Đau lòng "trẻ trâu" "dị dạng nhân cách" dùng liềm giết người làng

Mới 16 tuổi đã có nhiều biểu hiện tính cách bệnh hoạn như trộm cắp nhanh như chớp, chuyên trộm đồ lót phụ nữ và rình mò phụ nữ tắm nhưng đối tượng Phan Xuân Quang không được gia đình, địa phương giáo dục uốn nắn kịp thời. Kết cục là một ngày đầu tháng 8/2012, mục đồng hư hỏng này đã giết một người trong làng vì trước đó “dám” chê điện thoại của hắn là "đồ đểu".

Mới 16 tuổi đã có nhiều biểu hiện tính cách bệnh hoạn như trộm cắp nhanh như chớp, chuyên trộm đồ lót phụ nữ và rình mò phụ nữ tắm nhưng đối tượng Phan Xuân Quang (SN 1996, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) không được gia đình, địa phương giáo dục uốn nắn kịp thời. Kết cục là một ngày đầu tháng 8/2012, mục đồng hư hỏng này đã giết một người trong làng vì trước đó “dám” chê điện thoại của hắn là "đồ đểu".

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Vừa xin cơm, vừa dọa tử tự

Trọng án xảy ra vào tối 6/8 tại đoạn đường chạy qua xóm 1, xã Quỳnh Tam). Nạn nhân Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, ngụ xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu) tử vong do vết cắt ở cổ mất nhiều máu, bàn tay phải bị đứt mất hai ngón. Hung khí được xác định là một chiếc liềm.

Vụ việc gây chấn động dư luận. Người địa phương không ngừng bàn tán lo sợ về thủ đoạn sát hại dã man từ trước đến nay trong trọng án chưa từng thấy trên địa bàn. Nạn nhân có cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại nhà, ngoài ra anh mới mua chiếc xe ô tô bốn chỗ để chở khách hoặc cho thuê tự lái.

Người nhà cho biết chiều hôm đó, nạn nhân nhận được điện thoại của khách gọi chở đi, không ai biết khách là ai vì nghe nói người này sẽ đón xe ở đoạn đường cách đó khoảng 1 km.

Từ những dấu vết hiện trường và nhật ký cuộc gọi còn lưu lại trên điện thoại của nạn nhân, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã xác định nghi phạm số một là Phan Xuân Quang. Khi các trinh sát tiếp cận nhà Quang thì hắn đã lẩn trốn. Bố mẹ nghi phạm vô cùng hoảng hốt khi thấy bóng cảnh sát đến nhà. Cả hai liên tục gọi điện động viên con về đầu thú.

Tuy nhiên, sau hàng chục cuộc điện thoại liên tục suốt hai ngày đêm, Quang vẫn lẩn trốn tại vùng rừng núi heo hút tại địa bàn xã Quỳnh Châu, không chịu xuất đầu lộ diện. Phải đến tối 9/8, Quang mới chịu nghe điện thoại của mẹ nhưng chỉ yêu cầu mẹ sáng hôm sau đưa cho một ít tiền, bộ quần áo và nắm cơm. Quang còn dọa sẽ đứng trên cây cao quan sát, nếu phát hiện công an đi theo thì “tui sẽ lao xuống đất tự tử”.

Người mẹ kể: “Sáng 10/6, sau khi gọi điện mãi thằng Quang mới chịu nói địa điểm hắn đang trốn tại trường tiểu học Quỳnh Châu, tui xin mấy chú công an đạp xe vào đó đón hắn ra. Khi đến nơi thấy nó đang ngồi thu lu ở thềm, tui vội vàng nói hắn lên xe rồi chở thẳng ra ủy ban giao cho công an mà quên là cả mấy ngày rồi hắn chưa được ăn một miếng chi cả”.

Sát thủ chăn bò Phan Xuân Quang
Kẻ sát nhân chăn bò Phan Xuân Quang

Ngất xỉu phải cấp cứu sau lời khai của con

Tại cơ quan điều tra, sau một hồi chối cãi quanh co, hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Vài ngày trước khi gây án, Quang “chôm” được một chiếc điện thoại cũ đến bán tại cửa hàng của anh Lạng và ra giá một triệu đồng.

Tuy nhiên, ông chủ cửa hàng chê máy vừa cũ vừa xấu “không ai thèm mua”, và trả giá 20 ngàn đồng. Quang vừa nghe dứt câu đã trợn mắt quát chủ quán trả giá bèo và lao vào tấn công. Nhưng do hắn quá nhỏ bé, không làm gì được “đối thủ” và bị cho vài cái bạt tai. Gã hậm hực ra về với “mối hận” trong lòng.

Chiều 6/8, thiếu niên chăn bò này thủ một cái liềm cắt lúa rồi gọi anh Lạng thuê xe ô tô chở đi. Sau khi chạy lòng vòng, hắn yêu cầu được chở về Quỳnh Tam. Đến khu vực vắng, gã đưa liềm lên ngoắc vào cổ nạn nhân kéo giật về phía sau.

Nạn nhân đưa tay chống đỡ nên bị đứt hai ngón tay rồi ôm cứng lấy cái liềm, xe trôi tự nhiên một lúc rồi dừng hẳn. Hung thủ đạp cửa bỏ chạy; nạn nhân tay ôm cổ, tay cầm liềm vừa lao theo được vài mét vừa kêu cứu thì gục xuống.

Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hung thủ lao qua hàng rào, cởi áo rồi nhảy xuống nấp dưới hồ nuôi cá, sau đó lại trèo lên mương nước trên một mái nhà trốn đến 4h hôm sau mới mò về nhà.

Sáng hôm sau, hung thủ vẫn đi chăn bò bình thường. Thậm chí khi đi qua hiện trường, hắn còn cùng mọi người đến xem và ngang nhiên chỉ trỏ bình luận thản nhiên như không. Chỉ khi thấy công an triệu tập bố mẹ lên trụ sở xã làm việc, hắn lo sợ sự việc bại lộ nên đã chui vào rừng lẩn trốn. Đêm 9/8, vì trời mưa to nên Quang lẻn vào trường tiểu học xã để trú ẩn và sáng hôm sau được mẹ đạp xe đến chở về đồn.

Cả cha mẹ Quang đều không thể tin đứa con hay gây rối nhưng ngờ nghệch của mình lại dám giết người. Khi nghe lời khai của Quang, ông bố tưởng mình nghe nhầm, còn người mẹ ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Nằm bẹp suốt từ đó đến nay, chị sụt sùi: “Mấy hôm hắn trốn tui gọi điện suốt đêm ngày, lần thì hắn bắt máy, lần thì không. Tui nói hắn có chi thì con cứ về, không sao cả. Hắn cứ bảo “mẹ lừa con”. Thậm chí sáng 10/8, khi mẹ con gặp nhau, hắn vẫn khẳng định “con không giết chú Lạng”.

Đến khi công an đọc lệnh bắt hắn về tội giết người thì tui ngã quỵ luôn. Tui chỉ nghĩ hắn lại trộm cắp chi đó nên công an mới về mời lên làm việc chứ có biết con mình đã gây ra tội tày trời như ri”.

Hối hận vì chưa khám bệnh “chập mạch” cho con

Cả cha mẹ Quang đều bày tỏ sự chán chường tột đỉnh đối với thằng con út vốn có bề dày “thành tích” quậy phá làng xóm. Quang gầy gò hơn nhiều so với tuổi 16. Sau khi bị bố mẹ bắt nghỉ học ở lớp 7, công việc chính hàng ngày của thanh niên này là chăn trâu bò. Giải thích lý do không cho con đến trường, bố Quang cho biết con trai mình học không nổi lại có tính ăn cắp vặt kỳ lạ, ưng gì lấy cái đó, không có mục đích rõ ràng.

Quang ăn cắp như người bị bệnh, kể cả gia đình, hàng xóm, ai hở ra cái gì là hắn "chôm" luôn, từ tiền bạc, điện thoại cho đến gà vịt, trái cây… Lần nào phát hiện ra con “thụt” đồ của người khác, bố mẹ Quang lại âm thầm mang tiền đến đền bù và xin bỏ quá cho con. Đến khi không có đủ tiền để đền cho con, bố mẹ bắt Quang nghỉ học ở nhà chăn trâu cho đỡ tật ăn cắp.

Ngoài cái tội trộm cắp như ranh, “sát thủ nhí” còn có sở thích bệnh hoạn là rình trộm đàn bà con gái tắm, quần áo; đặc biệt đồ lót của ai hở ra là hắn chôm luôn chạy một mạch, về nhà lén lút treo lên ngắm nghía.

Người bố thở dài: “Gia đình tui đến khổ sở với trò bệnh hoạn của nó nhưng khuyên bảo, đánh đập cũng không ăn thua. Tui nghi hắn mắc bệnh tâm lý chi đó, mấy lần định đưa đi khám nhưng cứ nấn ná vì nghĩ nó đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa phát triển hết nên… Ai ngờ hắn gây tội tày trời”.

Quang cũng từng lần chết hụt sau một phi vụ trộm chó bất thành, lần ấy hắn may mắn chạy thoát nếu không cũng bị người dân đốt cả người lẫn xe. Đầu tháng 7 vừa qua, hắn lại nhanh tay “nẫng” luôn hai chiếc xe máy của người dân ở xóm bên cạnh nhưng bị cha mẹ phát hiện bắt trả lại, đồng thời xích chân đưa lên công an xã xin cho đi trường giáo dưỡng để được dạy dỗ. Chưa kịp “nhập trường” thì Quang trở thành hung thủ trong thảm án động trời ngày 6/8 vừa qua.

Không đưa con đến viện khám bệnh, cũng không nhanh chóng đưa vào trại giáo dưỡng, cả gia đình và chính quyền đều tỏ vẻ bàng hoàng trước hành vi giết người dã man của Quang nhưng không bên nào nhận ra một phần trách nhiệm của mình.

Gia đình bức xúc nói: “Coi như không có đứa con này” và tùy pháp luật xử lý; còn chính quyền “không tin đối tượng đủ bản lĩnh để gây án, không ai báo cáo nên không biết” và thản nhiên “chốt” lại “đối tượng có vấn đề về tâm thần”. Nếu gia đình và chính quyền quan tâm hơn đến trường hợp “bệnh hoạn” của đối tượng này trước đây, có lẽ đã không có thảm án xảy ra.

Phạm Tuyết

Tag :

Ý kiến bạn đọc »

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)     Refresh