Tôi đưa em đi qua màn mưa phùn năm đó

Thứ Hai, 20/3/2017 07:28 GMT+7
(PLO) - Có ai yêu những cơn mưa lây rây, giăng mắc không gian trong những ngày xuân lá nõn. Những cơn mưa li ti như bụi bay, vương vương trên mái tóc. Nó như tiếng gọi của mùa xuân, của đôi lứa, của nảy chồi lộc biếc. Bạn từ phương Nam sẽ thấy cái đặc trưng đất Bắc là có mưa phùn.
Tôi đưa em đi qua màn mưa phùn năm đó

Mưa vướng áo người mà run run tay áo, mà níu kéo người đi. Bạn bảo phương Nam không có mưa phùn, nên thèm cảm giác đi trong mưa phùn Hà Nội. Mùa xuân, dạo bước phố phường, đôi khi bắt gặp. Nhưng có những cơn mưa phùn khiến bạn thật sự ướt. Bạn chỉ có thể đi trong sự dịu nhẹ của những cơn mưa không quá đành hanh.

Cô bạn gái chẳng thể cầm lòng trước mưa phùn. Tôi đã đưa em đi qua biết bao màn mưa phùn đó. Mờ mờ ảo ảo như sương khói. Em bảo “chẳng ai có thể làm ngơ trước những cơn mưa phùn này. Người nơi xa còn tính thời gian để hưởng thụ mưa phùn. Trong khi chúng ta có quá nhiều”. Trên mi mắt em, còn đậu những giọt mưa nữa, tô điểm cho nhan sắc thiếu nữ, cho cái nhìn trong trẻo hiền hoà.

Tôi đan tay trong mưa, đưa lên hứng màn mưa bụi mỏng manh, mỏng manh như ước mơ chưa thành hình hài. Ngun ngút một nỗi hoài mong của tuổi trẻ. Hàng cây, con đường, mái phố, cả những bóng người đều mờ mờ ảo ảo như thế. Tất cả chìm trong cái vẻ huyền bí, có lẽ, chỉ tuổi thanh xuân là sức mạnh quật cường, chẳng chịu già nua, và có sức lay động đất trời. Thì em yêu ơi, em sẽ cùng ta dệt lên ước mơ, để đan cùng mưa xuân gửi đi cùng trời cuối đất, cho tình yêu, cho lứa đôi ta thêm mặn nồng. Cho cả ước mơ một gia đình bình dị, trên nền tảng của tình yêu có xuân làm chứng nhân.

Em yêu dấu, có nghe trong tiếng mưa phùn, còn có bao âm sắc, có cả tiếng cựa quậy của mầm xuân, của sự giao hoà đất trời, của lời tỏ tình hoa lá. Em có nghe chăng tiếng tách vỏ của những thân cây xù xì xám ngắt, từ đó, chui ra những đốm lửa xanh. Em hỏi tôi đã làm nhiều thơ về mưa phùn? Tôi nói không phải đã, mà rất nhiều. Mưa phùn như sự thôi thúc cho cảm hứng thi ca, cho cả những nhịp tâm hồn nảy thành khúc hát du dương để xuân thêm đằm thắm. Thì em tin không? Tôi sẽ hát em nghe bài hát từ cõi lòng tôi bay lên, tự viết và dùng hơi ấm xuân phổ nhạc, em sẽ thấy sự u ám, lạnh buốt mùa đông tan biến, chỉ còn cảm giác của đê mê đất và người.

Mưa đã xui tôi gặp em, rồi yêu em. Người con gái mảnh mai tóc liễu ven hồ. Em đẹp và thánh thiện như bức tranh thời phục hưng. Em đẹp như mùa thơ tôi vừa hái. Tôi đi bên em trong mưa. Hoa cài lên tóc. Mưa đậu trên tóc duyên duyên. Tôi muốn ôm lấy em trong mưa, nhưng sợ, cái sợ khó diễn tả thành lời. Sợ em như giọt sương, dễ vỡ. Nên cầm lòng, chờ mong cơ hội trong phút giây thật lòng.

Tôi là chàng thi sĩ lãng du, người viết văn chân thực. Trong tôi có cả đời sống hiện thực và lãng mạn. Một sự phân thân của hai con người, nhưng tình yêu dành cho em một mối. Chỉ một mà thôi, bằng cả linh hồn, trí khôn, sức lực.

Người yêu của tôi, mưa ngoài kia mềm mại quá, như giấc ngủ ngon đêm thâu. Em bí ẩn đời tôi, diệu vợi đời tôi, khao khát đời tôi. Có khi nào đó, hồn thơ tôi bất lực, thì em ơi, làm sao tả được, sự rung rinh đáng yêu của tâm hồn em. Nhưng có lẽ, tôi sẽ cầu mong sự đồng điệu của hai tâm hồn, để chúng ta mãi mãi là của nhau.

Em thấy không, mưa phùn đến, rồi mưa phùn sẽ đi. Mùa xuân đến rồi đi, nhưng tuổi xuân thì chỉ có một. Tình yêu tôi hướng hết thảy về em. Em cũng biết rằng, mùa đến, sẽ làm những trái tim già nua hồi sinh, có thêm sức sống. Cũng như mưa xuân cho những mầm cây nảy xanh. “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”. Em có biết, tháng Giêng mãi làm tôi xao xuyến, để luôn ghi nhớ mình có một tình yêu và hướng về. Thì em hãy hát lên đi, cho đời trẻ mãi, hỡi em yêu! 

Sơn Bình

Tin liên quan

Các tin khác