Sát thủ dìm xác hàng chục cô gái làng chơi xuống sông

Thứ Bảy, 17/11/2018 16:31 GMT+7
(PLO) -Phụ nữ, đặc biệt là những cô gái bán dâm lúc nào cũng sống trong hoang mang, lo sợ. Bởi 48 phụ nữ trẻ bị siết cổ cho đến chết, sau đó xác bị đem vứt xuống dòng sông.
Sát thủ dìm xác hàng chục cô gái làng chơi xuống sông
Gary Leon Ridgway và một số nạn nhân

Tuy nhiên, 9 năm sau đó trôi qua, hung thủ sát hại những người phụ nữ vẫn chưa bị bắt. Nó trở thành cuộc điều lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đến tận tháng 4/2001, gần 20 năm kể từ khi vụ án này được biết đến, cảnh sát mới tìm ra đáp án của những vụ giết người.

Lần này, nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ, các bác sĩ pháp y và kỹ thuật xét nghiệm AND, hung thủ mới lộ diện. Với sự tàn ác của mình, Gary Leon Ridgway được đặt biệt danh “Sát nhân sông Xanh” và bị kết án chung thân.

Xu hướng bạo lực từ nhỏ

Vào năm 1987, Gary bắt đầu bị nghi ngờ khi gạ gẫm phải một nữ cảnh sát giả dạng làm gái mại dâm đề điều tra vụ việc. Cảnh sát ngay lập tức điều tra về thân thế của người đàn ông này. Theo đó, Gary Leon Ridgway sinh năm 1949 tại thành phố Salt Lake, bang Utal.

Hồi nhỏ, Gary là một cậu bé nhút nhát, có vấn đề về trí nhớ, dị ứng với rất nhiều thứ và mắc chứng loạn đọc, thường xuyên bị lưu ban. Chính điều này khiến Gary tự nhận thấy bản thân là một kẻ vô dụng, đần độn. 

Đến khi là một thiếu niên, Gary bắt đầu học thói trộm cắp và trở thành kẻ trộm chuyên đột nhập nhà hàng xóm. Không chỉ vậy, Gary có sở thích phóng hỏa các gara, thường xuyên giận dữ và đầu óc tràn ngập những ý nghĩ bạo lực. Gary có xu hướng bạo lực đáng sợ như giết chết con mèo trong nhà bằng cách nhốt vào trong tủ lạnh cho đến khi chết cóng. 

Rồi Gary nhận ra rằng giết một người còn sống sẽ mang lại cho hắn một cảm giác khó tả về sự phấn khích, uy quyền và sức mạnh. Vì vậy, lúc nào trong túi hắn cũng thủ sẵn một con dao nhỏ. Năm 15 tuổi, một buổi tối, trên đường đi đến nhà một người bạn, Gary phát hiện một cậu bé 6 tuổi đang đi trên đoạn đường vắng.

Bất ngờ đẩy cậu bé vào bụi cây, Gary rút dao, đâm nhiều nhát vào người cậu bé cho đến chết. Kể từ đó, Gary ngày càng bị kích thích bởi bạo lực. Sex cũng trở thành nỗi ám ảnh và hắn thường mơ thấy cảnh đi cưỡng bức các cô gái.

Gary xin học tại trường Tyee ở Sea-Tac và tốt nghiệp vào năm 1969 khi 20 tuổi.  Sau đó Gary làm việc suốt 23 năm tại một xưởng sơn ở xí nghiệp sản xuất xe tải Kenworth ở Renton, phía nam Seattle.

Gary đã kết hôn 3 lần nhưng sau đó đều li dị. Cả 3 người vợ cũ và nhiều bạn gái đều nói rằng Gary nghiện tình dục đến nỗi không biết chán và muốn ân ái nhiều lần trong một ngày. Thậm chí Gary thích làm “chuyện ấy” ở những địa điểm công cộng hay trong rừng. 

Những cái xác lộ diện 

Tháng 7/1982, hai cậu bé đi chơi bằng xe đạp đã phát hiện thi thể của Wendy Lee Coffield, một gái mại dâm mới 16 tuổi, nổi lềnh bềnh trên sông Xanh. Đến ngày 12/8/1982, một người đàn ông trong khi đi đổ xăng xe phát hiện thi thể khỏa thân của Deborah Bonner, 22 tuổi, từng bị bắt giữ vì tội bán dâm.

Ba ngày sau đó, một thi thể nữa được ông Robert Ainsworth phát hiện khi đang chèo thuyền trên sông Xanh. Hoảng loạn bơi vào bờ, Robert Ainsworth tiếp tục va vào một thi thể khác nữa. Ngay lập tức đi báo cảnh sát, nhưng vì không tin những lời nói của Robert nên viên cảnh sát lội xuống đoạn sông nông gần đó để kiểm tra.

Và anh ta đã nhìn thấy 1 xác chết nữa với một nửa người khỏa thân. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát được điều động đến hiện trường. Vài tuần tiếp theo, 5 xác phụ nữ khác được phát hiện trên sông Xanh và những khu vực gần đó.  Đến cuối năm 1984, có thêm ít nhất là 28 xác chết được tìm thấy. Họ đều chết do bị siết cổ. 

Trong suốt thời gian dài, người dân khu vực Seatle lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Để trấn an dư luận, các phương tiện truyền thông địa phương liên tục đưa tin khẳng định, các nạn nhân đều là gái bán dâm và những người phụ nữ “tử tế” không phải lo lắng. 

Cảnh sát nghi ngờ những nạn nhân này đều do một hung thủ gây ra. Một cuộc điều tra được mở ra với tên gọi “Sát thủ sông Xanh”. Nhiều giả thuyết được đặt ra với tên sát nhân này. Kẻ giết người biết rất rõ khu vực phía nam quận King, vì các thi thể thường tìm thấy ở khu vực hẻo lánh, đặc biệt là ở sông Xanh. Đây là một người đàn ông khỏe mạnh và thông minh khi biết sử dụng đá buộc vào người nạn nhân để xác chìm xuống đáy sông…

Các điều tra viên đã gặp và tìm hiểu thông tin từ một số gái mại dâm ở khu vực Strip - khu phố “đèn đỏ” nằm dọc xa lộ 99. Tuy nhiên, vì lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu cung cấp thông tin, nên cảnh sát gần như không thu thập được điều gì.

Nhiều nghi phạm lọt tầm ngắm, trong đó có đối tượng Charles Clinton Clark, hành nghề lái xe taxi. Hai nạn nhân sống sót đã xác nhận Charles là kẻ đã hãm hiếp họ. Tuy nhiên Charles chỉ thừa nhận đã hãm hiếp chứ không sát hại ai. 

Đến cuối tháng 1/1983, một công nhân phát hiện bộ xương người ở không xa bệnh viện Northgate, bên trong những bụi cây, ở phía bắc Seattle. Sau đó, nhờ giám định răng, nạn nhân được xác nhận là cô Linda Rule, mất tích vào tháng 9/1982 khi đang đi siêu thị. 

Khoảng vài tháng tiếp theo, 6 cô gái nữa được thông báo mất tích. Đó là Alma Ann Smith (18 tuổi), Delores Williams (17 tuổi), Sandra Gabbert (17 tuổi), Kimi-Kai Pitsor (16 tuổi), Gail Mathews (24 tuổi) và Marie Malvar (18 tuổi). Tất cả họ đều là gái bán dâm.

Ngày 30/4/1983, bạn trai của một cô gái mại dâm tên là Marie Malvar đã đến khai báo với cảnh sát về việc bạn gái mất tích. Một tuần sau cảnh sát lần ra được manh mối Marie Malvar bước lên xe ôtô của Gary, nhưng ngay lập tức Gary phủ nhận việc quen biết Malvar. Sau đó, một gái mại dâm khác tên là Pitsor tiếp tục mất tích. 

Ngày 8/5/1983, một gia đình đang đi hái nấm trong khu rừng ở thung lũng Maple, cách khu phố Strip khoảng 30 km về phía đông đã phát hiện một xác chết. Cảnh sát xác định, nạn nhân là Carol Ann Christensen, 22 tuổi, có một cô con gái 5 tuổi. 

Trong tháng 5,6,7/1983, có thêm nhiều cô gái bị mất tích, từ 16 đến 20 tuổi. Đến tháng 1/1986, một vài kẻ bị tình nghi là “sát thủ sông Green” được đưa đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát đã liên tục thông báo rằng những người đó không phải là hung thủ và buộc phải trả tự do cho họ. 

Cảnh sát đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức cho cuộc điều tra tìm “sát thủ sông Xanh”. Tới năm 1990, nhóm điều tra bị giảm cả về số lượng và ngân sách, chỉ còn chưa tới 20 người làm việc và 1 năm sau đó nhóm chỉ còn lại một cảnh sát duy nhất.

Đến tháng 7/1991, chín năm trôi qua, đã có gần 50 nạn nhân bị giết và hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Sát thủ sông Xanh” trở thành cuộc điều tra kỳ công trong lịch sử nước Mỹ với số tiền lên tới 15 triệu USD và kéo dài suốt 10 năm trời.

“Chìa khóa” ADN

Tháng 4/2001, cảnh sát điều tra Dave Reichert trở thành quận trưởng quận King, quyết định bắt đầu mở lại cuộc điều tra. Ông muốn tìm ra thủ phạm vì lúc này con người phát minh ra phương pháp xét nghiệm mẫu ADN - một phương tiện kỹ thuật rất hiện đại, rất hữu ích cho cảnh sát. 

Ngày 10/9/2001, cảnh sát trưởng Reichert nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm đã quá vui mừng khi mà tinh dịch của hung thủ được tìm thấy từ ba nạn nhân bị sát hại năm 1982 và 1983 có ADN trùng với mẫu tinh dịch của Gary được lấy từ tháng 4/1987. Vậy là sau 20 năm, kẻ giết người hàng loạt Gary Rigway đã bị cảnh sát bắt giữ và bị cáo buộc 4 tội giết người nghiêm trọng. 

Ban đầu, ác nhân liên tục chối bỏ tội ác. Song trước những bằng chứng, Gary buộc phải thừa nhận hành vi dã man trước tòa án: Giết chết, hãm hiếp 48 người phụ nữ trong vòng 9 năm.

Đầu tiên, Gary lừa những cô gái bán dâm rằng sẽ trả một số lớn để dụ dỗ họ lên xe. Trên xe lúc nào cũng có rượu mạnh nhằm mục đích chuốc say nạn nhân, giảm sức kháng cự. Trong lúc cưỡng hiếp, Gary thường nằm phía sau. Ở tư thế này, hắn có thể dễ dàng dùng cánh tay vòng qua cổ nạn nhân và khiến họ nghẹt thở rồi chết.

Sau khi giết người xong, Gary thường cởi hết quần áo trước khi phi tang. Số quần áo này được vứt vào những chiếc xe thùng chuyên thu gom quần áo đã qua sử dụng cho các tổ chức từ thiện, nhằm đánh lạc hướng khiến cảnh sát không thể tìm được tinh dịch dính trên quần áo nạn nhân. 

Xong xuôi, Gary trở về nhà, rửa sạch sẽ xe cũng như nhà cửa để xóa sạch mọi dấu vết. Hắn cũng rất thông minh khi không bao giờ giữ lại bất cứ thứ gì của các nạn nhân. Cuối cùng, ngày 5/11/2003, thẩm phán đã kết án chung thân cho tên sát máu lạnh nhân này.

Tin liên quan

Các tin khác