’’Anh chờ em cho em vịn bàn tay’’

Hôm tòa xử Cương, chị Xuân dẫn con đến với hy vọng gia đình được “sum họp” ít phút nhưng ước muốn đó bất thành vì thái độ của Cương ráo hoảnh, dửng dưng nhìn người thân với ánh mắt vô hồn. Người vợ nhân hậu ấy chỉ biết nói chới với vào thinh không "anh chờ em cho em vịn bàn tay"...

 Con đường khiến họ sa vào tù tội tuy có khác nhau nhưng từ khi phải mang còng số 8 thì những đôi bàn tay kia chỉ còn biết gạt thầm nước mắt...

Không ngờ đôi tay ấy lại gây tội ác!

Đó là lời than thở đầy tiếc nuối dành cho bị cáo Đặng Trần Thân (30 tuổi, quê xã Mỹ Ngọc, huyện Quốc Oai, Hà Nội), một người đàn ông chân chính bỗng chốc thành tội phạm vì thói ghen tuông. Dù Thân bị chột một mắt do tai nạn, lại bị đưa ra xét xử về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản” nhưng tôi không cảm thấy ở bị cáo Thân vẻ hung ác, gớm ghiếc của những kẻ sát nhân.

dytfugy
Bị cáo Nguyễn Văn Cương

 Trước giờ khai mạc phiên tòa, Thân dáo dác nhìn quanh phòng xử tìm bóng mẹ già và các con của mình rồi lại bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay thô ráp đang bị còng vào nhau. Chỉ đến khi bị cáo Đỗ Thị Ngọc Bích  (27 tuổi, vợ Thân, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”) bước đến ngồi bên cạnh, Thân mới ngồi im. Mọi bi kịch bắt nguồn từ thói trăng hoa của cô vợ trẻ Ngọc Bích và thói ghen tuông cuồng bạo của Thân mà ra.

rdytfugyi

Vợ chồng Thân - Bích 

 Nhìn bề ngoài, vợ chồng Thân - Bích như một đôi đũa lệch. Thân xấu xí thô ráp bao nhiêu thì cô vợ xinh xắn nõn nà bấy nhiêu. Tuy không có vẻ bề ngoài bảnh bao nhưng bù lại Thân chịu khó làm ăn và yêu vợ thương con. Năm 2009, vợ chồng Thân xây quán để Ngọc bán nước và mở hàng tạp hóa.

Từ đây, họ biết anh Lê Văn Hùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa, công nhân của Xí nghiệp 2 - Công ty Xây dựng cầu 75) đang thi công Đại lộ Thăng Long - đoạn thuộc xã Ngọc Mỹ. Thấy Hùng ngoan ngoãn lễ phép, vợ chồng Thân quý mến như em trai. Hùng và Thân còn kết nghĩa anh em và tuy không dư dả gì nhưng Thân đã hào phóng tặng cho Hùng một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Không ngờ, đó lại là phương tiện... phá tan tổ ấm của Thân!

Chuyện quan hệ bất chính của Bích và Hùng khiến dân vùng ven đô xôn xao đàm tiếu nhưng Thân vẫn không tin. Sáng 11/10/2010, điện thoại của Bích có tin nhắn, Thân định mở ra xem thì bị vợ giật lại, xóa đi. Tuy vậy, Thân vẫn bắt thóp buộc Bích phải thú nhận chuyện ngoại tình với Hùng. Bích đã khóc và hết lời xin chồng tha thứ. Bích còn nhắn tin cho Hùng trước mặt chồng với nội dung đoạn tuyệt tình cảm vì vẫn yêu chồng và không muốn mất gia đình. Nhưng Hùng lại cố tình níu kéo, không chịu buông tha và còn xin được gặp Bích lần cuối. Thân vô cùng căm hận, nên nghĩ ra cách buộc Bích phải lấy công chuộc tội.

Tối 15/10/2010, Thân lấy điện thoại của Bích rồi nhắn tin vào của anh Hùng hẹn 7h tối “gặp lần cuối” tại cánh đồng Bói. Thân thủ sẵn con dao chở vợ ra chỗ hẹn hò. Đến nơi, Thân nấp ở dưới lòng mương và bảo Bích đứng cạnh một tấm biển quảng cáo. Ít phút sau, anh Hùng có mặt. Vừa nhìn thấy Bích, Hùng lao vào định ôm thì Thân cầm dao nhảy ra chém tới tấp.

Sau đó, Thân còn lấy điện thoại của nạn nhân hòng phi tang manh mối “cuộc hẹn”. Sau đó, vợ chồng Thân tìm mọi cách phi tang hung khí, xóa các dấu vết. Gia đình nhỏ của Thân tan nát từ dạo đó, Thân bị khởi tố bắt giam về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; Bích cũng bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm” nhưng được tại ngoại để hầu tra.

Xét nạn nhân là người có lỗi, TAND TP.Hà Nội chỉ tuyên phạt Đặng Trần Thân 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” - tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Đỗ Thị Ngọc Bích cũng bị phạt 15 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”.

“Anh chờ em cho em vịn bàn tay...”

Chị Xuân (30 tuổi, ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) - vợ của bị cáo Nguyễn Văn Cương vừa bị kết án 9 năm tù về tội “Giết người” nghẹn ngào chới với trong tâm trạng như vậy khi người chồng phải về trại giam trả giá cho tội ác. Trái với vẻ đau khổ, quyến luyến của vợ, nét mặt Cương ngây ngô vô cảm, dáng đi như chúi về phía trước với đôi tay bị còng. Cảnh ngộ đó của vợ chồng Cương khiến ai chứng kiến cũng phải ái ngại xót xa.

Chị Xuân vốn là con gái đất quan họ Bắc Ninh, năm 2006 chị nên duyên với Cương qua người quen mai mối. Trước đó, chị cũng có phong thanh biết chuyện Cương bị tâm thần, từng phải điều trị. Tuy nhiên, khi gặp mặt, chị Xuân thấy mặt mũi Cương cũng sáng sủa, hiền lành; gia đình lại căn bản nên chị gật đầu đồng ý chuyện cưới xin. Cưới năm trước, năm sau họ sinh được một bé gái bụ bẫm kháu khỉnh.

Khi con được hai tuổi thì Cương bắt đầu có biểu hiện lên cơn và thường hành hạ vợ bằng những trận đòn roi. Bố mẹ Cương cũng nhiều lần bị Cương đánh đuổi vô cớ; đôi khi họ hàng, làng xóm cũng bị anh ta hành hung. Gia đình đã cho Cương đi điều trị tâm thần, được một, hai tháng thấy thuyên giảm nên đưa về nhà. Không ngờ sau đó một thời gian thì xảy ra thảm án.

Tối 18/7/2010, Cương thấy hàng xóm là anh Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi) đi xe máy qua cửa nhà liền đột nhiên cầm con dao phay chạy ra chém thẳng vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Cương lẳng lặng xách dao vào nhà, ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Khi cảnh sát đến còng tay, bắt đi, nét mặt Cương đờ đẫn ngây ngô tỏ ra chẳng hiểu chuyện gì, để lại phía sau vợ con, gia đình chết lặng trong nước mắt.

Hôm tòa xử Cương, chị Xuân dẫn con đến với hy vọng gia đình được “sum họp” ít phút nhưng ước muốn đó bất thành vì thái độ của Cương ráo hoảnh, dửng dưng nhìn người thân với ánh mắt vô hồn. Tuy vậy, chị Xuân vẫn tâm sự rằng “đã lấy chồng thì mãi mãi theo chồng dù phải khổ thế nào chăng nữa”. Chị khóc khi nói về những ngày sắp tới, không phải vì nỗi cô đơn, vất vả cực nhọc khi phải một mình chèo chống nuôi con, mà vì thương và lo cho chồng bệnh tật như thế mà không có vợ con chăm sóc, chẳng biết rồi sống ở trong tù sẽ thế nào?

Chốn pháp đình, còng số 8 tôi đây từng chứng kiến nhiều vụ án khi chồng vừa bị còng tay thì vợ đã xin ly hôn. Vậy nên tôi xót thương và cảm phục vô cùng tấm lòng ân nghĩa thủy chung của những người vợ như chị Xuân.

Và tôi hy vọng niềm khao khát: “Anh chờ em cho em vịn bàn tay” của chị Xuân sẽ sớm thành hiện thực - cho dù khi đó bàn tay của người chồng không đủ để làm chỗ dựa vững chắc nhưng sẽ là động lực để giúp chị Xuân vượt qua vất vả chông gai bằng sự tảo tần nhân hậu của mình.  

Nguyễn Lê

Đọc thêm

Từ lời khai của băng cướp tiệm vàng tại Bình Dương hé lộ hậu họa từ những “nhóm kín”

Phạm Hoàng Hưng là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp.
(PLVN) -Đối tượng Phạm Hoàng Hưng (28 tuổi, chủ mưu, trực tiếp cầm súng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng) vừa bị Công an Bình Dương cùng Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Campuchia bắt giữ tại một casino ở nước bạn. Trước đó, Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam), là nghi phạm đầu tiên trong vụ cướp bị bắt giữ. Tiếp đó, Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định), ra đầu thú. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (ngụ Tây Ninh), nghi vấn hiện còn lẩn trốn ở Campuchia.

Bắt tạm giam người điều khiển tàu khách gây tai nạn trên sông Tiền

Lực lượng chức năng tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thành Được.
(PLVN) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, làm 1 người chết và 2 người bị thương. Chiều ngày 22/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thành Được (SN 1982, trú xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Gia Lai: Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh lĩnh 12 tháng tù treo

Gia Lai: Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh lĩnh 12 tháng tù treo
(PLVN) - Sáng 22/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; bị cáo Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.