Kẻ trộm làm chết cụ ông chủ nhà

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa
(PLO) -Trước phiên tòa, Lê Ôn Tùng (SN 1998, ngụ thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) cho rằng vì không có tiền mua vé xe vào miền Nam đi kiếm việc, cha lại không cho, nên nảy sinh ý định đi trộm cắp, rồi không may làm chết chủ nhà. 

Đầu thú vì day dứt

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 18/8/2015, Tùng trèo tường vào nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản, do cửa khóa trái đành bỏ cuộc. Loay hoay hồi lâu, Tùng quan sát thấy cụ ông hàng xóm Tạ Văn Cát (SN 1925) sống gần đó một mình, các con đều ở xa nên tiếp tục trèo tường sang nhà cụ Cát trộm tài sản. Phát hiện chủ nhà đã ngủ, “đạo chích” đi ra bể nước dự định lấy trộm máy bơm nước.

Lúc này, cụ Cát thức dậy bật điện sáng, còn Tùng nấp sau bể nước. Chủ nhà ra ngoài khóa cổng, sau đó quay vào gian bếp một hồi, rồi ra bể nước. Soi đèn pin kiểm tra, chủ nhà hướng đúng vào mặt Tùng. Nghĩ là bị phát hiện nên bị cáo nhổm dậy ôm, cụ ông lùi lại: “Lúc đó, cụ Cát ú ớ kêu lên, sợ xấu hổ với hàng xóm nên bị cáo đặt một tay vào vai bị hại. Sau đó tay phải bị cáo vòng qua gáy ghì, tay trái bóp cổ cụ”, Tùng khai.

Đến khi cụ ông không còn cử động, Tùng sợ hãi ngồi một hồi hút nửa điếu thuốc. Rồi sờ vào chân cụ ông thấy mạch vẫn đập, biết bị hại chỉ ngất nên Tùng lấy khăn nhét vào miệng, trói hai tay ra trước ngực, vào nhà lục lấy thùng tôn đem về nhà kiểm tra có 22 triệu đồng và 26 chỉ vàng bên trong. Có tiền, Tùng bỏ trốn vào miền Nam.

Về phần cụ Cát, tối ngày hôm sau mới được phát hiện nằm chết ở gần bể nước cạnh tường nhà bếp. Nguyên nhân tử vong do suy hô hấp cấp. Khoảng 3 - 4 ngày sau, qua mạng internet, Tùng biết được cụ ông hàng xóm đã chết. Bốn tháng sau, bị cáo ra đầu thú, trong túi chỉ còn 2 triệu đồng.

Tại phiên xử, Tùng tỏ vẻ ân hận. “Bị cáo không quyết tâm để cụ Cát chết. Bị cáo chỉ muốn khống chế bị hại để trộm đồ”, lời bị cáo. 

“Bị cáo nói muốn khống chế nhưng sau đó lấy được tài sản tại sao không cởi trói, không quan tâm đến bị hại như thế nào? Bị cáo đủ thời gian suy nghĩ, kiểm tra tình trạng của bị hại ra, nói chỉ muốn khống chế cụ Cát là không hợp lý”, chủ tọa phản bác.

“Thời gian bỏ trốn, ra ngoài đường bị cáo không dám nhìn ai. Bị cáo từng đi các tỉnh định thu mua trái cây nhưng vì day dứt nên muốn trở về đầu thú, mong được pháp luật khoan hồng”, Tùng phân trần.

Giết người, hay vô ý làm chết người?

Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình. Dưới hàng ghế dự khán, gương mặt người bố bị cáo chùng xuống. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo biện hộ: “Sự việc chỉ dừng lại ở việc cụ ông ngất xỉu. Đây là vụ án “đầu trộm đuôi cướp” bởi lúc đầu bị cáo chỉ muốn vào nhà bị hại trộm tiền đón xe vào miền Nam sinh sống. Nhưng sau đó, cụ ông chết bị cáo lấy hết tiền vàng nên là hành vi cướp tài sản.

Xung quanh bị cáo có nhiều phương tiện dùng để gây án nhưng Tùng chỉ có hành động mang tính chất khống chế. Bị cáo nghĩ nhét giẻ vào miệng ông cụ là để ngăn cản bị hại để thoát thân. Chính vì ý nghĩ không đầy đủ, không lường trước được hậu quả nên Tùng chỉ vô ý làm chết người.

Tiếp nữa, khi ông cụ bất tỉnh, Tùng hoảng sợ hút nửa điếu thuốc rồi kiểm tra cụ Cát có chết không. Ở đây có hai hướng tư duy: Đầu tiên là giết người diệt khẩu, thứ hai là khống chế lấy tài sản. Hướng đầu tiên được loại trừ vì nếu có ý định giết người từ trước thì bị cáo phải mang hung khí đi, không để lại nhiều dấu vết tại hiện trường như vậy”, luật sư nêu quan điểm.

Vẫn theo luật sư: “Pháp luật “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Bị cáo đã về đầu thú để mong nhận được khoan hồng của pháp luật. Bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, còn khả năng cải tạo, mức án tử hình là quá nặng. Mặt khác hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, mẹ mất từ nhỏ, bị cáo không có công việc ổn định. Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo để che giấu tội ác, có tính chất côn đồ là chưa hợp lý. Bị cáo có nhân thân tốt, tự nguyện bồi thường, tập thể người dân địa phương đã kí đơn đề nghị xin giảm nhẹ tội cho bị cáo”.

Một người bạn kể Tùng từng là tấm gương học sinh nghèo vượt khó để các bạn học tập: “Chính sự bất hạnh đã xô ngã bạn ấy, mong pháp luật có thể thay cha mẹ cảm hóa con người để Tùng có thể có thể giảm nhẹ hình phạt”. Hàng xóm và người dân thôn Hòa Chanh đã viết đơn kiến nghị xin tòa xem xét mức án nhẹ nhất để Tùng có cơ hội chuộc lỗi lầm.

Những quan điểm trên đã không được tòa chấp nhận. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, quyết tâm tước đoạt sinh mạng của bị hại tới cùng, thực hiện hành vi giết người để che giấu tội phạm, nên tuyên phạt Tùng mức án tử hình.

Bể nước căn nhà nơi xảy ra sự việc
Bể nước căn nhà nơi xảy ra sự việc

Quá khứ vượt khó

Tại địa phương, dì ruột bị cáo cho biết từ nhỏ cháu mình là đứa trẻ ngoan ngoãn. Đến cấp 2, Tùng trở nên trầm tính, tuy nhiên vẫn học rất giỏi. Tùng được cho là sống rất tình cảm, năm 2010 bác trai mất, Tùng khóc mấy tháng trời. Đến khi vào sinh viên, liên tục giành học bổng nên việc nghỉ học Tùng luôn giấu gia đình.

Cũng vì Tùng phản đối cách sống của bố khiến hai bố con ngày càng mâu thuẫn. Năm 2013 Tùng từng xin cưới vợ nhưng người bố không đồng ý. “Cha Tùng thường xuyên đi bêu riếu con. Chính vợ hai của cha Tùng nói với tôi hai ngày trước khi xảy ra sự việc, khi bị bố mắng Tùng nói: “Bố cho con ăn thì cho rỉa rói con làm gì”. Sau khi cháu gây án, tôi đi tìm những bằng khen, thành tích của cháu để mong cháu được giảm án, người cha lại nói không cầm”, người dì nói. 

“Tội do cháu tôi gây ra nhưng cũng vì gia đình không đưa tay giúp đỡ khi cháu rơi vào cảnh bần cùng quẫn bách. Gia đình đã quá cứng nhắc làm hỏng cuộc đời cháu”, dì bị cáo Tùng rớm nước mắt, “Hai ngày trước đó, cháu về ăn cơm cũng bị bố mắng nên rất buồn. Hôm xảy ra vụ án, cháu nhịn đói cả ngày. Thử hỏi những lúc như vậy trách nhiệm của người bố ở đâu?”.

Cha của Tùng cũng có những nỗi niềm riêng. Trong căn nhà cấp bốn vật dụng đơn sơ với bức tường loang lổ do ẩm ướt, ông Lê Quang Hậu giọng trầm xuống khi kể về đứa con.

Vợ chồng ông Hậu lấy nhau năm 1987, sinh được hai người con. Ông Hậu làm nghề thợ mộc, vợ làm y sĩ ở trạm xá xã. Mọi sự thay đổi khi mẹ bị sét đánh chết khi Tùng được ba tuổi. Những năm sau đó, Tùng và em gái được bà nội chăm sóc, hàng ngày bà lo cho các cháu từng miếng ăn giấc ngủ.

Đến năm 1994, ông Hậu lấy vợ hai, sinh thêm được hai người con riêng. Niềm tự hào của người cha là hai đứa con đầu học rất giỏi. “Gia đình khó khăn, nuôi được các con khôn lớn thành tài với tôi là một kì tích. Không có trường học nào ở huyện này tôi chưa đưa các cháu đến. Hàng năm hai con đi thi học sinh giỏi tôi đều đạp xe đưa đi. Tùng từng đoạt giải 3 môn vật lý của tỉnh, 12 năm liền đều là học sinh giỏi”, người bố kể.

Đơn kiến nghị của người dân thôn Hòa Chanh xin mức án nhẹ cho bị cáo
Đơn kiến nghị của người dân thôn Hòa Chanh xin mức án nhẹ cho bị cáo

Vết trượt lầm lỗi

Con trai thi đỗ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, con gái học trường sư phạm, ông Hậu lấy làm hãnh diện bắt các em noi gương học tập. Có động lực, người cha chỉ biết kiếm tiền nuôi các con ăn học. Hàng tháng, Tùng vẫn nhận tiền của bố cho đến hết bốn năm đại học. Nhưng ông không biết được rằng Tùng đã bỏ học từ lâu.

Theo lời người thân, Tùng từng kể có thời gian làm việc cho công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, chuyên sửa chữa máy. Được một thời gian, ông Hậu dự định cho con trai đi xuất khẩu lao động ở Malaysia nhưng không thành. Sau đó, người cha nhờ anh trai ở Nam Định cho Tùng học việc ở tiệm ảnh viện áo cưới. Nhưng mới đi được nửa đường, Tùng đã nghe lời bạn đón xe vào miền Nam. Tại đây, cả hai mở cửa hàng sửa chữa đồ điện, thua lỗ phải dẹp tiệm.

Sau hơn một năm ở TPHCM, Tùng trở về quê: “Tôi phải nuôi gia đình với bảy miệng ăn, nên khi Tùng trở về đã động viên cháu đi làm đỡ bố. Năm 2014 bà nội mất khiến nó càng trở nên ít nói. Bản thân tôi không biết việc cháu nghỉ học từ bao giờ”, ông Hậu nhắc lại.

Không có việc, Tùng chỉ quanh quẩn ở nhà với những việc lặt vặt. Từng xin bố vào Nam làm ăn nhưng vì cha không có tiền nên Tùng đâm ra buồn chán. Thời điểm này, ông Hậu có xây dựng một gian nhà dưới dự định sẽ cho Tùng gian nhà trên. Tùng không đồng ý, thường về ngôi nhà cũ của bố mẹ cách đó khoảng 10m gần nhà nạn nhân.  

“Khốn khổ cho gia đình nhà tôi, thằng Tùng từ trước tới nay ngoan ngoãn, học giỏi, không bao giờ đánh bạc, rượu chè, ai cũng quý mến. Không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà nó lại đi trộm cắp rồi thành ra giết người”, người bố phân bua. Ông bảo con trai mình chỉ định trộm đồ lặt vặt, bị chủ nhà phát hiện mới làm liều.  

Khi chưa biết Tùng gây tội, ông Hậu tận tình lo ma chay cho cụ ông hàng xóm. Khi biết thực hư, ông không dám sang xin lỗi gia đình nạn nhân bởi con trai cụ Cát là bạn với mình. Ông day dứt: “Khổ thân con tôi, mức án cao quá”.

Đọc thêm

Bản án của 2 người đàn ông làm thuê cho "trà xanh"

Hai bị cáo tại phiên xét xử.
(PLVN) - Ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Lê Văn Sinh Nhật (49 tuổi, trú quận Sơn Trà) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Nam (29 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) 4 năm tù cùng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mê cá độ đá bóng, cửa hàng trưởng "tham ô tài sản" lĩnh án

Mê cá độ đá bóng, cửa hàng trưởng "tham ô tài sản" lĩnh án
(PLVN) - Ngày 23/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 3 bị cáo gồm: Võ Thị Văn Chương (SN 1986, tại Bình Định. Trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê giữ chức vụ Kế toán kiêm thủ quỹ; Phan Hùng Thắng (SN 1976, tại Bình Định. Trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) giữ chức vụ Cửa hàng trưởng; Trần Thị Thắm (SN 1990. Trú tại thị trấn Chư Sê) giữ chức vụ Kế toán bán hàng của Công ty TNHH MTV Đ.D Chư Sê (viết tắt là Cty Đ.D), có địa chỉ tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ra xét xử về tội “tham ô tài sản”.

Công an tỉnh Lai Châu phá vụ án 01 kg vàng giả

Công an tỉnh Lai Châu phá vụ án 01 kg vàng giả
(PLVN) -   Tẩn Seo Lụ đã mua thỏi vàng giả trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng rồi cấu kết với đối tượng Deng Fuqiang (quốc tịch Trung Quốc) lập facebook dàn dựng kịch bản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của băng cướp tiệm vàng tại Bình Dương hé lộ hậu họa từ những “nhóm kín”

Phạm Hoàng Hưng là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp.
(PLVN) -Đối tượng Phạm Hoàng Hưng (28 tuổi, chủ mưu, trực tiếp cầm súng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng) vừa bị Công an Bình Dương cùng Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Campuchia bắt giữ tại một casino ở nước bạn. Trước đó, Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam), là nghi phạm đầu tiên trong vụ cướp bị bắt giữ. Tiếp đó, Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định), ra đầu thú. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (ngụ Tây Ninh), nghi vấn hiện còn lẩn trốn ở Campuchia.