Khóc nấc khi chồng nói lời xin lỗi...

"Anh xin lỗi vì không còn yêu em nữa!” - giọng anh nhỏ nhẹ, buồn bã nhưng ấm áp khi nói với chị điều đó và khuyên chị hãy sống tốt hơn với mọi người, nhất là với những người thân thiết nhất quanh mình... Chị khóc nấc lên vì ân hận...

“Em đã sai rồi! Xin anh hãy tha thứ cho em”. Chị vừa nói vừa khóc “ngọt” như những cô đào vẫn khóc trên màn ảnh nhỏ. Anh nhẹ nhàng an ủi vợ: “Anh cũng là người có lỗi. Em đừng dằn vặt mình như thế nữa vì anh đã tha thứ cho em rồi”. Nụ cười sung sướng hài lòng chưa kịp nở thì đã tắt lịm trên môi chị khi nghe giọng chồng đều đều buồn bã: “Nhưng anh xin lỗi vì không còn yêu em nữa...”.

Đồng sàng dị mộng

Yêu nhau từ thời sinh viên, cuộc tình của họ kéo dài 5 năm và kết thúc có hậu bằng một đám cưới rình rang mà nhà trai phải đi cả ngày đường mới rước được cô dâu từ Hà Nội về đến Nghệ An. Dù chị là con gái duy nhất của một gia đình giàu có giữa trung tâm Hà Nội nhưng sau đám cưới, chị vẫn bằng lòng theo chồng đến ở một căn phòng trọ chật hẹp, rẻ tiền trong làng sinh viên thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội).

sgwde
Đánh mất tình yêu.

Hai người đã cùng nhau sẻ chia những khó khăn vất vả nhất trong cuộc sống hôn nhân, nhờ vậy mà khi đứa con trai ra đời cũng là lúc họ tậu được một ngôi nhà nhỏ ở tít miệt ngoại thành. Nhiều người cho rằng anh thật hạnh phúc vì đã có được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Dù hai người có những điểm khác xa nhau về tính cách, lối sống, hoàn cảnh xuất thân, và trong cuộc sống chung cũng đã nhiều phen xảy ra những va chạm “nảy lửa” nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn có thể cảm thông, dàn xếp được. Anh là người đàn ông giản dị, chân thành, tình cảm và rộng lượng. Còn chị, vốn được yêu chiều từ nhỏ nên nhiều khi chỉ biết nghĩ cho mình.

Mâu thuẫn bắt đầu từ khi vợ chồng có nhà riêng, anh muốn đón mẹ ra ở cùng cho bà cháu vui vẻ vì từ khi cô em gái đi lấy chồng thì mẹ anh sống một mình. Chị không bằng lòng nhưng bất đắc dĩ phải đồng ý vì anh là con trai duy nhất. Khi mẹ anh ra ở cùng thì chị mặt nặng mày nhẹ, cư xử hỗn láo với bà cụ để nên nỗi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trầm trọng khiến mẹ anh đã phải dứt áo về quê chỉ sau vài tháng ra ở với con. Anh góp ý với chị về cách cư xử với mẹ thì chị phản kháng, vợ chồng anh mâu thuẫn gay gắt đến mức chị giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ. Họ sống ly thân từ đó, tính đến phiên tòa xử ly hôn này đã gần 2 năm.

Tình yêu thôi chưa đủ

Chỉ khi đến phiên tòa ly hôn, chị mới như bừng tỉnh nhận ra lỗi lầm mà nói lời ân hận. Chị òa khóc, cuống quýt xin lỗi và mong anh và con hãy bỏ qua, tha thứ cho chị, để gia đình lại được như xưa. Nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn rồi...

Anh có thể tha thứ cho chị được không khi mà vẫn cùng trong thành phố, chỉ chừng hai chục phút đi xe máy mà sao suốt cả năm trời chị không ghé qua thăm anh lấy một lần, dù chỉ để ngó xem bố con anh sống ra sao. Giả dụ chị đã có người đàn ông khác và không còn vấn vương gì tới anh thì điều đó anh đành cam lòng chấp nhận.

Nhưng còn con bé - nó có tội tình gì mà phải “cách ly” mẹ khi chưa đầy 3 tuổi? Anh không bao giờ tha thứ được cho chị, mỗi khi nhớ đến những chiều con bé ngồi âm thầm đợi mẹ về, những đêm nó ngủ gục bên chiếc điện thoại chờ tin mẹ. Cước điện thoại bây giờ rẻ thế, một cú điện thoại còn rẻ hơn cả mớ rau, mà sao chị chẳng nỡ gọi về lấy một cuộc để nghe tiếng con trẻ bi bô?

Chị có còn trái tim người mẹ nữa không?

Quá suy nghĩ, buồn bực nên sau khi giận con dâu bỏ về quê được ít ngày, mẹ anh bị tai biến não. Khi đó, có người quen đã tìm gặp chị để báo tin cho vợ chồng chị về quê chăm sóc mẹ nhưng chị dửng dưng nói dối rằng anh đang đi công tác xa, mà chị thì còn con nhỏ không thể về quê. Sau này, khi anh biết tin về thăm mẹ thì đã muộn, cơn tai biến quá nặng khiến bà cụ đã chuyển sang giai đoạn sống thực vật, không còn nhận ra được con đẻ của mình.

Anh khóc, trách rằng sao không ai báo cho anh lấy một lời thì mới té ngửa rằng... Anh lại tự lừa dối mình, dối mọi người là khi anh xong việc trở về thì chị lại vội với chuyến công tác đột xuất, vội quá nên đã quên không báo với anh.

Mọi người có thể cảm thông, chấp nhận lý do đó vì dù sao chuyện cũng đã rồi. Nhưng lòng anh đau xót, căm hận biết bao! Anh căm hận chính mình vì đã không tròn đạo hiếu. Mẹ góa chồng từ khi mới ngoài ba mươi tuổi, cả đời tận tụy nuôi anh ăn học thành tài, để rồi lúc mẹ về già anh đã báo hiếu thế này sao?. Anh đau xót vì nhận ra mình đã sai lầm khi chọn vợ. Thử hỏi sau tất cả những chuyện đã xảy ra như thế, liệu hai người còn có thể chung sống với nhau được như xưa?  

Anh nói cuộc sống hiện tại của bố con anh vẫn như ngày chị bỏ đi, nghĩa là anh vẫn gà trống nuôi con một mình và chưa cùng ai cả. Với nhiều người, sự trở về của chị là hợp lẽ, , vì đứa con anh nên tha thứ cho vợ.

Nhưng anh thì nói rằng anh đã tha thứ cho chị rồi, từ khi anh nhìn thấy bóng dáng người vợ tiều tụy ngượng ngùng trở về bên bố con anh, còn về lại sống chung như ngày cũ thì không thể. Đành rằng chị vẫn yêu anh nhưng chỉ tình yêu với riêng anh thôi thì chưa đủ, cuộc sống hôn nhân cần những tình cảm lớn lao hơn, đó là tấm lòng nhân ái, bao dung.

"Anh xin lỗi vì không còn yêu em nữa!” - giọng anh nhỏ nhẹ, buồn bã nhưng ấm áp khi nói với chị điều đó và khuyên chị hãy sống tốt hơn với mọi người, nhất là với những người thân thiết nhất quanh mình... Chị khóc nấc lên vì ân hận, lần đầu tiên anh thẳng thắn góp ý với chị về cách đối nhân xử thế, tiếc rằng đó cũng lại là lần cuối cả hai đối thoại với nhau với tư cách vợ chồng.

Nguyễn Lê

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.