Giết người điên cuồng thoát án tử nhờ ‘tấm bùa’ trầm cảm

Thứ Ba, 8/8/2017 20:30 GMT+7
(PLO) -  Quá thương cô con gái đẹp người đẹp nết nên ngay từ khi vụ án xảy ra cho tới nay đã nhiều năm trời, nhưng bố mẹ của người xấu số vẫn cố gắng để bắt kẻ thủ ác “giết người phải đền mạng”.
Giết người điên cuồng thoát án tử nhờ ‘tấm bùa’ trầm cảm
Bị cáo Thành tại phiên phúc thẩm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Đăng Thành sinh năm 1981, quê ở huyện An Nhơn, Bình Định từ nhỏ tới lớn rất thông minh, học giỏi. Năm 1999, Thành thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Sau khi ra, Thành đã từng làm cho nhiều doanh nghiệp và có đi một số nước để làm. 

Năm 2004, Thành có quen biết với chị Vũ Hoàng Thắm. Đến năm 2010, Thành  đơn phương có tình cảm với chị Thắm, nhưng không được chị Thắm đáp lại. Ghen ghét, thù tức, nghi ngờ chị Thắm có bạn trai làm cùng công ty nên Thành đã có lần đến tận công ty để gây sự, đánh người mà Thành cho là “tình địch” của mình. Tuy nhiên, những lần đó đều được can ngăn kịp thời.

Khoảng 10h ngày 27/2/2011, Thành lấy con dao quấn vào giấy báo rồi nhét vào vớ giày, sau đó Thành chạy xe máy tới nhà chị Thắm để nói chuyện. Khi tới, Thành không vào nhà mà đứng cách cổng nhà chị Thắm khoảng mấy căn để quan sát. Một lúc sau Thành thấy chị Thắm đi từ trên lầu xuống sân nói chuyện với một người đàn ông nên khiến Thành càng ‘điên máu’.

Sau khi người đàn ông đó đi về, Thành liền chạy tới nói chuyện với chị Thắm, nhưng chị Thắm bỏ lên nhà. Thành chộp lấy tay chị Thắm níu lại, rồi cúi xuống lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát chí mạng vào ngực, lưng, bụng, tay chị Thắm…

Hạ gục “người trong mộng” xong, Thành lên xe chạy về phòng trọ tắm rửa, thay quần áo rồi tới nhà anh trai ở quận Gò Vấp chơi. Sau đó Thành đi thuê khách sạn ngủ. Ngày hôm sau, khi Thành mò về nhà anh trai thì bị nhà chức trách bắt giữ.

Về phía nạn nhân, do vết thương quá nặng như thủng phổi, thủng tim, thủng gan… nên đã chết trước lúc tới bệnh viện.

Trong suốt quá trình  điều tra, khoảng 5 tháng đầu, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình mà không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 8/2011 thì bị cáo có biểu hiện bất thường nên cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần. 

Kết quả giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 tại Biên Hòa cho thấy trước lúc gây án Nguyễn Đăng Thành trầm cảm trung bình do nguyên nhân bệnh lý, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, trong lúc gây án và sau khi gây án thì mức độ trầm cảm nặng hơn nên bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi…

Từ kết luận đó, nhà chức trách đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Nguyễn Đăng Thành. Sau hơn 5 năm điều trị, đến tháng 4/2016 Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 thông báo cho cơ quan điều tra bệnh tình của Thành đã ổn định và không cần phải chữa bệnh nữa. Vụ án được phục hồi điều tra, truy tố Thành về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. 

Cuối năm 2016, phiên tòa tiếp tục được mở sau một vài lần bị hoãn. Tại phiên tòa bị cáo Thành khai báo hết sức thành khẩn. Nhìn vào bị cáo không ai nghĩ Thành là người bị hạn chế về năng lực hành vi vì bị cáo trả lời hết sức mạch lạc, rõ ràng, nhớ cụ thể diễn biến vụ án. Thành khai rằng giữa bị cáo và nạn nhân có tình cảm yêu thương nhau. Chị Thắm thường xuyên đến phòng trọ của mình chơi và hai người đã tính đến chuyện hôn nhân. 

Tuy nhiên trước khi gây án khoảng một tháng, bị cáo có nghe chị Thắm nói ba chị Thắm đi xem tử vi thì người chồng tương lai của chị Thắm là một vị tiến sĩ cao to, đẹp trai, do vậy chị Thắm đề nghị bị cáo tạm thời hai người xa nhau một thời gian. Sau đó chị Thắm vẫn thường xuyên tới chỗ trọ của Thành và tình cảm vẫn mặn nồng mà không có gì khác. Hai người cũng từng đi một số nước ở Đông Nam Á chơi. 

Thành cho biết thêm thời gian trước lúc gây án cảm xúc trong người bị cáo dâng trào. Bị cáo bị bệnh mất ngủ triền miên và chị Thắm có biết nên đã cố mua thuốc cho bị cáo một vài lần. Trước lúc gây án, bị cáo không tập trung làm việc được nên xin nghỉ và xách xe chạy loanh quanh, có khi chỉ chơi với mấy con bọ mà không tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng bị cáo có mang theo dao, nhưng chỉ để phòng thân vì thời gian đó tâm thần bị cáo không được bình thường và có giang hồ Hải Phòng đầu trọc hăm dọa bị cáo, chứ không hề có chủ ý giết ai cả... 

Đại diện gia đình bị cáo cho biết gia đình có một số người bị trầm cảm như ông nội, cha và anh trai bị cáo. Tuy nhiên họ không trưng ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh.

Thấy bị cáo Thành khai báo hết sức bình thường nên Hội đồng xét xử đề nghị đại diện Viện Pháp y tâm thần giải thích thêm về bệnh tình của bị cáo cả trước, trong và sau khi gây án. 

Theo đó, vị đại diện Viện Pháp y tâm thần cho biết, căn cứ vào hồ sơ tài liệu của cơ quan điều tra cung cấp như lời khai của chủ nhà trọ nơi Thành cư trú, đơn thuốc mất ngủ của một cơ sở ý tế cũng như áp dụng các biện pháp khác kết luận được rằng    tại thời điểm gây án bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức dã man, nhưng vì qua xem xét thấy bị cáo bị hạn chế nhận thức và kiểm soát hành vi nên chỉ tuyên mức án chung thân. Bên cạnh đó HĐXX còn tuyên buộc bị cáo bồi thường 300 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, mai táng phí.

Sau đó cả bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn phía gia đình bị hại kháng cáo phải tử hình bị cáo này. Tuy nhiên sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều tối 8/8/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của cả hai bên, tuyên y án chung thân với bị cáo Thành.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Tin liên quan

Các tin khác