Goodwin Sands- Nghĩa địa của hàng ngàn con tàu chìm

Thứ Sáu, 2/6/2017 10:39 GMT+7
(PLO) - Một bãi biển thanh bình, thơ mộng ngoài khơi bờ biển Kentish nhưng dưới đáy đại dương lại là một ngôi mộ chiến tranh, là nghĩa địa của hơn 1.000 con tàu và cả xác máy bay…
Goodwin Sands- Nghĩa địa của hàng ngàn con tàu chìm
Xác chiếc máy bay Dornier 17 của Đức được tìm thấy vào năm 2013.

Nằm cách khoảng 6 dặm ngoài khơi bờ biển Deal, ở vùng phía Đông tỉnh Kent, Anh Quốc, những chú hải cẩu đang tung tăng nô đùa, lăn lộn trên bãi biển khi nước thủy triều xuống. Bên dưới mặt nước là một hệ sinh thái dày đặc của loài trai xanh, lươn biển và cua lột.

Nơi được nhắc đến chính là  bãi cát bồi Goodwin Sands trải dài suốt 10 dặm từng được Tổ chức Wildlife Trusts đề xuất khoanh vùng làm Khu bảo tồn biển trong tương lai. Ngoài là nơi sinh trưởng, phát triển của nhiều loài động vật, bãi bồi này còn hỗ trợ, tăng cường bảo vệ bờ biển chống lại hiện tượng xói mòn. 

Tuy nhiên, nơi này đang có nguy cơ biến mất, bởi Ban Quản lý Cảng Dover hiện đang muốn nạo vét 2.5 triệu tấn cát từ  Goodwin Sands, để phục vụ cho kế hoạch mở rộng cảng- vốn là một trong những cảng có hoạt động đông đúc nhộn nhịp nhất châu Âu- nhằm tái tạo lại bờ biển Dover. 

Dĩ nhiên điều này khó lòng mà thực hiện được bởi ban quản lý đã vấp phải nhiều sự phản đối. Một số lý do là từ yếu tố môi trường, nhưng còn một lý do khác nữa, đó là bãi bồi Goodwin Sands là một trong những nghĩa địa lớn nhất ở Anh chứa hàng ngàn xác con tàu. 

Thánh địa nguy hiểm chết người

Ẩn sâu dưới mặt nước biển là những con sóng cao vút mạnh mẽ dập vào đất liền, Goodwin Sands một trong những vị trí nguy hiểm nhất trên eo biển nằm giữa Anh và Pháp, mà người Pháp gọi là eo biển Manche. Khi có bão, khu vực này trở thành thánh địa nguy hiểm chết người.

Một vài sự kiện đắm tàu ở Goodwin Sands như: vụ đắm tàu đầu tiên ở là vào năm 1298, khi một con tàu (không rõ tên) trở về từ Flander và bị nhấn chìm ở gần Sandwich. SS Violet, tàu hơi nước đầu tiên được công bố chìm ở Goodwin Sands năm 1857. Thời gian gần đây, câu chuyện về chiếc tàu U-boat U48 của được chú ý rất nhiều ở Goodwin Sands sau khi nó trồi lên từ cát và được người ta phát hiện ra. 

Hai vụ đắm tàu vào năm 1946, đó là chiếc tàu là Luray Victory bị mắc cạn vào tháng Giêng, sau đó chiếc North Eastern Victory  tiếp tục bị cát nhấn chìm vào mùa đông... Cũng vào năm này, tàu chở hàng Helena Modjeska của Mỹ cũng gặp rắc rối ở Goodwin Sands. 

Hay vào ngày 24/1/1809, tàu của một công ty Ấn Độ có tên là  Admiral Gardner khởi hành từ London đến Madras. Trên tàu vận chuyển nhiều loại hàng hóa bằng sắt như súng, mỏ neo và 48 tấn tiền xu của công ty- loại tiền tệ trả lương cho công nhân ở Ấn Độ.

Bức ảnh năm 1948 cho thấy một con tàu bị mắc cạn trên bãi bồi Goodwin Sands.

Khi con tàu vượt bờ biển Kent, một cơn gió dữ dội bắt đầu thổi vào. Sau đó con tàu bị mắc cạn ngay ở Goodwin Sands cùng với 2 chiếc tàu Đông Ấn khác vào đêm hôm đó. Mọi nỗ lực cứu tàu hoàn toàn vô vọng, dù thật kỳ diệu là chỉ có một người trên tàu bị thiệt mạng. 

Nổi tiếng nhất là vụ đắm tàu vào cuối tháng 11/1703, khi miền Nam nước Anh phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử, một cơn lốc xoáy siêu lớn lúc bấy giờ gọi là Great Storm đã khiến cho hơn 1.000 thủy thủ bỏ mạng ở Goodwin Sands. Trong số những con tàu bị đánh đắm đêm đó có cả chiếc tàu HMS Stirling Castle, được thợ lặn địa phương tìm ra vào năm 1979.

Không chỉ có tàu, rất nhiều máy bay trong Thế chiến Thứ II giữa Anh và Đức cũng chịu chung số phận. Năm 1940, ít nhất 60 máy bay của hai nước lao từ bầu trời xuống bãi bồi Goodwin Sands và ít nhất có 50 chiếc có thành viên phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích.

Trong số đó có hai chiếc máy bay tiêm kích huyền thoại Spitfires và Hurricanes của Anh, chiếc Messerschmitts, Dornier Do 17 và Junkers Ju 88 của Đức bị Anh bắn hạ rơi xuống bãi Goodwin Sands trong khoảng thời gian từ 29/5-14/11/1940. Đặc biệt, năm 2013 chiếc Dornier Do 17 của Đức đột nhiên trồi lên kể từ khi nó bị bắn hạ. 

Phản đối nạo vét Goodwin Sands

Có thể nói, những vụ đắm tàu kể trên chỉ là con số quá bé nhỏ so với hơn 1.000 con tàu bị nhấn chìm dưới đáy Goodwin Sands. Nhiều người còn cho rằng, số vụ đắm tàu còn lên đến 2.000 vụ. 

Bắt đầu từ năm 1980, nơi này chính thức trở thành bãi đắm tàu được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ Xác tàu 1973 - nghĩa là cấm các hoạt động trong khu vực này nhằm tránh bị phá hoại và trục vớt.

Khi Goodwin Sands được nạo vét vào năm 1979 để xây dựng lại Cảng Dover, công nhân đã tìm thấy những đồng tiền của Công ty Ấn Độ. Vài năm sau đó, các hoạt động trục vớt tàu Admiral Gardner dã giúp tìm lại hơn 1 triệu đồng tiền trước xác định được xác tàu nằm trong khu vực được bảo vệ. Hiện tại, khu vực 300m xung quanh xác tàu là vùng cấm không được xâm phạm.

Ban Quản lý Cảng Dover nói rằng khu vực cấm này sẽ không được đụng tới và phải đảm bảo nguyên trạng. Quá trình nạo vét sẽ chỉ giới hạn ở khoảng 0,22% trên tổng khối lượng cát ở Goodwin Sands, phát ngôn viên ban điều hành cảng ông Antony Greenwood cho biết, không những thế, tất cả các đồ vật được xác định bằng khảo sát khảo cổ từ những vụ đắm tàu khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng.  

Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng Goodwin Sands có hệ thống khép kín, có nghĩa là cát ở đây là một thực thể thống nhất, liên tục di chuyển theo hướng vòng trong, rất ít khi di chuyển ra hoặc vào.

Theo Stephen Eades, chuyên gia bảo tồn biển Marinet, “nếu họ nạo vét ở một điểm nào đó, bất cứ cái hố nào mà họ nạo vét cũng sẽ được bồi và lấp đầy dần, do vậy sẽ gây ảnh hưởng đến các điểm khác trong khu vực”. Hay nói cách khác, nạo vét một điểm bất kỳ có thể sẽ đặt Goodwin Sands vào nguy hiểm. 

Hệ sinh thái ở bãi bồi cũng là một lý do nữa khiến các nhà bảo tồn phản đối việc nạo vét. Bãi bồi Goodwin Sands còn là khu vực sinh nở cho loài hải cẩu địa phương, và là nơi đẻ trứng của cá trích và các loài cá khác.

Bãi bồi cũng là lá chắn bờ biển chống xói mòn và lụt lội. Là bức tường chắn sóng tự nhiên, bãi bồi hấp thụ năng lượng từ các cơn sóng đập vào vùng biển này. Tuy nhiên, lý do tốt nhất giúp các nhà bảo tồn chống nạo vét thành công lại không hẳn là lũ lụt, sinh vật biển hay xác tàu, mà là “Cả vùng này là một nghĩa địa chiến tranh tập thể”, Eades nói.

Cảng Dover ngày nay ở Goodwin Sands.

Vẫn có nguy cơ

Ông Greenwood không đồng ý, nhắc lại rằng một lượng cát lớn đã được nạo vét trong khu vực vào hồi thập niên 1970 và hồi thập niên 1990 khi xây dựng hầm kênh đào. Ông cũng chỉ ra một loạt các phương pháp có thể sẽ làm giảm nhẹ nguy cơ gây hư hại các khu vực lịch sử, chẳng hạn như có một cố vấn khảo cổ trên tàu nạo vét để đảm bảo tiến hành đúng phương pháp, trình tự. Nhưng những chỉ trích việc nạo vét cho rằng cần phải làm nhiều hơn thế nữa.

Trong bức thư gửi cho Cơ quan Quản lý Hàng hải nhằm phản đối đơn xin phép nạo vét bãi bồi, Hội Khảo cổ Hàng hải lập luận rằng sự hiện diện của các nhà quan sát trên các tàu nạo vét sẽ không ích gì, vì “họ chỉ thấy những hư hại hay sự phá huỷ sau khi nó đã xảy ra mà thôi”.

Thời gian để công chúng đưa ra ý kiến về việc nạo vét kết thúc vào tháng 11/2016, sau đó Cơ quan Quản lý Hàng hải sẽ ra quyết định. Thậm chí cho dù có được giấy phép, Bộ Quốc phòng vẫn có thể cấm bất cứ hành động nào trong khi cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về các máy bay trong Thế chiến Thứ II.

Và nếu người ta xin được giấy phép nạo vét? Liệu có thể nạo vét mà không để lại tác động gì với bãi bồi hay Thị trấn bờ biển Kent? Ngoài những rủi ro tiềm năng cho dân địa phương, câu hỏi là liệu những người xấu số phải bỏ mạng ở bãi bồi Goodwin Sands có quyền được yên nghỉ hay không? Cái quan trọng không phải chỉ là kinh tế, lịch sử và những gì diễn ra trong quá khứ có giá trị  mà không phải thứ gì cũng đánh đổi được…/. 

Bùi Mến (tổng hợp)

Tin liên quan

Các tin khác