thành vợ chồng. Sự việc nhanh chóng bị phát hiện, tất cả mọi người đều muốn đuổi cô dâu lừa đảo này ra khỏi nhà. Thế nhưng, chú rể lại có quyết định hoàn toàn ngược lại. Và điều đó được đền đáp bằng một kết thúc câu chuyện vô cùng có hậu.

Cuộc hôn nhân vội vã

Khoảng 3h chiều 13/2/2009, tại khu giao dịch vật liệu xây dựng quốc tế thành phố Trùng Khánh (Trùng Quốc), Lương Vĩnh Quân, nhân viên của công ty lắp ráp ván sàn vừa hoàn thành công việc thì bỗng thấy vị sư phụ, người trước đây dạy nghề cho mình là Đặng Chính Nghĩa xuất hiện trước mặt. 

Lâu ngày gặp nhau, cả hai tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự, qua đó Nghĩa biết được Quân vẫn sống một mình. Theo đó, khoảng hơn chục năm trước, lúc đó Quân mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng liền tới Trùng Khánh xin việc làm. Tại đây, Quân quen Nghĩa rồi nhận Nghĩa làm sư phụ để học nghề làm ván sàn. 

Khoảng một năm sau, Quân đã thành thục mọi kỹ năng, có thể tự làm việc độc lập. Công việc tạm thời ổn định, anh nghĩ tới chuyện gia đình nên kết hôn với một cô gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu, mấy năm sau người vợ cảm thấy chán với tính cách của chồng nên bỏ đi. Phải chịu cú sốc quá lớn nên từ đó anh không có ý định kết hôn nữa.

Lúc này Nghĩa mới bảo mình đến vì muốn giới thiệu Quân cho một người đã ly hôn, dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền lành. Do sư phụ ngỏ ý giới thiệu nên Quân không dám từ chối, ngày hôm sau, trước sự sắp xếp của sư phụ, anh và người phụ nữ này gặp mặt. 

Người này tên Đổng Dung Hoa, kém anh 3 tuổi, từng tốt nghiệp trường y dược ở thành phố Nam Thông. Đi làm một thời gian thì lấy chồng, nhưng người chồng lại ham mê cờ bạc, hai người cũng chưa có con nên họ quyết định chia tay, đường ai nấy đi.

Hơn chục năm trước, cha mẹ Hoa đều đã qua đời, hiện tại cô không còn người thân và đang làm y tá. Thấy Hoa thành thật không giấu diếm điều gì, Quân rất ấn tượng về người này.

Sau hôm đó, Hoa chủ động hẹn Quân đi gặp mặt, mỗi lần như vậy Hoa đều tỏ ra hết sức quan tâm, dặn dò anh chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ… điều này khiến anh cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường và từ rất lâu rồi mới có lại cảm giác ấy. Khi biết anh còn mẹ già 76 tuổi, Hoa kiên quyết muốn tới thăm bà. 

Vậy là, quen nhau được 7 ngày Hoa đã về nhà anh chơi, tỏ ra rất lễ phép, quan tâm bà từng ly từng tý, Hoa nấu nướng cũng ngon nên người mẹ thầm nghĩ giá cưới được cô gái này về cho con trai thì chắc chắn Quân sẽ hạnh phúc. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì sự cố nảy sinh, Hoa ở lại nhà anh có một ngày thì đột ngột đổ bệnh, ho, nôn ói, toàn thân mất sức. Hoa bảo mình thật cảm thấy rất ái ngại, chắc tại tối hôm trước cảm lạnh nên mới vậy…

Điều này lại khiến cho Quân cảm thấy áy náy vì mình không chăm sóc tốt cho Hoa, Hoa bảo mình chỉ cần về nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Sau khi Hoa quay về Trùng Khánh một ngày thì nữ đồng nghiệp ở bộ phận kiểm tra chất lượng tên Trúc Xuân Thanh liền giới thiệu cho Quân quen cô gái tên Đới Hồng. 

Thanh nói, Hồng tuy đã 31 tuổi nhưng chưa từng kết hôn, nhà ở huyện Lạc Sơn, hiện tại đang là nhân viên thu ngân cho công ty vật liệu xây dựng. Hồng cũng biết khá rõ về anh nên rất thích tính cách thật thà chăm chỉ của Quân. 

Kỳ thực Quân cũng từng biết người này, do quan hệ công việc nên đã tiếp xúc mấy lần, nếu xét về khí chất, dung mạo và cách ăn nói đều rất tốt. Thế nhưng, vốn tính thật thà lương thiện nên anh cho rằng mình quen với Hoa trước, vì vậy làm người phải có trước có sau, không thể có mới nới cũ.

Còn Hồng thì không nghĩ như vậy, quen nhau hôm trước thì sáng hôm sau, anh còn chưa xong việc, Hồng đã đứng dưới nhà đợi sẵn để đi ăn cơm. Anh hiểu rằng Đới Hồng đã thực sự thích mình.

Đúng thời điểm ấy thì Quân nhận được tin nhắn của Hoa gửi tới: “Anh Quân, em bị cảm nặng hơn rồi, bây giờ đang ở bệnh viện nhân dân khu Lang Trung”. Quân đọc xong liền chột dạ, nghĩ áy náy vô cùng vì Hoa vốn bị cảm trong nhà mình. Anh vội nhắn tin tỏ ý xin lỗi rồi động viên an ủi Hoa cố gắng điều trị dứt điểm. 

3 ngày sau, Đới Hồng một lần nữa hẹn ăn cơm với Quân nhưng bị anh từ chối khéo. Đó là vì chiều hôm đó Hoa một lần nữa gửi tin: “Bây giờ em bị cảm rất nặng, không thể thở nổi. Anh Quân ơi, hơn chục năm trước cha mẹ em đã qua đời, bây giờ em bị bệnh mà một người thân cũng không có, em cảm thấy vô cùng cô đơn…”. 

Nhận tin này, cả đêm Quân không sao ngủ được nên quyết định phải sớm tới thăm Hoa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh liền bắt xe khách tới Lang Trung, bước vào phòng bệnh của Hoa, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh cảm thấy kinh ngạc: Hai mắt Hoa nhắm nghiền, khuôn mặt bị phù thũng, chậu vệ sinh để ngay đầu giường không người đổ giúp, trên sàn thì toàn giấy vệ sinh…

Trong lòng dấy lên sự thương cảm như có dao cắt, anh quyết định sẽ xin nghỉ ít ngày, ở lại chăm sóc người phụ nữ đáng thương này. Quân bước tới lặng lẽ đem đổ nước bẩn, quét dọn lại phòng… Mấy hôm sau toàn thân Hoa vẫn bị phù, anh không hiểu liền hỏi tại sao chỉ bị cảm cúm mà lại như vậy, liệu có phải do biến chứng bệnh gì khác nữa không, chi bằng mình đưa Hoa tới Trùng Khánh khám cho yên tâm. 

Nếu tới Trùng Khánh thì Hoa lại phải ở nhà Quân nên bảo mình là phụ nữ độc thân, đi khám bệnh cùng Quân e rằng không tiện, mình không muốn người khác đàm tiếu. Quân bảo mình nghe bác sĩ nói bất kể lúc nào Hoa cũng sẽ gặp nguy hiểm nên cứu mạng vẫn là quan trọng nhất. Hoa không đồng ý đáp: “Danh dự quan trọng hơn! Nếu anh thực sự muốn cứu em thì chúng ta đăng ký kết hôn rồi em sẽ đi cùng anh”. 

Nghe xong Quân cứng họng không biết nói sao cho phải. Tuy nhiên trong đầu anh nghĩ, Hoa đề nghị đăng ký kết hôn chứng tỏ cô đã hoàn toàn tin tưởng ở mình, có như vậy mới dám đem cả cuộc đời giao cho mình, vậy thì mình còn chần chừ gì nữa? Thế nên, anh cười rồi đồng ý và sẽ lập tức đăng ký.

Vậy là chỉ quen nhau vẻn vẹn 19 ngày, hai người đã trở thành vợ chồng. Lấy nhau xong, Quân đưa Hoa tới bệnh viện Trùng Khánh kiểm tra, bác sĩ đưa bản xét nghiệm cho cho anh đồng thời cho biết Hoa bị chứng nhiễm độc niệu. Nghe xong anh không dám tin vào tai mình, nhưng giấy trắng mực đen đã rõ ràng không thể không tin. 

Ngày hôm sau, tin này lan ra toàn công ty, Trúc Xuân Thanh và Đới Hồng đều bảo anh bị lừa, vì Hoa đã mắc chứng nhiễm độc niệu từ 2 năm trước. Hoa cũng là người thân của Nghĩa, hai người họ lập kế hoạch để lừa anh. Vốn dĩ Thanh đã biết chuyện nên muốn giới thiệu Đới Hồng cho anh hi vọng anh có thể tránh được Hoa, nào ngờ sự việc không như ý muốn.

Lừa được người chồng tốt

Nghe xong Quân toát hết mồ hôi lạnh, bởi cảm thấy mọi việc xảy ra đều quá đột ngột, không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Thấy trên gương mặt anh thể hiện sự nghi ngờ và đau khổ, dường như Hoa đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. 

Cô trấn tĩnh nói với anh rằng thực sự trước đây mình không hề có bệnh gì, vì mình học y nên biết cảm nặng có thể gây biến chứng và nhiễm độc niệu là một trong số đó. Thế nhưng dường như lúc này anh không còn dám tin vào lời Hoa nữa. 

Sáng hôm đó, hai người bạn thân ở công ty nói với Quân rằng Hoa là người quá nham hiểm, hai năm trước đã bị bệnh rồi, nên nhanh chóng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nếu cô ta không chịu đi thì lấy lý do bị lừa để mời luật sư ra tòa. Em trai Quân phẫn nộ nói cả đời Quân sẽ bị hủy hoại dưới tay người đàn bà này. Còn mẹ Quân than thở, căn bệnh này là cái thùng không đáy, ngốn tiền không bao giờ biết ngừng nghỉ.

Quân nghe xong nghĩ mình phải hỏi sư phụ xem sao nên gọi điện, nào ngờ máy của Nghĩa không có ai trả lời. Thanh bảo đó là do Nghĩa cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào đối diện với Quân nữa. Thanh hỏi thông tin một người anh họ của Hoa ở Trùng Khánh, anh ta cho biết quả thực Hoa đã bị bệnh từ 2 năm trước rồi. 

Nghe xong, một cảm giác bị tổn thương, bị lừa dối dấy lên trong đầu Quân, anh có nằm mơ cũng không thể ngờ răng mình đối xử chân thành với Hoa vậy mà cô ta lại lợi dụng lòng lương thiện của mình, đưa mình vào bẫy. Nhưng anh cũng nhanh chóng thay đổi quan điểm, nghĩ lúc này Hoa đang bị bệnh nặng, nếu mình làm quá thì quả không còn tình người. 

Tuy nhiên, những người xung quanh thì không thể chịu đựng được thêm, trước hết là Xuân Thanh và Đới Hồng, họ tìm gặp Hoa bảo cô ta đang lợi dụng Quân, cuộc hôn nhân như vậy không được pháp luật chấp nhận, vì đây là hành vi lừa đảo. Hồng nói thêm, nếu có chứng cứ thì bên bị hại hoàn toàn có quyền giải trừ hôn ước. Nghe vậy Hoa chỉ biết cúi đầu không nói gì.

Quân bỗng ý thức được rằng mọi người làm như vậy với một người bị mắc trọng bệnh là hơi quá đáng. Nếu thực sự Hoa rời khỏi nhà mình chẳng phải chỉ có đường chết hay sao? Tuy Hoa là kẻ lừa đảo, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì thân mang trọng bệnh, bên cạnh không người thân thiết, trong lúc tuyệt vọng muốn bám víu lấy một chỗ nào đó mà thôi. Sự dối trá xuất phát từ bản năng sinh tồn liệu có phải là lỗi lầm lớn hay không? 

Quân thấy người qua đường gặp hoạn nạn còn giang tay cứu giúp thì huống hồ lúc này Hoa đã là vợ mình, chẳng lẽ lại bỏ mặc? Nghĩ vậy nên anh quyết định đứng dậy bảo mọi người không cần nói thêm gì nữa, Hoa bây giờ như vậy cũng vì bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi. 

Nghe vậy mọi người đều có phần ngạc nhiên, còn Hoa thì không dám tin mình đứng trước bờ vực sự sống và cái chết vẫn được người bị mình lừa dối tha thứ. Nói xong anh liền đưa Hoa đi lọc máu, thời gian ở viện anh luôn bên cạnh chăm sóc Hoa khiến cô cảm thấy mình như vừa từ địa ngục trở lại thiên đường, cô rớt nước mắt cảm động.

Ngày hôm sau, Hoa tự cảm thấy xấu hổ nói với chồng mình như vậy là sai lầm, quả thực mình đã lừa dối Quân về bệnh tật, trước đó hai năm khi ở Quảng Châu cô đã bị chứng nhiễm độc niệu. Do bệnh tật bị mất việc, trong nhà không còn người để nương cậy, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết nên cô mới nhờ sư phụ của Quân tìm một người đàn ông để nương tựa. 

Nhưng lúc này Hoa hiểu ra rằng càng làm như vậy càng khiến lương tâm mình day dứt, nên hôm nay mình quyết định sẽ ra đi rồi bảo Quân lập tức làm thủ tục ly hôn. Cho dù ngày mai Hoa có chết đi nữa thì cũng không cảm thấy hối tiếc, bởi mình đã gặp được người đàn ông tốt thực sự. Lúc này ý Hoa đã quyết nên Quân khuyên nhủ thế nào cũng không được, Quân kể lại chuyện cho mẹ nghe, bà suy nghĩ cả đêm.

Sáng hôm sau, bà nắm tay Hoa bảo: “Con gái, con hãy ở lại đây, dù thế nào mẹ cũng kiếm được đủ tiền cho con lọc máu. Vĩnh Quân là người tốt, chẳng lẽ con muốn biến Quân thành người vô tình vô nghĩa hay sao?”. Tuy vậy Hoa vẫn tỏ ý muốn ra đi, người mẹ liền quỳ sụp xuống coi như cầu xin, Hoa thấy vậy liền khóc lớn đỡ bà đứng dậy rồi đồng ý ở lại.

Kết thúc có hậu

Sau khi cú lừa bị bại lộ, tâm trạng của Hoa trở nên tiêu cực, sức khỏe nhanh chóng giảm sút rơi vào hôn mê. Quân đưa vợ vào bệnh viện nhân dân Trùng Khánh để cứu chữa, mãi 4 ngày sau Hoa mới tỉnh lại, nửa tháng sau thì xuất viện. Nhưng lần chữa trị này khiến anh tiêu hết số tiền mà mình tích cóp được. 

Bác sĩ cho biết, nếu muốn giải quyết triệt để thì phải thay thận, nhưng chi phí hết 100 ngàn tệ, điều này khiến anh không dám nghĩ tới, chỉ cần hàng tuần lọc máu để duy trì sinh mệnh cho Hoa là được. Thế nhưng, mỗi tháng tiền lọc máu 2 ngàn tệ cũng là cả một vấn đề, anh đành phải vay mượn người thân, đồng nghiệp. 

Điều khiến Quân cảm thấy đau lòng là không ai cho anh vay. Người em trai thì bảo anh bị người khác lừa, lại còn chữa bệnh cho người ta nên tiền này không thể vay được, như vậy không đáng. Đồng nghiệp thì bảo anh đã cam tâm tình nguyện bị lừa thì cớ gì mình phải giúp? Vì vậy anh đôn đáo khắp nơi suốt hai ngày liền vẫn không có đồng nào trong tay, lúc này anh mới phát hiện ra rằng, trên thế giới này trừ mẹ thì không có ai hiểu mình…

Thấy con trai vất vả, mẹ anh giấu anh đi nhặt ve chai kiếm thêm chút tiền. Một hôm anh vô tình nhìn thấy hình dáng bà lom khom trong giá rét kiếm từng cái chai cho vào bao khiến sống mũi cay sè, nước mắt không muốn mà cứ trào ra. Anh khuyên mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi, bà bảo bây giờ trong nhà chi tiêu nhiều, bà có thể giúp được chút nào hay chút ấy, như vậy cũng cảm thấy vui vẻ. 

Tối hôm đó Quân không ngủ cả đêm vì thương mẹ già cả vì mình mà chịu vất vả, nhưng Hoa liên tục phải lọc máu, không có tiền cũng không biết phải làm sao. Thế nhưng, ông trời không tuyệt lòng người, may mắn đến với họ hết sức tình cờ.

Hôm đó, một phóng viên nhìn thấy bà lão già cả vẫn phải đi nhặt ve chai đến tận khuya trong giá lạnh nên hỏi thăm. Sau đó đăng bài viết về câu chuyện cảm động này. Trong số có người đọc được bài viết có bí thư thành phố Trung Khánh tên Đinh Hoa, tối đó ông về nhà kể cho vợ nghe khiến bà cảm động nói người tốt như Quân ngày nay quả thực quá ít. 

Sáng hôm sau, vợ chồng bà liền tìm tới nhà anh rồi ủng hộ 2 ngàn tệ tiền mặt. Không cần nói cũng biết số tiền này ý nghĩa như thế nào, bởi đó là số tiền cứu mạng Hoa, cả nhà cảm động chỉ biết khóc gật đầu cảm ơn. Ngay hôm đó anh liền đưa vợ tới bệnh viện lọc máu, vẻ mặt Hoa cũng hồng hào trở lại. 

Sự có mặt của vợ chồng bí thư cũng gây tác động không hề nhỏ. Ngay sau đó giám đốc hiệp hội bất động sản Trùng Khánh là Bành Kiến Minh cũng ủng hộ 10 ngàn nhân dân tệ cho gia đình Quân, rồi phát động một cuộc quyên góp và được mọi người hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền mà Hoa nhận được đã lên tới 200 ngàn nhân dân tệ.

Vợ chồng Hoa vô cùng vui mừng và cảm kích, vậy là họ đã có điều kiện để tiến hành phẫu thuật thay thận. Tuy lúc này chưa tìm được nguồn thận phù hợp nhưng do tâm trạng thoải mái vui vẻ, lọc máu đều đặn nên sức khỏe Hoa chuyển biến tích cực hẳn. Nửa năm sau cô đã có thể giúp mẹ chồng giặt giũ, nấu cơm và làm việc nhà. 

Dần dần, cuối cùng bạn bè đồng nghiệp và người thân cũng hiểu tấm lòng của Vĩnh Quân, tự cảm thấy xấu hổ khi mình là người thân mà không làm được gì, trong khi đó ngoài xã hội đều là những người không quen biết nhưng sẵn sàng giúp đỡ vợ chồng Quân.

Vì vậy, họ bắt đầu tới nhà anh giúp đỡ chia sẻ việc nhà và họ cũng nhận thấy Đổng Dung Hoa vốn là cô gái lương thiện, hiếu thảo, hiểu biết nhưng vì bất đắc dĩ mới trở thành “cô dâu lừa đảo”.

Tháng 6/2010, Hoa vô tình được biết người từng đứng ra muốn đuổi mình khỏi nhà Quân, cũng là người muốn thành thân với Quân, là “tình địch” của mình Đới Hồng đang bị bệnh tim nặng cần phẫu thuật gấp, trong lòng cô cảm thấy rất khó nghĩ. Cô nghĩ tới tình cảnh mình phải chịu trước đó, cô độc, tuyệt vọng vô cùng, bởi trước khi gặp Quân, cô chưa từng nhận được một lời an ủi. 

Mấy hôm sau, Hoa mua hoa quả rồi nhờ Trúc Xuân Thanh đưa mình tới thăm, căn phòng mà Đới Hồng nằm là khu nhà cấp 4, không có điều hòa, trời nóng oi bức khiến bệnh tình của Hồng càng thêm nặng. Sự có mặt của Hoa khiến Hồng cảm động nói trước đây mình có lỗi với cô, bây giờ mới hiểu được. Hoa cũng biết với một người làm công việc thu ngân như Hồng thì số tiền 30-40 ngàn tệ để phẫu thuật là vô cùng khó khăn. 

Trên đường về, cảm giác cùng cảnh ngộ trong lòng cô càng lúc càng mạnh mẽ. Nghĩ Hồng còn mẹ già bệnh yếu không giúp được gì, lúc này Hồng cũng giống như mình một năm trước, ở nơi đất khách quê người một mình đơn độc, thân mang trọng bệnh lại không có chút hi vọng gì. Tuy vậy, mình là người may mắn khi bắt được cái phao cứu sinh là người chồng lương thiện hiện tại. Nhưng có lẽ Hồng khó có thể tìm được người thứ hai tốt như vậy.

Về nhà cô liền nói với chồng rồi ngỏ ý muốn lấy 40 ngàn tệ trong số tiền được quyên góp cho Hồng mượn làm phẫu thuật. Quân nghe xong cũng vui vẻ đồng ý. Trong tháng đó, Hồng được phẫu thuật tim thành công và trở lại làm việc. Sau này Hoa thường xuyên thông qua những người đồng hương để tìm bạn trai cho Hồng. 

Một thời gian sau, có người giới thiệu cho Hồng một giáo viên tiếng Anh, trước Tết 2011 họ chính thức thành vợ chồng, rồi dự định sau Tết sẽ sang Singgapo theo diện xuất khẩu lao động. Tết năm ấy Hồng cùng chồng tới nhà Hoa trả lại số tiền mà Hoa đã cho vay, Hồng rớt nước mắt luôn miệng cảm ơn, nếu không có Hoa có lẽ cô không được như ngày hôm nay. 

Hoa cười bảo, nếu muốn cảm ơn thì nên cám hơn Vĩnh Quân, bởi anh ấy đã cứu mình với tình yêu hoàn toàn vô tư, tình yêu ấy đã gây ảnh hưởng rất lớn tới mình nên Hoa muốn được chia sẻ với người khác.

Từ câu nói của Hoa, thể hiện rằng, nếu mỗi người đều có tấm lòng vị tha, chia sẻ yêu thương, chung tay giúp đỡ những người khác thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp. Mong rằng sang một năm mới, cuộc sống mỗi gia đình sẽ tràn đầy ý nghĩa như câu chuyện trên.

Đọc thêm

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: Nơi bình yên tìm về

Ngôi nhà Ánh Dương ở Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. (Ảnh: HLHPNVN)
(PLVN) -  Với nạn nhân bị bạo lực giới nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, để “bình yên tìm về” là cả một hành trình dài. Nhưng qua mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương, trong hành trình đó, họ không đơn độc. Với nhiều người, hạnh phúc, bình yên đã thực sự trở lại.

Ngăn chặn ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Hiện nay chỉ có một số ít cơ quan có năng lực xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp được như: Viện Giám định Pháp y – Bộ Y tế, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Thanh Loan)
(PLVN) -  Trong những năm gần đây, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá mới đã xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, khoảng từ năm 2015, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng thu hút giới trẻ.

Thuốc lá điện tử gây ảo giác, loạn thần

4 trường hợp là học sinh nhập viện do ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy)
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân đến điều trị có liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Điều đáng lưu ý là hầu hết, bệnh nhân đến bệnh viện do có dấu hiệu đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng.

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Bạc Liêu đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, thực hiện các công trình, phần việc Măng non lập thành tích chào mừng để kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), làm quà nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Đừng coi thường say nóng, say nắng

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)
(PLVN) -  Dù miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng thứ 2 kể từ đầu mùa nhưng nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi mấy ngày qua đều chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc.