"Con nghiện" thoát chết nhờ... bị bắt giam

Từng buôn ma túy để có tiền sống cuộc sống vương giả, phải đến khi bị Tòa tuyên án tử hình, đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, Nguyễn Năng Thắng (SN 1970, ngụ phường 3, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) mới nhận ra rằng mình đã sai lầm.

Từng buôn ma túy để có tiền sống cuộc sống vương giả, phải đến khi bị Tòa tuyên án tử hình, đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, Nguyễn Năng Thắng (SN 1970, ngụ phường 3, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) mới nhận ra rằng mình đã sai lầm.

Phạm nhân Nguyễn Năng Thắng.
Phạm nhân Nguyễn Năng Thắng.
Người trẻ trượt ngã
Những này này, phạm nhân Nguyễn Năng Thắng đang thụ án tù tại Trại giam Phước Hòa (đóng trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an). Dù phải sống sau song sắt với cuộc sống tù túng bao năm qua nhưng với Thắng, được sống, được thoát khỏi án tử hình đã là một hạnh phúc quá đỗi xa xỉ. Nhìn bề ngoài trắng hồng cùng phong thái thanh thản của Thắng, chắc khó ai biết anh ta từng nghiện nặng. 
Thắng được sinh ra trong một gia đình cha mẹ đều có công ăn việc làm ổn định. Cha Thắng làm “bầu sô” chuyên tổ chức các chương trình văn nghệ. Thắng là con trưởng nên cũng nối nghiệp, theo cha đi làm chương trình ở khắp nơi và cũng sớm kiếm được bộn tiền. Nhưng cũng vì thường xuyên lui tới điều chỉnh âm thanh, ánh sáng cho các quán bar, vũ trường mà Thắng đã trở nên rành rẽ các cuộc ăn chơi thác loạn trong tiếng nhạc xập xình, mùi khói thuốc khét lẹt, những chai rượu đáng giá cả chỉ vàng từ lúc nào không hay. Và trong những cuộc chơi ấy, Thắng đã bập vào heroin một cách hoàn toàn tự nhiên. 
Thắng "cặp kè" với một cô gái. Để có đủ tiền nối dài những “ngày tháng đế vương”, cặp đôi này đã sa vào con đường buôn bán heroin. Nhắc lại chuyện cũ, Thắng bảo: “Lúc đó em đã quen ăn tiêu đốt tiền nên để có tiền thì dù có làm gì đi nữa cũng không quan trọng. Hơn nữa, lúc đó em còn quá trẻ để biết thế nào là đúng, sai”.

Suýt gặp tử thần

Nhớ lại ngày bị công an bắt quả tang khi đang giao “hàng trắng”, Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày 4/5/1998, Thắng thuê phòng tại một khách sạn ở đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), hẹn Nguyễn Thi Tốt (SN 1968, tên gọi khác là Hương) đến đây nhận “hàng”. Ngay khi Tốt bước vào phòng Thắng, các trinh sát cũng ập vào theo. Quá hoảng hốt, Tốt chỉ kịp ném gói bột trắng xuống đất. Sau này, kết quả giám định cho thấy số bột trắng đó là heroin, có trọng lượng 331 gam, tương đương 30.000 liều thuốc phục vụ con nghiện.
Ngày 3/8/1998, cả Thắng và Tốt đều bị Tòa án sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, Tòa phúc thẩm thẳng thừng bác kháng cáo xin giảm án của 2 bị cáo này. 
Mọi hy vọng đối với Thắng dường như đã hết khi nghe Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình. Thời gian bị giam giữ trong khu biệt giam dành cho tử tù, Thắng thực sự suy kiệt, những cơn “vã thuốc” liên tục hành hạ, ngày ra pháp trường hiện lên trong từng giấc mơ. 
Thắng kể, trong quãng thời gian đen tối đó, mọi thứ như đảo lộn, Thắng và các phạm nhân khác đều thức cả đêm chờ trời sáng, mà hồi đó tại Trại giam Chí Hòa, thường xuyên có các phạm nhân khác phải đi “thi hành án”, tức là bị xử tử. Mỗi lần có tiếng cán bộ mở cửa phòng giam vào làm thủ tục đưa phạm nhân đi thi hành án là các tử tù lại run lẩy bẩy. Qua những đêm thức trắng vì sợ hãi và hoảng loạn, Thắng mới thực sự biết ân hận về tội lỗi mà mình đã phạm phải.
Những đêm nằm chờ trời sáng cùng các tử tù khác, Thắng học được cách nói chuyện riêng ở khu biệt giam: Nói chuyện bằng tiếng huýt sáo (huýt gió). Khi chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và tò mò về cách nói chuyện đặc biệt này, Thắng lý giải, hồi đó bản thân Thắng cũng không hiểu nhưng hàng đêm ở khu biệt giam, không có tiếng người nói chuyện, nhưng Thắng lại nghe văng vẳng có tiếng như chim hót.
Ban đầu không để ý, dần dà Thắng nhận ra rằng đó là tiếng các phạm nhân từ các phòng biệt giam huýt sáo. Tò mò, không hiểu các tử tù khác huýt sao giữa đêm làm gì, Thắng được một tử tù ở phòng bên cạnh kể cho biết, đó là các tử tù đang nói chuyện với nhau. Và cũng từ đó, dần dà Thắng học được cách nói chuyện bằng tiếng huýt sáo để hàng đêm được nói chuyện với các tử tù khác trong lúc chờ trời sáng.
Hồi sinh
Đến tận bây giờ, Thắng vẫn nhớ như in cái cái cảm giác nghẹn lời khi thấy các cán bộ bước vào phòng giam, nhưng không phải để đưa đi thi hành án mà là để đọc Quyết định ân xá của Chủ tịch nước. “Tôi vẫn không tin rằng tôi còn được sống! Một người không ra gì, nghiện ngập như tôi nếu hồi đó không bị bắt, có lẽ đến giờ này tôi không chết vì án tử hình thì cũng đã chết vì nghiện” - Thắng tâm sự. 
Vừa thoát được án tử hình, vừa hết nghiện ngập, có lẽ cụm từ “cuộc đời thứ hai” không thích hợp với ai hơn Thắng. Ngày bị xét xử và bị các cấp Tòa tuyên án, Thắng tuyệt vọng bao nhiêu thì sau khi được ân xá, Thắng lại tràn trề niềm tin vào cuộc sống bấy nhiêu. Nhìn Thắng đeo trên tay chiếc băng đỏ “Trật tự”, luôn tươi cười và cởi mở trong khi nói chuyện, ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Ngày tháng qua đi, cha của Thắng đã mất trong thời gian Thắng thụ án tại trại giam, còn mẹ của Thắng thì năm nay đã đến cái tuổi thất thập đang ở cùng đứa em bị mắc bệnh động kinh. Thương mẹ, thương em, Thắng đã hết sức cố gắng cải tạo tốt và sau nhiều lần được giảm án, Thắng chỉ còn khoảng 2 năm nữa là được trở về với gia đình. 
Nói về quãng thời gian cải tạo tại Trại giam Phước Hòa, Thắng tự hào kể lại: “Sau khi được ân xá, tôi mừng lắm và đã cố gắng cải tạo để được giảm án. Trong trại giam, tôi cũng gặp nhiều phạm nhân không chấp hành nội quy, họ không nghĩ đến cái lợi của việc cải tạo tốt. Mỗi lần gặp các phạm nhân như thế, tôi đều kể cho họ câu chuyện của cuộc đời mình để họ hiểu được rằng cuộc sống đáng quý như thế nào mà từ đó ráng mà cải tạo cho tốt”. 
Cũng theo lời Thắng, trước đây anh ta từng đi làm điều chỉnh âm thanh cho các chương trình biểu diễn, vũ trường nên cái nghề đó được dịp phát huy tác dụng mỗi khi trại giam tổ chức biểu diễn văn nghệ. “Không những thế, tôi còn học thêm được nghề nấu ăn. Tới đây khi được về nhà, tôi còn tính mở quán ăn, bán heo quay với chả giò”, Thắng hào hứng nói về những dự định ấp ủ cho tương lai của mình.
Giang Nam

Đọc thêm

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.